Chương 2: Cuộc sống trên núi

Mặt trời mang tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ. Hyung Sik đã dậy từ lúc nào, làm xong mọi việc như những buổi sáng bình thường, vậy mà người con gái kia vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Tiến vào phòng, nhìn cô cuốn chăn như một con sâu lười, ngủ rất ngon nghẻ, anh cất giọng gọi:

"Này! Dậy đi!" Không có động tĩnh gì, anh không khách khí dùng chân lay lay người cô, vừa lay vừa gọi:

"Này, Han Hyo Joo... Han Hyo Joo, dậy!"

"Mẹ ơi, trưa nay ăn cá kho nhé... chẹp chẹp" Hyo Joo cựa quậy, trở người, nhưng vẫn ở trong chăn, mắt vẫn nhắm tịt. Dùng cái giọng ngái ngủ ngọt xớt mà đề xuất thực đơn buổi trưa với mẹ. Đó là thói quen từ nhỏ của cô tiểu thư nhà họ Han này. Phu nhân Han trời sinh không có khiếu nấu ăn, nhưng bà rất tâm đắc với món cá kho tự chế của mình. Bố của Hyo Joo rất sợ món này, chê lên chê xuống, nhưng Hyo Joo dẻo mỏ dùng lời có cánh để mô tả món cá đó, khiến mẹ cô mừng như mở hội. Vì thế mỗi lần muốn ngủ nướng, cô lại dùng cái giọng ngọt xớt mà đòi mẹ nấu món cá kho. Phu nhân Han mặt mày hớn hở, tất bật chuẩn bị "công trình" của mình mà mặc kệ cho cô con gái ngủ nướng tới tận trưa...

Hyung Sik phì cười, lắc đầu nhìn bộ dạng của cô. Anh hắng giọng vài tiếng lấy lại bộ dạng nghiêm túc:

"Ai là mẹ của cô! Dậy đi!"

Lúc này Hyo Joo mới từ từ mở mắt, dụi dụi. Có vẻ cô ngủ đến ngu người rồi. Hyo Joo chớp chớp mắt, vẫn nằm lì trên sàn. Cô phải nằm yên lấy lại huyết áp cái đã... Mới thức dậy cô cứ như người trên mây vậy, trời đất quay cuồng.

"Cô đúng là sâu lười. Ông mặt trời đạp xe lên ngọn tre rồi đó!"

"Còn tôi đang cố đạp xe để quay trở lại mặt đất đây. Anh đừng lảm nhảm nữa, đau hết cả đầu"

Hyung Sik không hiểu cô nói linh tinh cái gì, xoay người rời khỏi phòng. Một lúc sau Hyo Joo cảm thấy ổn hơn, lồm cồm bò dậy, ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đồ ăn sáng đã bày sẵn trên bàn. Cô rất tự nhiên lê cái chân sưng phù đến bàn ăn và ngồi xuống. Cũng rất tự nhiên cảm ơn về bữa ăn rồi ăn uống ngon lành. Cô tự nhủ: đối với cái gã tính khí thất thường, mình càng mặt dày thì càng dễ sống =))

Ăn uống xong xuôi, Hyung Sik ra sau nhà chuẩn bị vài thứ đồ cho vào một cái túi lớn, định ra khỏi nhà. Hyo Joo cuống cuồng gọi với theo.

"Này, anh định đi đâu vậy?"

"Tôi đi bắt cá"

"Cho tôi đi với, ở nhà một mình chán chết."

"Chân cẳng què quặt thế thì đi đâu?."

"Bong gân chứ không có què!!!" Mặt cô đen sì. Tức chết cô mà!

"Tôi đi với, một mình trong căn nhà giữa núi rừng thế này, tôi sợ lắm... nhé nhé nhé!" Nói xong cô nhanh chân nhảy lò cò đuổi theo. Hyung Sik bất đắc dĩ bước lại gần, nhắc nhở.

"Từ từ, lại lăn ra đấy bây..." Còn chưa kịp nói hết câu, Hyo Joo đã lảo đảo muốn cắm mặt về phía trước, Hyung Sik vội vàng sải bước tới đỡ lấy cô."

"Cô đúng là vô dạng! Đi đứng kiểu này có ngày què thật chứ chẳng đùa!"

Hyo Joo đứng vững lại, tay vẫn bấu chặt lấy người anh. Đầu không ngừng oán than: Ôi ôi ôi cái đồ mồm thối này, toàn nói mấy lời độc địa.

"Đi từ từ thôi. Bám vào tay tôi đây này!" Hyung Sik bất lực. Hôm qua mặc kệ cô ấy ở bụi cây kia thì có lẽ giờ đã không phiền thế này. Hyung Sik một tay xách đồ, tay kia để Hyo Joo vịn. Vất vả lắm mới đến được một con suối nhỏ. May là suối gần nhà, chỉ cách khoảng 100m.

Để cô ngồi xuống một hòn đá ven bờ suối. Hyung Sik bắt đầu lụi cụi vào công việc bắt cá của mình. Anh cầm lưới bẫy cá, khéo léo tiến tới những hốc đá, treo mồi, đặt bẫy. Sau khi đặt được kha khá bẫy, anh quay lại chỗ để đồ, định bụng uống nước nghỉ ngơi. Lại bắt gặp người con gái kia đang rất tập trung chơi trò "ném thia lia" (*). Anh độn thổ, đang bẫy cá mà ném đá thì cá nào chui vào lưới cho nổi. Anh lên giọng nhắc nhở:

(*) ném thia lia: Ném thia lia là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.

"Han Hyo Joo! Ngồi yên, cá chạy hết bây giờ"

Hyo Joo vốn dĩ định ngồi yên vị, nhưng một mình thì cũng quá chán rồi. Tiện tay cầm hòn đá nhỏ ném xuống nước, không ngờ hòn đá lướt trên mặt nước mấy lần rồi mới chìm xuống. Cô cảm thấy thật thần kì, mọi sự buồn chán tan biến, cô bắt đầu dồn hết tâm trí cho thú vui trên trời rơi xuống này. Bị anh mắng, Hyo Joo bỏ ngoài tai, không quan tâm đến anh, tiếp tục ném đá. Cô chơi rất chăm chú, nhưng hòn đá chỉ rơi tõm xuống nước rồi chìm nghỉm. Cô thực sự cố gắng lắm rồi. Mặt nước cứ tiếp tục rung động. Hyung Sik máu dồn lên não, gằn giọng.

"Han Hyo Joo. Cô mấy tuổi rồi? Trưa nay thích ăn cơm với cá hay là dưa muối đây?"

"Này Hyung Sik, anh có biết ném hòn đá này cho nó nhảy tưng tưng trên mặt nước không?" Hyo Joo càng chơi càng thấy thú vị, muốn rủ Hyung Sik chơi cùng. Cô còn nghĩ, nếu anh không làm được, có khi nào, cô là người đầu tiên phát hiện ra trò chơi này hay không? Gương mặt vô cùng phấn khích.

"Cái gì mà đá nhảy tưng tưng? Ngôn ngữ của cô thật là..." Hyung Sik lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn cô ném một hồi, ay da, chơi kém quá. Anh lững thững đi tới, tiện tay nhặt một viên đá lên, nghiêng người dùng lực, viên đá nảy trên mặt nước nhìn rất đẹp mắt.

"Woww, Park Hyung Sik, anh giỏi thật đấy!" Hyo Joo không thể tin vào mắt mình. Sao có thể nảy nhiều lần như vậy chứ? Hyo Joo nhặt một viên đá, bắt chước tư thế của anh, ném thử, kết quả vẫn tệ như vậy...

"Aishhhii, sao không được vậy ta? Hyung Sik, anh nói xem, tôi làm sai ở đâu?" Cô ai oán kêu than. Vẫn bắt chước tư thế ném của anh, nghiêng trái nghiêng phải, hình như vẫn không đúng.

Nhìn dáng vẻ của cô lúc đó, Hyung Sik không khỏi bật cười.

"Để đá nảy được trên mặt nước, ít nhất tốc độ ném của cô phải từ 1km/giờ trở lên. Phải lia viên đá sao cho viên đá xoáy nhiều nhất có thể, mục đích là để tạo hiệu ứng hồi chuyển..."

"Anh nói tiếng người được không?" Hyo Joo nghe xong mà đầu óc quay cuồng. Hyung Sik bất lực, lại dùng cách lí giải dễ hiểu hơn để hướng dẫn cô.

Chật vật một hồi, cuối cùng Hyo Joo cũng xuất sắc hoàn thành "cú ném trong mơ". Nhìn viên đá ma sát với mặt nước, nảy lên từng nấc theo một đường dài, khuấy động mặt suối tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Hyung Sik hài lòng mỉm cười, còn Hyo Joo thì không khỏi phấn khích. Cô vui sướng nhảy cẫng lên, quên mất bàn chân còn đang sưng phù của mình. Khi cơn đau ập đến thì không kịp nữa rồi. Chân cô đau điếng, mặt mày nhăn nhúm. Hyung Sik vội giơ tay ra cho cô vịn, không khỏi cằn nhằn.

"Con người cô, vẫn nên ngồi yên một chỗ đi thì hơn! Có đi được không?" Nhìn gương mặt đau đớn của cô, Hyung Sik đành cúi người nhấc bổng cô lên. Sau đó đi tới một tảng đá bằng phẳng, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Thời tiết mát mẻ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Tia nắng xuyên qua những tán cây mà rọi xuống mặt nước, khiến cho không gian dường như được bao bọc bởi tầng hào quang kì diệu.

Hai người ngồi trên tảng đá, ngửa đầu hóng mát, mỗi người một suy nghĩ. Hyo Joo quay sang nhìn Hyung Sik. Tuy rằng cái miệng anh chẳng nói được lời hay ý đẹp gì, nhưng lại là người rất ấm áp và tốt bụng. Từ hôm qua đến giờ, cô vô tình trở thành một cục nợ làm xáo trộn cuộc sống bình thường của anh. Nhưng không hiểu vì sao, cô rất hiếu kì về người đàn ông này, cô muốn hiểu hơn về anh.

Giây phút tĩnh lặng qua đi, Hyo Joo mở lời trước:

"Này Hyung Sik! Anh biết không, vừa nãy anh rất ngầu và đẹp trai đấy!." Thực ra, khi anh chơi trò ném đá, anh đã cười rất sảng khoái. Trong một giây phút ngắn ngủi, Hyo Joo đã vô tình chìm đắm vào nụ cười rực rỡ đó.

Hyung Sik quay sang nhìn cô, cười cười: "Vừa nãy, trông cô như nữ thần...kinh" Dáng vẻ loay hoay với cục đá, nhìn rất ngốc nghếch, nhưng lại có phần đáng yêu.

"Lớn từng tuổi này rồi, cô vẫn còn hứng thú với mấy trò tiêu khiển thế này nhỉ?"

Nghe anh nói xong, Hyo Joo không những không tức giận, mà còn nở nụ cười. Cô quen với cách ăn nói của anh rồi. Cô cũng mở miệng tung hứng theo: "Cảm ơn anh đẹp trai đã chơi cùng kẻ thần kinh như tôi... Nhưng hình như vừa nãy có người chơi còn vui hơn tôi thì phải?"

Hyung Sik chỉ biết cười trừ. Anh càng nghĩ càng thấy bản thân thật khôi hài. Trách cô ném đá làm cá chạy mất, nhưng không biết từ lúc nào lại đắm chìm vào trò chơi tiêu khiển ấy cùng cô. Đã rất lâu rồi anh mới lại cười một cách đúng nghĩa như vậy.

"Ay daaa, hôm nay chắc phải ăn cơm với dưa muối thật rồi!" Hyung Sik đứng lên vươn vai, giọng nói mang theo ý cười. Anh tiến đến những chiếc bẫy cá. Lần lượt nhấc từng cái, trống rỗng. Tưởng chừng sẽ ra về tay không, may mắn thay ở cái bẫy cuối cùng, một con cá trê khá to mắc trong lưới. Anh vội vàng thu lưới, gỡ cá cho vào túi. Hyo Joo ngồi trên tảng đá trông thấy có cá thì mừng rỡ reo hò. Còn tưởng phải ăn cơm với dưa muối thật chứ!

Vì cô đau chân, Hyung Sik hi sinh tấm lưng để cõng cô về. Hyo Joo ngồi trên lưng anh, tay cầm túi đồ, nhìn sườn mặt anh. Bỗng dưng trái tim cô loạn nhịp. Hình như cô rung động trước người đàn ông này mất rồi...

——///——

Về đến nhà, Hyung Sik bắt tay vào chế biến cá. Tay anh thoăn thoắt, ít phút sau, con cá đã được sơ chế sạch sẽ. Anh rất thành thạo chế biến, ướp cá, nấu nướng. Hyo Joo cũng phải ngạc nhiên. Cô cảm giác như mình đang xem trực tiếp chương trình Master Chef vậy.

Hyo Joo mặc dù đau chân, nhưng cô cũng là người hiểu chuyện. Biết mình không thể ăn không ngồi rồi, cô chủ động chuẩn bị rau, nhặt và rửa sạch. Hai người vừa làm vừa thảo luận vài chuyện vặt vãnh. Cô cũng không ngờ rằng họ lại có thể nói chuyện với nhau bình thường mà không chọc ngoáy hay cãi vã. Căn bếp nhỏ bé này cũng vì thế mà trở nên thật ấm cúng.

Bữa ăn trưa này quả là không uổng công hai người bọn họ vất vả cả buổi sáng. Nói đúng hơn là không uổng công Hyung Sik vất vả bắt cá, nấu nướng, ấy vậy mà còn phải vác một cục tạ nặng 48kg về nhà.

Hyo Joo nhìn đĩa cá kho vàng ươm trên bàn, phấn khích cầm đũa thử một miếng. Mùi vị khiến cô phải trầm trồ.

"Hyung Sik, thật ngon. Món này đúng là mĩ vị!"

"Có phải anh là đầu bếp không?" Hyo Joo hiếu kì hỏi. Hyung Sik chỉ mỉm cười không nói gì. Cô cũng không hỏi thêm mà vẫn tiếp tục cảm thán.

"Ngon tuyệt, khác hẳn với món cá mẹ tôi nấu. Ôi ôi, thật kinh dị!" Nghĩ lại món cá đó, cô không khỏi nhăn mày.

"Mới sáng nay cô còn đòi ăn món cá kho mẹ nấu cơ mà" Hyung Sik vạch trần.

"À thì... cái món đó dù rất tệ, nhưng cũng là một vũ khí lợi hại Haha". Cô nháy mắt cười nói. Hyung Sik ngờ ngợ không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Bữa ăn cứ thế yên bình trôi qua. Một bữa ăn vui vẻ đến kì lạ.
———////———

Bọn họ cứ như vậy mà sống chung trong căn nhà nhỏ trên núi. Hyo Joo cảm thấy cô dường như đã quen với nếp sinh hoạt ở đây. Sáng sớm dậy cùng Hyung Sik làm việc, anh đi đâu cô cũng lẽo đẽo theo sau. Hyung Sik cũng không bài xích chuyện này. Cả hai người họ mặc dù là người lạ bất đắc dĩ gặp nhau, vậy mà lại cùng nhau sống khá là hoà thuận trong 5 ngày liên tiếp. Hyung Sik cũng lấy làm lạ, anh đích thực không phải người dễ tính như thế...

Chân của Hyo Joo sau 5 ngày đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày nào cũng được Hyung Sik nhắc nhở chườm đá, vết thương được chăm sóc rất cẩn thận. Bây giờ đi lại cũng không cảm thấy đau. Hyo Joo cảm thấy không còn lí do gì để ở đây làm phiền anh thêm nữa.

"Hyung Sik! Không biết là... Anh có bản đồ tham qua núi Jiri không?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Tôi sống ở đây 3 năm rồi, cô nghĩ tôi có cần bản đồ không?"

"Vậy anh có thể chỉ đường cho tôi..." Hyo Joo ngập ngừng hỏi. Còn chưa nói hết câu, Hyung Sik lên tiếng.

"Tôi đưa cô xuống núi!"

Hyo Joo kinh ngạc, nhưng cũng thở phào một phen. Với sự mù đường vô địch của cô, kiểu gì cô cũng lạc đường.

Cô cảm ơn anh rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của bản thân. Sau khi thu dọn xong xuôi, Hyo Joo ngạc nhiên khi thấy Hyung Sik đi ra với một chiếc ba lô trên vai.

"Ơ, anh đi đâu à?"

Hyung Sik chỉ cười không nói gì.

Mặc dù thắc mắc, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ lẽo đẽo xách đồ đi theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip