2.Cô dâu thay thế?
Những câu hỏi chưa có lời giải đang tràn ngập trong đầu tôi. Và trong lúc đang ở thế ngượng ngùng vì không thể nói gì hơn, may thay lúc đó Theo- trợ lý của tôi chạy tới.
''Cậu chủ, cậu đây rồi, không thấy cậu trong xe tôi hoảng quá. Tại sao cậu lại ra chỗ này chứ ?!'' - Anh ta với hơi thở mệt nhọc, tay chống đầu gối.
''Theo à, cậu chỉ hơn tôi 7 tuổi mà đã yếu thế này rồi sao?''- Tôi quay lại và nói với cậu ta một cách châm chọc.
''Thật là, cậu chủ đừng đùa nữa, tại...tại có chuyện rất quan trọng nên cần phải nói''-Vừa nói, cậu ta vừa thở hồng hộc . Tôi không trêu cậu ta nữa, kéo cậu ta ra chỗ khác và hỏi xem có chuyện quan trọng gì.
Anh ta giờ mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nên nói chuyện với tôi:''Ừm...Thực ra vừa nãy phu nhân có gọi cho tôi... Bảo cuối tuần này phải về nhà...''
''Đây là điều quan trọng cậu muốn nói sao?'' - Tôi nhíu mày.
''Không...không, chuyện hôn ước của cậu chủ và cô Vivian...Phu nhân yêu cầu nhất định phải về để bàn chuyện đính ước giữa 2 nhà-''
''Tôi sẽ không về, báo lại với mẹ tôi như vậy.''- Tôi ngắt lời cậu ta.
Anh ta sững sờ, lắp bắp nói:''Cậu chủ, tôi biết cậu không thích cô Vivian, nhưng tôi thật sự vẫn không hiểu tại sao cậu lại không từ chối thẳng thắn, mà cứ cố kéo dài thời gian?''.
''Chậc. Nếu vậy thì tôi hủy lâu rồi nhưng bố mẹ tôi không cho tôi tiếp quản công ty trừ khi kết hôn. Họ cứ khăng khăng nếu kết hôn, sẽ để toàn quyền tôi xử lí.''
''Thật sự tôi thấy cậu và cô Vivian với nhau không tệ mà, tôi thấy điều này đang có lợi...''
Tôi nhìn cậu ta, không cảm xúc nói:''Cậu thật sự vẫn chưa biết cô ta ăn chơi sa đọa như nào sao?''
''H-Hả?!''- Anh ta ngơ ngác hỏi.
''Cô ta 2 tuần thay một người, thói trăng hoa của cô ta tôi cũng biết rõ từ lâu rồi. Tôi cũng đang tò mò khi đã kết hôn, cô ta chơi bời này nọ rồi lộ ra thì sẽ thế nào đấy?''- Tôi nghiến răng đáp.
''Thật sự có chuyện đó sao?! Vậy sao cậu không nói cho phu nhân?...''
''Mẹ tôi biết từ lâu rồi, và mục đích của cuộc hôn nhân này cũng để giúp cổ phiếu công ty đi lên...''- Tôi xoa trán.''Thật sự tôi cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, họ không chịu nghe tôi thì biết làm sao...Tôi vẫn đang nghĩ cách đây.''
''Thật-thật ra là phu nhân có nói với tôi điều này...Nếu cậu chủ vẫn nhất quyết chối, thì hãy đem cô gái cậu ưng ý về ra mắt...''
''CÁI GÌ?! Sao cậu không nói sớm? Haizz, nếu mẹ tôi nói vậy ngay từ đầu thì tôi đã không khổ sở suy nghĩ ra 32 cách tránh né rồi.''- Tôi cố giữ bình tĩnh.
''GÌ CƠ?! Ý cậu nếu không có yêu cầu này cậu định tránh thêm 32 lần nữa á?!''- Anh ta mở to mắt nhìn tôi, lông mày gần như dính vào nhau.
''Hah, bỏ qua chuyện đó, từ giờ đến cuối tuần nếu tôi tìm được một cô con dâu vừa ý họ là được đúng không?''
''C-Có lẽ vậy. Phụ nữ theo đuổi cậu cũng không ít. Vậy...Cậu định chọn bừa sao?''
''Cái quái?!...Hừ, tôi không dở người chọn đại một người đầy mưu mô, tính toán. Tôi muốn tự tìm.''- Tôi không nghĩ cậu ta lại nói ra câu nực cười như vậy.
Nói như vậy nhưng tìm 1 cô gái vừa ý tôi trong ngày không phải dễ, tôi cũng không có nhiều thời gian để làm vậy.
''Ôi trời, cô gái kia bị gì vậy?''- Anh ta đột nhiên thốt lên, tay chỉ về cô gái vừa nãy.
Tôi chợt giữ lấy vai cậu ta.''Theo, cậu cũng thấy nó phải không?! Đôi tai và cái đuôi đó?!''
''H-Hả? Cậu đang nói gì vậy? Ý tôi là về trang phục cô ấy đang mang, sao lại có tai và đuôi gì?...''
''...''- Tôi gỡ tay khỏi vai cậu ta, có vẻ vấn đề ở tôi thật, chắc phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi.
Tôi liếc về phía cô gái mèo ấy, có một điều gì đó tôi không thể lý giải, sao tôi lại để ý cô ấy đến như vậy, không phải chỉ là một cô gái bình thường với cách ăn kì lạ sao, hay là do đôi tai, cái đuôi bí ẩn đó?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip