Về nước
Sân bay Thịnh Phong
"Cái gì? Cậu ta lại gây chuyện rồi à?"
Tô Khả Di vừa nghe điện thoại, vừa sải bước vội vàng. Ánh mắt cô hằn lên vẻ tức tối, đến mức mất tập trung mà đâm sầm vào người đi đường. Cô chỉ kịp vội vã cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng bước về phía chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ở cổng.
"Hello, cô tiểu thư bận rộn của tôi đây rồi,"
Mộng Dĩnh ngả người ra cửa xe, nửa trêu chọc.
Tô Khả Di chỉ cười nhạt, không buồn đáp lại, tiếp tục dán chặt lấy điện thoại. Đầu dây bên kia thở dài:
"Khả Di, cậu mau về xử lý hậu quả đi. Lần này đến tôi cũng bó tay rồi... Chúc cậu may mắn."
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng "tút" lạnh tanh.
Tô Khả Di bực bội leo lên xe, tiện tay đóng cửa cái "rầm" đầy bực dọc.
Mộng Dĩnh đang uống dở ly Coca cũng bị giật mình, bật cả ly nước ra sàn. Cô bực bội quát:
"Má nó! Tô Khả Di, cậu phát điên rồi à?"
Khả Di lúc này mới nhận ra mình hơi quá đà, ngượng ngùng quay sang cười gượng:
"Hì... xin lỗi. Mà nói thật, nếu cậu không muốn giết tớ thì cũng nên chuẩn bị đi. Thiếu gia nhà họ Lục sắp làm tớ nổ tung luôn rồi đây."
"Lục Tư Vũ?"
Tô Khả Di thả mình xuống ghế, tay ôm đầu thở dài:
"Ừ. Mình không rõ anh ta làm cái quái gì... chỉ biết là giờ đang bị nhốt trong tù."
"Nghe đâu... chơi bột đấy."
"Hả!?"
Mộng Dĩnh bĩu môi, giơ điện thoại ra trước mặt Khả Di:
"Này, cậu chưa xem tin tức à?"
Tô Khả Di mệt mỏi đến mức lười cả ngẩng đầu, chỉ khoát tay qua loa:
"Giờ tớ còn đang tìm cách cứu anh ta đây, làm gì rảnh mà xem báo?"
Không chịu nổi thái độ đó, Mộng Dĩnh lập tức dí thẳng màn hình điện thoại vào trước mặt bạn mình.
Tô Khả Di lờ đờ liếc nhìn — chỉ trong một giây, sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
Màn hình sáng rực, dòng tiêu đề như đập thẳng vào mắt:
"Thiếu gia họ Lục bị bắt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến ma túy."
Không khí trong xe như đông cứng lại.
Tô Khả Di vỗ mạnh vai Mộng Dĩnh, giọng lắp bắp:
"Sh...it!? Khốn kiếp thật! Mau đưa mình quay lại sân bay! Mình phải về Trung Quốc ngay lập tức!"
Tiếng hét thất thanh vang lên trong khoang xe. Cô biết Lục Tư Vũ từng dính líu đến mấy thứ bẩn thỉu đó, nhưng không ngờ chuyện lại bung bét đến mức này. Mà càng kinh ngạc hơn, là báo chí nắm tin còn nhanh hơn cả cô.
Tô Khả Di đáp chuyến bay đêm từ Pháp về Trung Quốc.
Chiếc áo khoác dạ xám dài phủ đến đầu gối, quần jeans đen ôm sát đôi chân thon dài. Cô đeo kính râm lớn, tóc hạt dẻ được buộc gọn phía sau gáy, thần sắc lạnh lùng không chút dao động.
Ngay tại cổng số 4, bác Trần – quản gia trung thành của nhà họ Tô – đã chờ sẵn.
Thấy bóng dáng quen thuộc, bác vội tiến lên, mở cửa xe cho cô, giọng nói mang theo sự xót xa:
"Tiểu thư, đừng lo quá. Chuyện này... chắc nhà họ Lục sẽ tìm cách giải quyết."
Tô Khả Di không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cô hiểu, lần này không đơn giản là một vụ bê bối cá nhân.
Nếu Lục Tư Vũ bị định tội, không chỉ Lục gia lao đao mà cả Tô gia và Thẩm gia cũng khó tránh khỏi liên lụy.
Ba nhà, cổ phần ràng buộc chặt chẽ; chỉ cần một mắt xích đổ vỡ, những cái tên từng lừng lẫy trên thương trường có thể sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm.
Ngồi trong xe, Tô Khả Di siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi căn biệt thự quen thuộc của Lục Tư Vũ.
Bên ngoài, hàng trăm nhà báo đã vây kín, máy ảnh, máy quay nổ liên tục như pháo trận, từng góc nhỏ của biệt thự đều không thoát khỏi ống kính.
Mùi mưa đêm thấm vào gió, làm bầu không khí càng thêm u ám.
Cô mở điện thoại.
Ngay trên hot search, những dòng tiêu đề đỏ chót như cứa vào mắt:
#Thiếu gia nhà họ Lục bị bắt vì dính líu ma túy#
#Cậu chủ Lục gia liên quan đến đường dây buôn người#
#Thiếu gia ăn chơi bậc nhất Lục Tư Vũ chính thức sa lưới#
Ngón tay thon dài khựng lại, đôi môi đỏ mím chặt.
Cô dập màn hình, hạ thấp kính râm, ánh mắt sắc lạnh:
"Đến thẳng tòa nhà Quốc Hội."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip