Chương 12 :SAY THẬT RỒI

Quay trở lại bàn, không hẹn trước cả hai đều hỏi.

"Cậu có sao không?"

Hai người đều bất ngờ, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau rồi Kỷ Song chợt bật cười, phá tan bầu không khí dường như đang trôi chậm.

Cố Vĩ ngây người thầm trách.

"Mày xong rồi, bị nụ cười của cậu ta làm cho cảm nắng rồi" Cố Vĩ cũng cười nhưng là cười khổ.

Cố Vĩ hốp một ngụm trà, điều hoà nhịp tim của mình, hắn hiện giờ có thể nghe tim vẫn đang đập rất nhanh, rất không theo trình tự.

"Có phải dạo này mình cười hơi nhiều không?" Kỷ Song cảm thấy khó hiểu.

Từ ngày ai đó làm tổn thương Kỷ Song trên môi cậu dường như không còn nụ cười thật sự, cười gượng đến người ngốc cũng có thể biết đượcm, trong thời gian ấy chỉ có Kỷ Mịch và dì Phụng mới đôi lúc làm cậu có thể cười.

"Cậu sao thế?"Cố Vĩ vỗ nhẹ lên đùi Kỷ Song. ( này là lợi dụng chiếm tiện nghi😳😳😳😳)

"À.... không có gì đâu!" Kỷ Song lúng túng quá cũng chẳng biết làm gì là mĩm cười ngượng ngịu

Cố Vĩ thầm mắng.

"Tôi nói này, cậu tốt nhất đừng cười, càng cười rôi sẽ càng thích cậu đấy."

Trong lòng là hàng vạn con sâu cọ nguậy ngứa ngáy nhưng vẫn cố điềm tĩnh nói chuyện.

"Công ty cậu trọng điểm là làm về nghành gì?" Cố Vĩ đánh trống lãng sang chuyện khác

"Chỉ là đồ dùng."

"Cậu nói cụ thể được không ? "

" Đồ dùng thể thao và các loại xe đạp thôi ,chỉ là kinh doanh nhỏ " Kỷ Song khiêm tốn nói

Hỏi thế thôi chứ mọi thứ về tên này Cố Vĩ nắm gọn tất chỉ mỗi việc tình cảm là kín bưng.

"Có xe đạp nữa? có loại xe địa hình không ? "

"Đúng, gần đây bên tôi mới sản xuất một loại xe, vừa tiện lợi vừa chịud dược mọi địa hình dốc, thậ cũng không tồi"

"Nếu ông chủ đã lên tiếng ngợi khen vậy tôi đây không mua cũng không đúng rồi"

"Cậu muốn mua?"

"Tôi cũng rất muốn trải nghiệm loại xe thông minh này."

"Thật ngại quá, Kỷ Thị chủ yếu là lắp ráp và nhận đơn hàng lớn, một hai chiếc thì chũng tôi không thể bán được" Kỷ Song tinh nghịch trêu ghẹo nhưng quả thật là không thể bán ngay được vì đây cũng chỉ là mới thiết kế, thử cũng chỉ thử qua một lần, độ bền và độ chịu sốc có thể bảo đảm 99% nhưng mặt hàng này vẫn chưua tung ra thị trường, bên cậu cucng chỉ là đang tìm người quảng cáo... nếu lấy một hai chiếc cũng không cho là chuyện lớn nhưng tuyệt đối phải cẩn trọng.

"Nếu vậy tôi cicng không muốn cản đường tài lớn của cậu."

"Cậu không vui?"

Hắn nhếch mép cười

"Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ vì một chiếc xe mà làm tôi buồn được"

"Này người bạn, tôi chính là chơi đùa một chút, nếu cậu cần ngày mai tôi sẽ cho nhân viên đem xe qua cho cậu. Là tôi tặng, xem như là món quà ra mắt."

Kỷ Song lại tiếp tục cười, nụ cười đã làm say lòng không biết bao nhiêu người xung quanh và say cả người đang ngẩn ngơ đối diện cậu .

"Cậu giỏi lắm!"

"Đùa thôi mà, cậu muốn mấy chiếc đây"

"Hai chiếc, tôi muốn lấy loại xe mà công tu vậu vừa mới thiết kế."

"Dợi chúng tôi quảng cáo và tung ra thị trường tôi sẽ tặng cậu một chiếc số lượng đặc biệt, bây giờ tôi chỉ tặng cậu một chiếc địa hình phổ biến."

Kỹ Song cao hứng nói chuyện.

"Vậy cũng được, tôi cucng không phải người khó tính."

Cả hai cứ vậy mà bắt đầu đề tài xe, có lẽ đàn ông nào cũng thích xe mà, càng nói lại càng hăng say, càng nói lại xàng có nhiều thứ để đem ra tranh luận. Làm Kỷ Song không muốn nhớ cũng phải nhớ đến việc từng đi đua xe đạp cùng Thống Vạn.

"Nếu cả hai đều thích xe, mời mọc không bằng tình cờ, ngày mai tôi rãnh... chúng ta có thể ra ngoại ô, ở đó không khí rất trong lành."

Kỷ Song nghe vậy cucng có chút ý tứ muốn đi nhưng lại muốn từ chối

"Lâu rồi tôi cũng không chạy, tôi nghĩ tôi cần thời gian học lại."

" ậu không thử sao biết được."

"Ngại quá, hôm đó tôi có cuộc họp thường niên với cổ đông."

Cố Vĩ dường như đoán được điều gì đó, nụ cười rất gian manh.

"Cậu không biết chạy xe đạp đúng không?"

Thấy khuôn mặt Cố Vĩ đắc ý cậu cũng không muốn làm Cố Vĩ mất hứng, sẳn tiện có lí do từ chối luôn.

"Cứ cho là vậy đi."

Cứ tưởng hắn sẽ nói

"không đi được thì thôi vậy"

Nhưng Cố Vĩ lại rất thống khoái nói tiếp.

"Không sao, không sao, nếu cậu không biết tối ẽ dạy đến khi cậu biết thì thôi. Đừng ngại." Cố Vĩ quả thậ là nhiệt tình quá mức rồi.

Kỷ Song thuộc tuýp người không biết từ chối người khác, cũng đã rất lâu rồi không chạy, còn nhớ gì hay sao? nhưng đành thôi vậy, đúng là từ hôm xảy ra chuyện Kỷ Song  không dùng đến xe đạp nữa thật sự là không muốn nhắc lại chuyện đau thương năm đó, hiện tại có thể nói cậu không biết chạy xe đạp. Nhìn ai đó đang cao hứng Kỷ Song chỉ đành gật đầu.

"Thôi được, hôm nào cậu có thời gian thì qua dạy tôi, cucng không gấp."

Cố Vĩ như nhặt được vàng vui vẻ trả lời.

"Sáng mai tớ qua nhà cậu, rồi đến khu đất trống, tôi sẽ tập cho cậu."

"Không thành vấn đề, vậy mai chúng ta gặp.."

Cố Vĩ thật sự không quen thức sớm nhưng biết sao được, lỡ bị nụ cười mỹ nhân làm say rồi đành chấp nhận, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau đến khi quán gần đóng cửa mới chịu về.

......

Tại nhà Kỷ Song

" Tiểu Song con về rồi à" tiếng nói trầm ấm của dì Phụng làm hắn không còn lạnh bởi thời tiết nữa.

"Vâng, trễ rồi dì chưa nghỉ sao?"

"Dì thấy còn sớm nên đợi con về, hâm canh cho con uống thôi, đi làm cực như vậy ăn uống nhiều vào. " dì Phụng yêu chiều nhìn Kỷ Song.

Cậu thật sự cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ từ dì Phụng, bao năm nay khi mẹ không có ở đây thì dì Phụng chính thức là mẹ của Kỷ Song.

"Con không đói, dì làm việc cả ngày rồi, về phỏng ngủ sớm đi dì"

" Uống đi, dì hầm rất lâu đấy "

Kỷ Song không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn uống một tô canh to mà dì Phụng nấu, sau đó đi vào phòng tắm mà dì đã pha nước sẳn, quần áo cũng để gọn cả rồi.

Điều này là sự hiển nhiên , Kỷ Song từ nhỏ đã được chăm sóc như vậy , luôn được mọi người yêu thương chăm sóc, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn luôn màu hồng đến khi gặp được Thống Vạn, cuộc sống dần chìm vào màn đêm tối tăm không hề tìm ra lối thoát.

" Thoải mái a~ "

Kỷ Song ngâm mình vào bồn tắm, nước ấm vừa phải, mùi oải hương dìu dịu lan toả khắp gian phòng, đèn phòng tắm màu nâu nhạt không quá sáng cũng không hề tối cho ta cảm giác vô cùng ấm áp. Mắt cậu nhắm hờ tận hưởng cảm giác tuyệt vời, Kỷ Song chợt nghĩ tới những hành động của mình dạo gần đây thật lạ.

"Dạo này sao mình lại hay cười thế nhỉ?, còn lại chỉ khi nghĩ đến tên Cố Vĩ ấy mình mới như vậy."

Hay là .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hhoadalan