Chương 42: SỐC

Cố Vĩ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bất an tột độ chỉ mong rằng những bí mật ấy suốt đời này cũng không bị phát hiện.

Đến gần trưa Kỷ Song mới từ công ty trở về nhà, Cố Vĩ vẫn còn đang ngủ rất say thấy vậy cậu chỉ mĩm cười mà đi vào phòng tắm, cả đêm cậu không hề chợp mắt, người cậu như sắp rã rời. Khai Bân sau khi thức dậy vẫn đang trên đường đến nhà Cố Vĩ, tự nhiên mà mở cửa vào, đi thẳng về phòng của Cố Vĩ, y cũng nhìn thấy bộ dạng say ngủ của hắn.

"Cố Vĩ, cậu vẫn ngủ sao? Dậy đi cùng tớ đi ăn."

"Ưm, cậu đừng quấy để tớ ngủ"

"Cậu có muốn ngủ đến bao giờ?"

Cố Vĩ đêm qua trằn trọc không ngủ được đến gần sáng mới có thể an ổn lại bị Khai Bân phá rối.

"Cậu qua đây kiếm tớ có việc gì?"

"Ăn mừng sự chiến thắng của cậu"

Cố Vĩ đầu óc mụ mị không biết tên điên ấy đang lãm nhãm cái gì.

"Mới sáng ra mà cậu đang nói lung tung cái gì vậy?."

"Tớ nói sai gì sao? Không phải cậu đã thành công câu được con cá rồi."

Kỷ Song nghe vậy có chút hiếu kì nên tiếp tục ở trong phòng tắm nghe ngóng câu chuyện.

"Cậu thật sự là không nhớ gì hay sao? Cậu quên là tớ và cậu có một cuộc cá cược hay sao?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Có phải cậu và tên gì Song ấy đang quen nhau hay không? Nói ra cậu cũng rất giỏi, nhanh như vậy đã cua được tên đần ấy" Khai Bân một chút cao hứng lièn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

Cố Vĩ cực kì ghét ai đó cứ nói nhiều vào lỗ tai hắn, hắn không hề mở mắt mà trực tiếp lấy một cái gối đầu ném về phía Khai Bân nhưng hắn không ngờ chiếc gối ấy không ném trúng Khai Bân mà là trúng người con trai khuôn mặt từ đỏ thành xanh mét phía sau.

"Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc"

Khai Bân nghe được tiếng người ngoài y giật nảy người ba hồn chín vía đều bay mất. Còn Cố Vĩ chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Kỷ Song, người hắn chợt rung lên mở to đôi mắt của mình hoảng hốt.

Kỷ Song sau khi nói xong lập tức chạy ra ngoài cậu chạy rất nhanh, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ cậu không biết làm gì hơn ngoài chạy ra khỏi nơi đó. Cố Vĩ tĩnh táo hẳn đầu vì rượu đau như búa bổ cơ hồ mọi thứ như ảo giác sau khi trấn tĩnh mới biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đảo xung quanh tìm Kỷ Song nhưng không còn thấy cậu nữa, giấc mơ đêm qua lại lần nữa hiện ra trong đầu hắn, tay chân Cố Vĩ lạnh cứng lúc này hắn không còn nghe Khai Bân nói gì nữa trực tiếp chạy ra ngoài đuổi theo cậu. Hắn theo rất sát, tốc độ chạy liều mạng, không lâu sau đã thấy một thân ảnh mãnh mai đang cấm đầu chạy về phía lộ lớn, lúc này Cố Vĩ chạy theo càng nhanh hơn, hắn sợ giấc mơ đêm qua sẽ thành sự thật, Kỷ Song bất chấp tiếng gọi của ai đó đang ngăn cản sau lưng, cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh chạy thẳng qua lộ lớn.

"Kỷ Song, cậu đừng .......... A"

RẦM

Tiếng thét chói tai từ mọi người xung quanh, mặt Cố Vĩ chợt biến sắc. Trái tim đang đập loạn xạ cũng bỗng như ngừng đập đến khó thở. Đôi chân của hắn đã mỏi nhừ rồi nhưng vẫn cố gắng đi về phía đông con người đang xúm lại, cố gắng chen thân mình vào đó và hy vọng rằng người đó là ai cũng được nhưng đừng phải là cậu. Vạn nhất cũng không phải là cậu nhưng sự thật là con người anh tuấn đầy rẫy những vết thuơng và chảy rất nhiều máu đang nằm bất động kia là cậu. Cậu bất tĩnh rồi.

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu." Những tiếng nói lấp bấp, ứ nghẹn.

"Kỷ Song nhất định cậu sẽ không sao, tĩnh dậy cậu không được ngủ, nghe không ......tĩnh dậy đi" những tiếng Cố Vĩ van xin nghe thật bi thương nhưng cậu hiện nay sao còn nghe được nữa vì cậu đã hôn mê sâu.

"Kỷ Song tớ không đuổi theo cậu nữa, cậu tĩnh dậy đi, chạy tiếp đi, đừng nằm im như vậy có được không?" Hắn ôm cậu vào lòng không ngừng lây tĩnh cậu, dùng tay lau đi những vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng thật tai hại là hắn càng lau thì máu chảy lại càng nhiều hơn, đến chiếc áo của hắn và cậu đều cũng nhuộm đỏ hết rồi mọi thứ hắn làm bây giờ đều vô dụng cả thôi, cậu một dấu hiệu cũng không có.

Không bao lâu xe cứu thương đến nhanh chóng đưa hai con người lên, trên xe. Tay hắn nắm chặt tay cậu, đôi tay đã nhuộm những giọt máu đỏ của Kỷ Song, tâm trí Cố Vĩ hỗn loạn, không ngừng nói chuyện như muốn là cậu mở mắt nhưng mọi thứ giờ chỉ là vô nghĩa, trên gương mặt thanh tú của cậu những giọt máu và nước mắt không ngừng hoà trộn vào nhau mà rơi xuống.

Xe dừng tại một bệnh viện lớn, các bác sĩ nhanh chóng đẩy Kỷ Song vào phòng cấp cứu, hắn cũng mau lẹ chạy theo nhưng không được phép vào Cố Vĩ chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi, sự nôn nóng, sự bức rức giằng xé con tim hắn, hắn phải làm gì đây?, ngồi tại ghế bệnh viện người Cố Vĩ lạnh toát, cuối gằm mặt xuống hắn nhớ về khoảng khắc lúc cậu quay lại nhìn hắn, cái nhìn thương tâm nhưng lại rất sắc lạnh. Ánh mắt này sẽ mãi mãi khiến Cố Vĩ phải khắc cốt ghi tâm.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, hắn vẫn đợi chờ phòng phẩu thuật mở ra nhưng không, nơi ấy vẫn rất kín đáo ít lâu sau một cô y tá chạy ra nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô ấy đã đi mất lát sau lại có thêm bác sĩ khác chạy vào, cứ thế họ cứ liên tục xuất hiện nhưng nhanh chóng bước vào không để Cố Vĩ kịp hỏi gì. Một cô y tá khác trên tay cầm một bịch máu, hắn quyết tâm chặn laị hỏi.

"Cô y tá, cậu con trai khi nãy vào tình hình ra sao rồi?"

"Anh ấy tình trạng không mấy lạc quan mất rất nhiều máu, mong anh chuẩn bị tinh thần" nói rồi cô nhanh
chóng bước vào phòng, bỏ mặc Cố Vĩ thất thần đứng đó, hắn cần bình tĩnh để phân tích câu nói vừa rồi.

Đầu Cố Vĩ không ngừng tự trấn an bản thân mình.

"Đừng lo, Kỷ Song chỉ là say sát nhẹ, không sao, cậu ấy sẽ không sao"

Cố Vĩ cuối gụt người xuống đất, lâu lâu sẽ ngước lên nhìn nhưng nơi đó đèn đỏ vẫn sáng, căn phòng vẫn luôn kín đáo. Hắn mệt mỏi và cuối cùng ngủ quên, ca mổ ấy kéo dài đến tận 17 tiếng. Cuối cùng Kỷ Song cũng được chuyển ra nhưng cậu vẫn bất tĩnh, Cố Vĩ nhanh chạy theo Kỷ Song, đôi tay vẫn luôn nắm chặt cậu nhưng tay cậu từ khi nãy đến bây giờ một chút phối hợp cũng không có. Kỷ Song được đưa đến phòng bệnh VIP một phòng một người.

Căn phòng rộng lớn, thiết bị rất tiện nghi, Kỷ Song đang nằm trong đấy, mắt cậu vẫn nhắm cơ thể cậu vẫn không chút phản ứng. Cố Vĩ đợi sau khi bác sĩ kiểm tra xong và ra ngoài, hắn chạy đến bên cậu, lòng đau đớn hơn ai hết nhìn cậu khắp người đều là vết thương, đôi mắt vẫn nhắm, hắn chỉ ước người nằm đây là hắn, người chịu những thương tổn này là hắn nhưng bây giờ có phải đã quá muộn, dùng đôi tay thô ráp rung rẩy của mình Cố Vĩ vuốt lên tóc cậu nhẹ nhàng.

Tác giả:Min đổi cách xưng hô nhé mục đích ngọt ngào hơn^^

"Có phải em đau lắm đúng không?" Cố Vĩ nắm chặt bàn tay cậu, áp nó lên mặt mình để cảm nhận nhiệt độ của cậu. Nếu bây giờ cậu tĩnh dậy hắn sẽ không gượng ép cậu bất cứ điều gì.

Cố Vĩ vẫn là nhất nhất không rời khỏi cậu, hắn muốn cậu thức dậy liền nhìn thấy hắn bên cạnh cậu. Như vậy cậu sẽ không cảm thấy xa lạ hay sợ hãi gì cả.

Cố Vĩ ngồi cạnh cậu cả đêm, vẫn chờ một chút phản ứng từ cậu nhưng hình như nó vô dụng, tính đến nay hơn hai ngày hắn không thể chợp mắt, nhìn bộ dáng bản thân cũng không dám nhìn. Cố Vĩ quyết định về nhà thay đồ rồi sẽ trở vào nhưng không đành lòng nhìn cậu cô đơn một mình. Lưu luyến mãi mới chịu rời khỏi, trước khi đi hắn hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm vài câu.

.......

Cố Vĩ về đến nhà đã thấy Khai Bân ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, khuôn mặt khó coi vừa thấy hắn bước vào nhà đã liền chạy tới hỏi.

"Cố Vĩ, tớ muốn cậu giải thích"

"Tớ không có gì để nói "

"Cố Vĩ cậu đứng lại đó, tớ biết hết mọi chuyện rồi cậu hãy mau nói cho rõ đi."

"Nếu cậu đã biết còn muốn tớ nói gì?"

Khai Bân đi theo cậu đến tận phòng ngồi xuống sofa tiếp tục ồn ào.

"Cậu đừng nói với tớ, cậu yêu thằng nhóc đó thật nha ?"

" ...." Cố Vĩ không thèm nói gì, ngay cả liếc nhìn cũng không có, chán ghét đi vào phòng tắm nhưng Khai Bân đã nhanh chóng ngăn cản.

"Cậu bị điên hay bị hư mất não rồi, nó là con trai đấy cậu sao có thể yêu nó được"

" ..."

"Cậu có nghe không vậy, tớ chỉ tưởng cậu đùa giởn ai ngờ cậu động lòng thật sao, đừng a~ không được đâu"

"Sao cậu lắm mồm thế, chuyện của tớ và Kỷ Song không cần cậu xen vào "

"Thằng đó như thế nào, tớ không quản nhưng cậu là bạn thân của tớ, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu đi vào con đường sai trái"

Sai trái, hai chữ đó có phải đã nói sai, yêu một người cùng giới tính là sai trái ? Nghe lời con tim mách bảo mà là sai trái sao?. Vậy như thế nào mới là đúng đắn đây, lừa dối bản thân mới đúng hay yêu một người mà mình trước nay một chút cảm tình cũng không có thì mới là đúng hay sao,lời nói của Khai Bân thật phi lí.

"Cậu ngậm mồm lại đi phiền chết đi được, tớ yêu em ấy đó thì sao?, cậu lấy quyền gì cấm cản"

"Nhưng cậu không nghĩ đến hậu quả sao, gia đình cậu biết thì sao?, xã hội khắc nghiệt này sẽ không xem cậu ra gì đâu còn gia nghiệp của nhà cậu, cậu có biết nó quy mô lắm không hả để mọi người biết chắc chắn sụp đổ, cậu suy nghĩ kĩ đi"

"Tớ không bận tâm, điều tớ muốn là Kỷ Song tĩnh dậy, còn những thứ khác không cần đến cậu nhúng tay vào" nói rồi bỏ Khai Bân nơi đó, Cố Vĩ nhanh chóng vào phòng tắm.

Khai Bân không còn hiểu người bạn này nữa, chỉ mới một năm thôi, Cố Vĩ đã quá thay đổi, y không để bạn mình như vậy. Khai Bân đẩy hết tội lỗi lên người Kỷ Song, y vội xuống nhà nhờ tài xế nhà Cố Vĩ đưa đến bệnh viện mà cậu đang nằm lòng đầy căm phẫn.

.......

Kỷ Song sau khi hết thuốc mê cũng chịu tĩnh dậy, nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, mọi thứ đối với cậu đều rất mơ hồ cậu không nhớ chuyện gì cả, chỉ nhớ rằng Cố Vĩ đã lừa gạt cậu và cậu băng qua đường nghĩ đến đây đầu cậu đau như búa bổ, cậu ôm đầu nhăn mặt. Khai Bân nhanh chóng bước vào phòng mà Kỷ Song đang nằm.

"Cậu là Kỷ Song?"

Kỷ Song đầu vẫn còn rất đau chưa kịp nói gì thì đã nghe Khai Bân tuông tràng dài.

"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng quyến rũ Cố Vĩ nữa, cậu thật là con người đáng xấu hổ, hãy buông tha Cố Vĩ, để cậu ấy đi về con đường chính đạo. Năm ấy chúng tôi vì thách thức nhau. Cố Vĩ mới tiếp cận cậu thôi tên đần độn à"

Kỷ Song vẫn còn rất mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, Khai Bân rời đi nhanh chóng trước khi đi y nhìn cậu ánh mắt sắc nhọn như mọi tội lỗi tất cả là do cậu, Kỷ Song không còn làm gì trên môi cậu bất giác nở nụ cười khổ, thật là Cố Vĩ trước nay tiếp cận với mình vì có mục đích tất cả đều có sắp xếp. Nghĩ thế Kỷ Song tâm can lại quặn lên những cơn đau quen thuộc năm nào.

Thì ra là vậy, mọi thứ không tốt đẹp cứ tìm cậu mà theo bám cứ ngỡ rằng Cố Vĩ sau này sẽ là bờ vai cho cậu tựa vào nhưng còn gì trớ trêu hơn, hắn cũng như Thống Vạn chỉ toàn gieo cho cậu bao nhiêu thương tổn. Kỷ Song sốc như vậy chắc cậu cũng đã quen rồi và cậu vẫn sẽ như năm đó tự tạo lớp băng cho mình.Tình yêu này liệu có đáng để cậu tin tưởng ??????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hhoadalan