Chương 56: BUÔNG.
"Cố Vĩ, tôi thấy Kỷ Song ở sân bay"
"Cái gì?"
"Tôi nói vợ cậu đang ở sân bay, cầm theo vali và hộ chiếu. Liệu mà giải quyết." Vừa cúp máy, vị thám tử vừa lầm bầm, quen nhau làm sao mà suốt ngày có một người cũng quản không xong, hết bỏ đi lại cãi nhau.
Cố Vĩ nghe vậy còn làm được gì, tất nhiên là tức tốc chạy ra sân bay. Vừa đến đã thấy Kỷ Song kéo vali đi về nơi kiểm soát, liền liều mạng chạy tới giành lấy vali từ tay cậu.
"Em muốn đi đâu?"
"......"
"Có phaỉ em đang đùa giỡn với tình cảm của anh?, đùa giỡn với cả việc kết hôn?"
Cậu không nói gì, quay sang hướng khác không liếc nhìn Cố Vĩ một lần nào. Lửa cũng bốc lên tận đỉnh đầu, Cố Vĩ rống giận.
"Nói gì đi"
"Tôi chưa sẳn sàng kết hôn, tôi muốn có thời gian để suy xét" Cố Vĩ bị dọa đến giật mình, quay về phía Cố Vĩ nói.
"Xét xét cái rắm, không phải anh đã để em đi một lần rồi hay sao, chưa suy xét kĩ hay sao? Bây giờ em mang tình cảm của anh ra suy xét, một chút tin cậy ở anh em cũng không có đúng hay không?" Cố Vĩ trực tiếp giật lại vé máy bay, giật luôn hành lí, một mực lôi kéo cậu đi. Cả hai giằng co đến phải đến bảo an ra can ngăn.
"Hai anh có việc gì thì mời ra ngoài, hành khách đang cảm thấy bị làm phiền"
"Năm lần bảy lượt mỗi khi có chuyện lại tìm cách lẫn trốn, tại sao em không thể một lần mạnh mẽ đối mặt hả?" Mặt Cố Vĩ thật sự là giận đến tím. Kỷ Song nghe xong lồng ngực như bị xé tan thành từng mảnh vụn, nhìn Cố Vĩ như vậy mọi người nghĩ cậu không đau đớn hay sao nhưng vì hắn, đau đớn hơn nữa cậu cũng phải ra đi. Sớm cũng đau, muộn lại càng thêm đau Kỷ Song dứt khoát nói ra.
"Anh có vẻ chịu rất nhiều uỷ khuất? Tôi nghĩ đến lúc tôi phải trả lại cho anh sự tự do, ung dung"
"Ý em là gì?"
"CHIA TAY ĐI" nói xong câu đó, tim cậu lại càng tê tái ngay đến cả việc nhìn thẳng vào mặt hắn để nói cậu cũng không tự tin. Cố Vĩ ngưng ngay mọi thứ, tất cả như bị điểm nguyệt là hắn nghe lầm hay cậu nói sai? Hắn quyết tâm hơn khuyên bảo cậu về nhà.
"Anh nghĩ em rất mệt, thôi nào chúng ta về nhà, anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ, lâu bao lâu cũng được. Đợi em bình tĩnh hẳn chúng ta mới cùng nhau nói chuyện được hay không?" Cố Vĩ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt vuốt tấm lưng an ủi cậu, cậu cũng vậy ôm hắn rất chặt, ra sức mà ôm như sợ thời gian sau này sẽ không còn được ôm Cố Vĩ nữa, phải, là ra sức mà ôm, ra sức níu kéo đoạn tình này nhưng một phút sau cậu buộc phải làm ngược lại trái tim mình.
Một cuộc giằng co khó khăn giữa trái tim và lí trí, giằng co căng thẳng. Trái tim không ngừng mách bảo cậu theo hắn về nhà, bình tâm lại rồi cùng nhau giải quyết nhưng lí trí ra sức phản đối bắt cậu phải nhanh chóng rời đi, không được một phút ngon ngọt mà mềm lòng. Kỷ Song ở giữa phải nói là tiến không được mà lui cũng chẳng thành. Kỷ Song nuốt trọn tất cả vào trong, suy nghĩ, cử chỉ lời nói... tất cả đều nuốt hết vào trong lòng, dứt tình đẩy Cố Vĩ ra.
Ai có thể hiểu cảm giác, một phút trước mình ôm trọn cả thế giới trong tay, một phút sau liền bị chính cả thế giới đẩy mình ra xa. Đúng chính là cảm giác hụt hẩng, khó chịu đến muốn biến mất. Người hắn ngẩn ra vẫn chưa theo kịp mọi chuyện.
"Lại sao nữa?" Tâm tình Cố Vĩ liên tục bị thay đổi không cáu lên mới là chuyện lạ.
"BUÔNG" Vừa tính một lần nữa ôm cậu nhưng bị câu nói kia đánh gục, một chút sức lực cũng không còn. Ai cũng bị họ làm ồn mà nhìn, cũng quá đáng thật, chuyện nhà thì về nhà mà nói hà cớ gì đem ra ngoài rồi làm ầm lên, không biết việc mình làm đang mất trật tự hay sao?
Kỷ Song cũng mất mặt đủ rồi, một lần nữa kiên nghị nói ra, chắc có lẽ đây cũng là lần sau cậu nói chuyện với hắn.
"Coi như anh thương hại tôi có được không?tôi thật sự chưa đủ can đảm để nói đến chuyện kết hôn, chúng ta không cùng quan điểm có tiếp tục bên nhau cũng không phải chuyện tốt, nếu sau này gặp lại vẫn là bạn bè."
Đôi khi tôi thấy yêu chi cho cực thế không biết, biết trước tình yêu đó không hề có kết cuộc sao phải hao tâm tổn trí vun đắp nó, sao phải hy vọng mơ ước chi để rồi kết thúc cũng là nhận lại nổi đau và một mớ kí ức không trọn vẹn. Thấm thật câu nói của lão trư.
"Đa tình tự cổ không như hận
Tử hận miên miên vô tuyệt kì"
Cố Vĩ níu kéo không được cũng từ bỏ, cười khẻ một cái liền ôm đầy bụng cay đắng mà thốt ra.
"Xưa nay, tôi không có thói quen làm bạn với người yêu cũ, lời em nói ra hãy nhớ cho thật kĩ, Cố Vĩ tôi hôm nay cùng em đoạn tuyệt quan hệ, sau này chuyện của em tôi không muốn nghe đến cũng sẽ không bàn luận. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, một chút quan hệ cũng không còn chúng ta xem như chưa hề quen biết"
Hắn nói xong liền quay đi, hắn đi thật nhanh thật nhanh vì không muốn cậu thấy hắn khóc, trước nay hắn chưa phải khóc vì bất cứ ai ngoại trừ lúc nhỏ, càng lớn hắn càng nhận thức rắng "Khóc là việc làm ngu xuẩn mà chỉ thích hợp dành cho kẻ bại trận" hôm nay hắn chính thức vì Kỷ Song mà khóc, tự đánh gục câu nói mà hắn đinh ninh là chính xác. Phải rồi! Hôm nay, trong cuộc tình này hắn là người thua cuộc, hắn thực sự đã khóc. Hắn thua vì bản thân đã quá hy vọng vào cuộc tình sớm nở tối tàn này, hắn thua vì hắn là người yêu nhiều hơn. "Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì đau càng nhiều" câu nói này bây giờ rất xứng với kẻ thất tình như Cố Vĩ. Còn cậu thì sao? Cũng chẳng vui sướng là mấy, từ lúc nói xong trái tim cậu đã bị bóp nghẹn như thuỷ tinh vừa đun đã bị bóp nát, tiếng giòn giả ám ảnh đến tận sau này. Cậu hít đầy ngụm khí lạnh, nuốt tất cả những giọt nước mắt, nhìn về phía Cố Vĩ một lần nữa liền dứt áo ra đi và đây cũng có thể là lần gặp mặt nhau cuối cùng của họ vì dù sau này có thể trên đường đời vội vã, họ gặp nhau thì cũng là lặng lẽ bước qua nhau, anh không nhìn thấy tôi, tôi xem anh như người vô hình. Đọng lại trong họ là cuộc tình đầy sóng gió và họ đã không thể cùng nhau vượt qua hết để đến với cánh cửa mang tên "Hạnh Phúc". Hai con người đi hai con đường, kí ức về nhau vẫn đông đầy, tình cảm còn nhiều như trước hay không thì chỉ có họ là người rõ nhất.
Cố Vĩ về nhà liền đem tất cả đồ của cậu vứt vào hộp, kêu người đem đi hết. Một chút gì đó cũng là không còn, như hẳn là cậu chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này.
Từ ngày đó Cố Vĩ lại bắt đầu những cuộc vui vô bổ, rượu chè, cờ bạc, ... không cái nào là không có, có thể nói bây giờ hắn thật sự không mang đến sự sống. Gì mà dứt tình, gì mà mãi mãi sẽ không nhớ đến người tên Kỷ Song? Tất cả cũng chỉ là biện hộ, cũng chỉ là lấp liếm đi vết thương sâu nhưng không hề rỉ máu. Bao giờ vết thương ấy mới lành đây?
Ở bệnh viện, hai vợ chồng cùng nhau nói chuyện.
"Bà nói sao?chúng đã chia tay thật rồi?"
"Ông yên tâm, chúng nó thật sự đã đường ai nấy đi, chỉ là tuổi trẻ bồng bột tìm thứ mới lạ để thử. Bây giờ thì chúng hiểu ra điều đó sai trái"
Thì ra Cố Thần sốc nên mới nhập viện, thì ra vẫn luôn có người theo dõi họ, thì ra Lâm Mỹ Tuệ nghĩ tình yêu của hai người bọn họ là cuộc vui trải nghiệm, thì ra họ trở về gấp như vậy cũng là vì đập tan tình cảm của họ, thì ra là vậy.
#Min
Chương này hơi ngắn:)) đọc vui vẻ khuyến mãi tấm ảnh đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip