Chương 2: Lỗi định mệnh
Dao được giao nhiệm vụ đi đòi nợ con nợ là một bác sỹ nghiện cá độ bóng đá, ông ta nói đến nhà sẽ trả đủ.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà ông ta, một thanh niên áo đen bước xuống xe mở cửa nói: "Mời chị hai xuống xe, để em kêu hắn ra" cậu ấy chạy lại trước của bấm chuông hai cái.
Dao với gương mặt lạnh như băng hai tay khoanh trước ngực, bên cạnh có hạ tên đàn em đeo kính râm. Đi đòi nợ cho vui chứ trong đầu cô đang nghỉ tối nay đi quán bar nào cùng đám bạn thân.
Cửa mở ông ta bước ra: "Cô là con gái ông trùm ?"
Dao: " Vâng chính tôi !" cười nhếch môi
Ông ta lấy ra thừ phía sau một sắp tiền đựng trong cái bọc đen : "Đây là toàn bộ số tiền tôi nợ ba cô, cô cầm đi"
Dao cầm và kiểm tra: "rất tốt, đủ rồi ! Lần sau nếu có cần thì cứ liên hệ ba tôi"
cô cầm tiền và bỏ vào cái giỏ quải trên vai. Nhưng ông ta không phải là tên dễ đòi tiền đến vậy, ông đã suy tính trước mọi chuyện và không có ý định trả tiền cho ai cả, kể cả ông trùm. Ông cười và vỗ tay 3 tiếng, bỗng nhiên có 10 tên vạm vỡ, to cao nhìn sơ thì là gian hồ ông nói:" Cô gái à, cô nghỉ tôi dễ trả tiền cho các người vậy sao?"
Dao lúc này vẫn cười :"Ông xem thường con ông trùm đến vậy sao ?"
Ông tức điên lên và bảo:" Xử bọn nó, lấy cái túi của con nhỏ này lại cho tao"
Bọn chúng xông vào hai thuộc hạ của Dao đấu với chúng, đúng như dự định chúng chỉ là tép riêu bị đánh tới tấp, ngã lăn ra đường 5 tên chưa đầy 5 phút, lúc này tên Bs hơi lo lắng lấy ra trong túi một kim tiêm găm thẳng sau gáy của Dao, Dao đau đớn quay lại đá hắn ra xa, đàn em của cô quay lại định đỡ Dao lên xe, bị bọn kia rút dao ra đâm lén, xét thấy không ổn Dao ôm chặt cái giỏ chạy đi thật nhanh.
Ông Bs: "Tụi bây còn không mau đuổi theo" hắn lồm cồm ngồi dậy, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó hắn nói" Mày dám lấy tiền ông, tao đã tiêm cho mầy một loại thuốc mà khi tỉnh lại mày sẽ mất đi ký ức tạm thời...quên luôn món nợ của tao, chạy đâu cho thoát"
Dao lúc này dường như cảm nhận được thuốc đã ngấm vào người, cô nhìn lại phía sau bọn chúng vẫn đang đuổi theo, cô cắn chặt răng:" bọn chó dám chơi tao", Dao chạy dô một con hẻm nhỏ chạy một hồi cô rẽ trái, chân cô bước đi không nổi nữa, tay cô chạm vào một cánh cửa phòng trọ hình như không khóa, cô đẩy mạnh vào và chân ngã khuỵ xuống, gục xuống nền gạch.
Lúc này Hồng chủ của cái phòng trọ mà Dao ngã xuống ấy đang nấu ăn, nghe tiếng động quay qua nhìn thấy một cô gái nằm ngay trong phòng mình, cô giật mình không kịp nói một câu nào.
Dao: " Cứu tôi" tay giơ lên hướng về Hồng và mắt dần nhắm lại, Hồng vội chạy lại vừa nắm lấy tay Dao cô đã ngất lịm đi. Cái nắm tay định mệnh này sẽ bắt đầu cho cuộc đời đầy giông bão của họ. Hồng chưa kịp định hình mọi chuyện thì nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài :" Mẹ nó chạy đâu mất tiêu rồi, phải hay trái đây" Hồng vội kéo chân Dao vào phòng và khép cánh cửa phòng trọ lại.
Khi chúng đi hết Hồng vội lay người Dao và gọi:"Cô gái, cô có sao không ?" thấy không trả lời Hồng lấy tay vén tóc Dao, khuôn mặt Dao lúc này như thiên thần, da mặt trắng, các đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú biết bao, Hồng khẽ cười rồi giật mình: " À quên, chưa biết cô ta là ai mà, sao lại ngất trong phòng mình,...mà khoan trước tiên đưa cô ấy vào bệnh viện trước đi, mọi chuyện tính sao"
Trước phòng bệnh:" Chào bác sỹ, cô gái trong đó có bị sao không vậy ?"
Bác sỹ: " À không sao, cô ấy hơi mệt và ngất đi thôi, hết chai nước biển cô có thể đưa cô ấy về"
Hồng:"cảm ơn bác sỹ !" vừa cuối đầu xuống nghe cái xoảng trong phòng bệnh, cô và bác sỹ chạy vào trong phòng y tá đang đứng một góc, Dao ôm đầu gối ngồi dưới đất.
Bác sỹ hỏi: " Có chuyện gì vậy cô y tá ?"
Y tá: " Tôi...tôi chỉ muốn rút chai nước biển thôi, lúc đó cô gái này tĩnh dậy đẩy tôi ra trúng bàn nên ngã vài lọ thuốc" cô vừa vừa nhìn bác sỹ với vẻ mặt sợ hãy.
Dao ngước nhìn lên thấy Hồng bỗng nhiên cô chạy lại siết chặt tay Hồng và né tránh y tá, bác sỹ
Hồng bất giác giật mình, tim đập hơi nhanh cô vuốt nhẹ lên vai Dao nói:" không sao đâu, không có chuyện gì đâu có tôi ở đây cô đừng sợ" Dao vừa khuyên vừa nhìn qua bác sỹ hỏi : "bác sỹ chuyện này là thế nào ?"
Bác sỹ : " Chúng ta phải làm thêm một vài kiểm tra nữa để xác định nguyên nhân" nói xong bác sỹ bảo y tá dọn dẹp và mang kim tiêm đến để lấy máu xét nghiệm.
Hồng đỡ Dao xuống giường nhưng Dao vẫn siết chặt tay Hồng không buông, nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Khi bác sỹ đến gần Dao phản ứng kịch liệt thấy vậy cô lấy tay che mắt Dao, kê sát mặt vào trán Dao và nói khẽ : "Bác sỹ giúp cô mau khỏe để mau về nhà ấy mà, cô đừng sợ" nói xong cô nhìn Dao và mỉm cười, cùng lúc đó bác sỹ đã lấy xong máu.
Bác sỹ :"Cô ở đây với bệnh nhân đi, xét nghiệm có kết quả tôi sẽ quay lại cho cô biết tình trạng bệnh nhân " nói xong bác sỹ cùng y tá bước ra ngoài đóng cửa lại.
Bây giờ chỉ có mình cô và Dao ở trong phòng, Hồng khuôn mặt khó hiểu nhìn Dao và hỏi:" Chúng ta có gặp nhau lần nào trước đây không ?"
Dao cười và lắc đầu, Hồng nhìn với ánh mắt ngơ ngác lấy tay gãy đầu khó hiểu, nghĩ thầm:"Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây trời ?"
Căn biệt thự của ông trùm...
"Đồ ngu, lũ vô dụng có mỗi việc đi theo bảo vệ cô chủ cũng không xong, tụi bây còn dám giác mặt về đây...biến đi" hơi thở gấp nắm đấm ông siết chặc lại vỗ mạnh lên bàn, lấy điện thoại ra điện cho Gia Khiêm ( một tên trùm băng đảng mới nổi, sau khi kế thừa cái ghế của bố cậu ấy để lại. Cũng khá đẹp trai hơi trẻ con, rất yêu thương Quỳnh Dao họ có đính ước với nhau từ bé, hai gia đình rất thân thiết với nhau.)
Đầu dây bên kia:"Alo, chào bác con khiêm nghe đây bác gọi cho con có việc gì không, con đang chuẩn bị cuộc họp với anh em"
Ông trùm: " Ờ...ta có chuyện này muốn con giúp"
Khiêm:" Có chuyện gì bác cứ nói đi, có sẽ cố hết sức" hơi ngạc nhiên vì với thế lực của ông trùm thì có việc gì mà cần đến anh
Ông trùm:" Con phụ ta tìm...Quỳnh Dao có được không ?"
Khiêm:" Bác nói cái gì, Dao...Dao xảy ra chuyện gì ? tại sao phải đi tìm ? Ai...ai dám bắt cốc cô ấy, bác mau nói cho con biết đi"
Ông trùm:" Nó giúp ta đi lấy tiền không ngờ bị phục kích, đàn em bị thương nặng, nó chạy thoát nhưng bây giờ không liên lạc được nữa"
Khiêm: "Con hiểu rồi, bác cứ đợi tin cho sẽ giúp bác tìm Dao" sau khi cúp máy Khiêm gọi cho đàn em ở khắp mọi nơi, đi tìm Dao.
Bệnh Viện...
Bã sỹ bước vào Hồng vui mừng bước lại hỏi bác sỹ:" Có kết quả chưa bác sỹ, cô ấy..."
Bác sỹ thở dài và nói: " Bạn của cô bị mất ký ức tạm thời, cô ấy sẽ quên đi mình và tất cả mọi biến cố ở quá khứ, người thân, bạn bè, gia đình..."
Hồng: "Chuyện này sao có thể ?"
Bs: "Đây là một loại thuốc mới hoàn toàn, chưa được cấp phép lưu hành ở nước ta, nhưng nhập lậu thì có thể"
Hồng: "Làm sao bây giờ tôi...tôi không quen biết cô ấy. À..nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao cô ấy chỉ cho tôi lại gần, có vẻ tin tưởng và thân thiết với tôi lắm"
Bác sỹ trợn to mắt nhìn Hồng và cười :"Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng cô là bạn thân của cô ấy chứ ? Cô yên tâm đi chỉ là tạm thời thôi, một thời gian nữa cô ấy sẽ nhớ lại tất cả. Còn chuyện không xua đuổi và thân thiết với cô thì có lẽ lúc trước khi ngất, khuôn mặt cô đã in sâu trong ký ức của cô ấy, cô là người cuối cùng cô ấy nhìn thấy"
Hồng thở phào nhẹ nhõm:" May quá, cảm ơn bác sỹ"
Bs:"À..nếu hai người không biết nhau, cô tìm xem cô ấy có mang điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân trong người không...nếu không thì cô đến trình báo với công an để được giúp đỡ"
Hồng: "Ờ...xíu nữa quên, cô ấy có mang theo cái giỏ để tôi tìm và đưa cô ấy về nhà, cảm ơn bác sỹ nhiều. Bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi chưa vậy ?"
Bs:" Được chứ..." cười và quay bước đi
Hồng quay lại nhìn Dao nhìn cái giỏ trên vai Dao và nói:" Cô cho tôi mượn cái giỏ nhé" Dao gật đầu và đưa nó cho Hồng sau một hồi lục loại cô không tìm thấy được giấy tờ tùy thân nào cả, chỉ có sắp gì đó gói trong cái bọc màu đen, Hồng chợt nghĩ lờ trong cái bọc này rồi sao, cô mở nó ra bà giật mình trợn to mắt...tiền...tiền ở đâu mà nhiều vậy. Cô vội kéo giỏ lại và trả cho Dao, lúc nào Hồng rất sợ, dường như cô biết có điều bất ổn ở đây. Cô nhớ lại lúc ngã xuống hình như có người đuổi theo Dao, Hồng suy nghĩ hồi lâu rồi nắm tay Dao nói:" Tôi đưa cô đến gặp công an nhé"
Vừa nói xong Dao bỏ chạy ra ngoài bệnh viện cô chạy bất chấp mọi thứ...cũng dễ hiểu thôi Mafia mà nghe đến Công an thì như nước gặp lửa vậy...
Do mới xuất viện còn yếu nên Dao khụy xuống bên gốc cây và ôm đầu, vừa may Hồng chạy theo kịp và chạy lại thở hổn hển nói:" Cô sao vậy, chạy nhanh quá...xíu nữa là tôi chạy theo không kịp rồi rồi"
Dao ôm đầu và nói to:"không...không đến công an...không đi đâu hết...đừng bắt tôi"
Hồng:" Được rồi...được rồi không đến đó, bây giờ đi về nhà với tôi được chưa" hết cách bây giờ cũng đã khuya rồi, mọi chuyện mai dậy đi rồi tính tiếp.
Dao ôm chầm lấy Hồng mừng rỡ Hồng khẽ cười và vuốt ve sau lưng Dao hai người bắt taxi về phòng của Hồng.
Hết chương hai, Ny nghỉ hè nên có rất nhiều thời gian viết truyện nên mọi người yên tâm nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip