Chương 3: "Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ"

Về tới đầu đường cô hỏi Dao: " Có đói không ?" Dao gật gật đầu và ôm bụng xoa xoa, Hồng cười và dắt Dao vào một quán ăn đầu hẻm ăn khuya.
Ăn xong hai người về phòng trọ Hồng căn phòng khá rộng rãi so với một người, do chú cô mướn cho cô lúc lên đây để đi làm, chú cô là chủ một xưởng cơ khí nên cũng dư giả, nhiều lần chú thiếm kêu về ở chung nhà nhưng cô không chịu vì muốn sống tự lập, cô làm nhân viên bán vé xem phim của một rạp trong Big C cũng khá gần mỗi ngày cô làm việc 8 tiếng hoặc 12 tiếng, có lúc ca đêm 10h đêm mới tan. Cô sống khá ngăn nắp, thích nấu ăn. Nên Dao không sợ đói nhá.
Vào trong phòng cô nhìn sơ qua Dao từ trên xuống, dưới lên trái rồi lại phải Dao khó hiểu nên hỏi:" Cô nhìn gì vậy, có ý đồ xấu hả ?" mỏ chu lên nhìn đáng yêu lắm
Hồng cười: "không...tôi chỉ nhìn xem cô có mặc vừa đồ của tôi hay không thôi, vì tối nay cô ngủ ở đây không thể mặc bộ này được, còn phải tắm nữa chứ" người tốt có khác hé, chu đáo quá rồi cô ơi.
Dao: " Cô tốt quá cảm ơn cô...vì đã cho tôi tá túc mặc dù không quen biết tôi, à mà cô sống ở đây một mình hay với ai vậy"
Hồng: " À...với một người nữa."
Dao: " vậy người ấy khi nào về, là nam hay nữ vậy ? Người đó là gì..." bỗng ngưng lại vì sợ hỏi nữa hơi mất lịch sự
Hồng: "Là nữ đấy..."
Dao gương mặt hơi thất vọng, nhưng không biết tại sao mình lại như vậy, cô nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm.
Hồng cười: "Cô đấy" thích chọc người ta ghê vậy, trẻ con thật làm người ta xíu nữa thì...
Dao quay sang nhìn Hồng đang soạn đồ cho cô rồi cười và mừng thầm. Hai người tắm xong, Hồng nhìn Dao: "giữa cô và tôi phải xưng hô sao đây ? Cô còn nhớ tên mình không ?" Dao bĩu môi lắc đầu: "Tôi không còn nhớ gì hết, trống rỗng" lúc này Hồng nảy ra một suy nghĩ: "Hay chúng ta cứ xưng hô với nhau là tôi và em đi, còn tên thì tôi kêu cô là Hoa được không ?" Dao gật đầu đồng ý. Quay nhìn đồng hồ đã 12h hơn rồi, Hồng quay qua: "khuya rồi chúng ta ngủ thôi"
"Ngủ chung hả ?" Dao ngây thơ nhìn Hồng
Hồng lấy tay vuốt tóc Dao : "Tất nhiên, mình là con gái mà" tuy nói vậy nhưng trong lòng có chút gì đó rung
Dao cười: "Vậy thì ngủ đi" hai người nằm xuống cạnh nhau, mắt nhắm nghiền lạy nhưng có ngủ được đâu chắc do trước giờ cả hai quen ngủ một mình nên hơi bối rối. Hồng chợt nhớ ra mai mình không có ca làm buổi sáng: "Mai tôi sẽ chở em đi lanh quanh thành phố nhé !" Dao quay người lại tại lúc nãy hai người châu lưng lại với nhau. Dao: " Để làm gì ?"
Hồng: "Em không định về nhà sao, tôi muốn chở em đi mua ít đồ vặt, ngắm cảnh có khi e sẽ nhớ ra nhà hoặc nơi nào đó thân quen với em thì sao"
Dao vui thầm vì mai được Hồng chở đi nhưng cũng giả vờ: "Tôi có thể tự đi một mình mà" Hồng quay lại với vẻ mặt giận dữ : "Em như vầy sao tôi bỏ em đi mình được, không nói nhiều nữa ngủ đi" Dao cuối đầu và "dạ" một tiếng dễ cưng quá đi, nói qua lại vậy thôi chứ Hồng đã quyết rồi thì sao dám cãi được.
Sáng hôm sau...
6h 20 phút đồng hồ báo thức reo lên nhưng khổ nổi nó ở bên kia, quên là hôm nay có người nằm cạnh, Hồng vô thức xoay qua ôm trọn cả người Dao cô mở mắt to và giật tay lại : " À..quên Hoa đang ngủ bên cạnh đêm qua mà"
Hồng thức dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc nào Dao vẫn còn ngủ lúc trước cô sống ở trong một căn biệt thự riêng của ba mua cho, rất sa hoa lộng lẫy thức dậy đã có người làm chuẩn bị bữa sáng.
Điện thoại Hồng reo lên cô chạy ra ngoài nghe, anh trai cô gọi
Hồng: "E nghe đây anh !"
Toàn: "Cuối tháng này e có được nghỉ làm không ?"
Hồng: "Chắc là có đó, mà có chuyện gì không hai ?"
Toàn: "Anh với chị hai e về chơi, với lại lâu quá em không về ba mẹ nhắc em kìa"
Hồng: "Ùm, cũng lâu rồi hé ! E sẽ thu xếp về chơi với gia đình"
Toàn: " Được rồi quyết định vậy đi, anh chuẩn bị đi làm đây !"
Hồng: "Anh đi làm đi !"
Tắt máy cô trầm ngâm suy tư thì ra lâu lắm rồi cô không về thăm quê, có gì đó hơi buồn : "Lâu vậy rồi sao ? Sống tốt chứ ? Còn ở nơi đó không ?" ký ức xưa ùa về làm Hồng nhớ mối tình bốn năm đại học của mình, người ấy có thể quên, người ấy đã có rất nhiều người yêu trong bốn năm đó, Hồng biết hiện ra trước mắt nhưng sao vẫn không hề quên, không hề phai trong lòng cô, bỗng nhiên lòng đau thắt lại không ngờ lại có tình yêu đơn phương lâu đến vậy nó như viên kẹo ngọt mỗi lần vô tình gặp người ấy trong trường trong lòng xao xuyến, tim cô đập nhanh, rộn ràng ngây ngô như đứa trẻ được nhận quà, một chút nhói ở tim khi thấy người ấy chở một cô gái khác. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống má, đau đến vậy sao ? Đã lâu vậy rồi Hồng vẫn chưa quên được, có phải vì vẫn còn yêu người ấy. Bốn năm đó cô đã sống như vậy không dám thổ lộ, không dám đến gần chỉ dám đứng ở xa nhìn người ấy... vì gia đình nên không dám nói ra nổi lòng mình không dám nhận mình yêu một gái, sống như một cái xác...thật đáng thương.
Xin kể một chút về "người ấy" của Hồng, là một giảng viên tốt nghiệp Đại học Cần Thơ sang dạy khoa nông học trường của Hồng, cô ấy dáng cao ráo nước da trắng cắt tóc ngắn, phong cách ăn mặt rất đẹp, có nụ cười tỏa nắng. Vì nụ cười này mà có rất nhiều người đã yếu lòng trong đó có Hông nhà ta, Hồng thì theo học lớp Ngữ Văn chuyên ngành Tiếng Việt, nghe thì không có gì liên quan tại sao họ lại biết nhau, cũng tình cờ Hồng đánh bóng chuyền trong trường gặp được hai chị khóa trước thấy mê thể thao nên hỏi: "Em có biết đá bóng không ? Trường mình đang cần thêm vài bạn nữ thêm vào đội bóng trường" Hồng vui mừng nhận lời vì lúc học phổ thông cô cũng nằm trong đội tuyển bóng đá nữ của trường, ngay sở trường lun quá thích rồi còn gì, hai người họ hẹn Hồng lúc 4h chiều ở sân bóng trường. Hôm đó trời đầy nắng cô chạy vào đúng 4h mọi người đã có mặt đầy đủ, cô nhìn sơ qua rồi thở phào: "May quá huấn luyện viên chưa tới, mà không biết là thầy hay cô nữa, thôi kệ !" ở phía trước cô gái tóc ngắn quay lại hỏi: "Khóa mới hả ?" Hồng cứ ngỡ mấy chị khóa trước nên trả lời tự nhiên: " Dạ, đúng vậy !", đằng xa cô chị khóa trước hôm qua chạy lại nói với Hồng: "E chào Cô đi, đây là giảng viên và là huấn luyện viên môn bóng đá nữ của trường mình" Hồng đứng trân người không nói được lời nào, chỉ biết cười và gật đầu chào, Cô giảng viên cũng bật cười theo...cũng kể từ ấy hai người nói chuyện và gặp nhau thường xuyên hơn, đi ăn cùng đội bóng, uống nước và những lần Hồng bị thương Cô ân cần quan tâm, nhưng khoảnh khắc ấy tim Hồng đau thắt lại, không thể mãi như thế được... cuối cùng Hồng quyết định xin ra khỏi đội bóng vì...vì một lý do thật vô lý vì cô biết mình đã có một tình cảm không bình thường với cô giáo, không muốn nó cứ tiếp diễn nữa Hồng sợ và né tránh Cô ấy, có lần Cô Giáo chủ động kêu Hồng quay về đội bóng đội đang thiếu người, Hồng vẫn từ chối cứ ngỡ không gặp nữa sẽ không sao nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy..đến tận bây giờ khi nhớ lại mọi chuyện vẫn như mới xảy qua ngày hôm qua. Những ký ức đau buồn ấy chứ mãi ám ảnh Hồng không buông.
Không biết từ khi nào Dao đã thức dậy và thấy Hồng khóc và mắt nhìn vô định : "Cô ấy khóc, chẳng lẽ có chuyện gì sao ? Người vừa gọi điện cho cô ấy đã nói gì sao lại buồn thế ?" Dao nghĩ thầm. Và hỏi: "Cô khóc sao ?" Hồng giật mình vội lau nước mắt đang còn động trên mi, quay sang: "Em thức khi nào vậy ?" Dao nhắc lại câu hỏi lần nữa, có vẻ hơi lo lắng: " Tôi hỏi cô khóc sao không trả lời ?"
Hồng cười: " không, không có chuyện gì đâu, sao em thức sớm vậy ? Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà" đánh lạc hướng vấn đề.
Dao khó hiểu nhìn Hồng: "Không nói thì thôi, ngủ không được nữa" bỏ đi vào phòng vệ sinh có xíu bức bối.
Hồng soạn cho Dao bộ đồ cho Dao và nói: "Nếu em thức sớm vậy thì chúng ta chuẩn bị đi sớm lun ha, hôm nay tôi đi làm buổi chiều !" không thấy trả lời hình như giận rồi mà cũng không thể ở hoài trong phòng vệ sinh được, Dao mở cửa rồi len lén lấy đồ vào thay mặt vẫn bất cần. Đúng là khác một trời một vực mà lúc trước Dao đâu có vậy, không quan tâm ai ít nói chuyện với người lạ rất lạnh nhạt với bọn đàn em, chắc tại cô đang bên Hồng nếu sau này cô nhớ lại và biết con người thật của mình, nhận thức của cô có thay đổi không nữa hay là vẫn là một "chị hai con ông trùm".
Chương 3 đến đây hết nhé ! Hai người bọn họ cuối cùng sẽ đi về đâu...cuộc đời của Hồng sẽ đối mặt với chuyện gì khi cứ tiếp tục ở bên cạnh Dao...dự báo trước sẽ không êm đềm chút nào. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: