1.Vô tình?
Ở trường S
-Ê mày, tối đi nhậu không?-Vernon cất tiếng hỏi Soonyoung, người mà nãy giờ ngồi thẩn thờ nhìn ô cửa sổ không ngừng.
-Ờ! Cũng được. Ở đâu á?-Đằng này đáp lại.
-Quán cũ hen?
-Ok! 8h qua nha?
-Ok.
*reng reng
-Ê reng chuông rồi kia! Đi thôi mày, xíu tới tiết GDCD á!-Vernon hối thúc, có vẻ vị giáo viên này để lại ấn tương không được tốt cho đám học sinh này rồi.
-Gặp bà nội kia nữa hả? Ngán vãi!-Hoshi ngán ngẫm khi biết tiết sau là GDCD.
-Thôi ráng đi! Có 1 tiết thôi à.-Vernon cố gắng an ủi bạn mình
-Haizz!-Soonyoung thở dài.
Từ xa, một người đàn ông nhìn 2 bạn nhỏ mà cười mỉm.
_________________________________
Tiết GDCD
-SOONYOUNG! ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU EM TRẢ TREO VỚI TÔI RỒI HẢ?
-Nhưng em có nói sai đâu! Đúng với bám sát thực tế mà!
-EM IN NGAY CHO TÔI! EM KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI Ở ĐÂY!
Chuyện là cô GDCD đưa ra câu hỏi"Nếu giữa nam và nam có tình cảm mật thiết theo kiểu người yêu thì em nghĩ như thế nào". Và vì thời đại bây giờ chả ai quan tấm đến việc những cặp đồng tính như thế nào, nên Soonyoung đã dơ tay và nói rằng đó là điều bình thường và chẳng có việc gì mà ta bận tâm. Nhưng câu trả lời này không đúng với ý của cô nên cô đã chửi mắng rất nhiều. Cô thuộc kiểu người cổ hủ nên cô đã nói rằng việc tình cảm nam nam, nữ nữ là điều bất hợp lí và cần phải bị diệt trừ. Cả hai cứ cãi nhau qua lại, cho đến khi...
-Cô làm gì mà la lói ùm xùm vậy? Có biết phép tắc không?-Giáo sư Seungkwan đến.
-Thưa giáo sư! Em này có suy nghĩ lệch lạc và hỗn láo vói giáo viên ạ. Tôi không thể chấp nhận được một học sinh như vậy ở trong lớp, mong giáo sư xem xét!
-Suy nghĩ lệch lạc? Em làm bậy trong trường à?-Giáo sư thắc mắc hỏi tôi.
-Trời ơi! Không có đâu thầy ơi! Cô hỏi là tụi em có suy nghĩ như thế nào về việc nam nam yêu nhau. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cấm cản họ, nên em đã trả lời là em thấy bình thường và có gì phải bận tâm. Xong cô đùng đùng nổi giận rồi chửi em.
-Hmmm. Cô muốn nghỉ việc không?-Giáo sư quay sang hỏi cô.
-Ủa giáo sư? Tôi sai chỗ nào?-Cô hoang mang hỏi lại.
-Cô còn hỏi ngược lại tôi à? Nó hiện ra rất rõ luôn đấy! Bản thân là người giảng dạy, tôi không cho phép mình chửi rủa học sinh. Còn cô, cô không những chửi học sinh của mình, cô còn thay đổi suy nghĩ của học sinh từ tích cực sang tiêu cực. Nếu cô không làm được thì nghỉ việc đi!-Giáo sư quát cô.
-Thưa giáo sư! Tôi xin lỗi! Tôi hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm này! Cô xin lỗi em, Soonyoung!
-Vâng?-Soonyoung hoang mang, nghĩ thầm rằng sao cô có thể thay đổi nhanh như vậy.
-Nếu cô còn 1 lần nữa, tôi chắc chắn sẽ cho cô nghỉ việc!
-Vâng, vâng! Tôi biết rồi!
-Em nghĩ là giáo sư nên mạnh tay một xíu nữa, chứ không là cô ta lọng hành đó!-Một người đàn ông cất tiếng từ xa.
Người đàn ông trẻ ấy đứng trước lớp tôi cùng giáo sư. Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.
-Em nghĩ phải cho cô trải nghiệm nỗi đau mới nhớ được. Chắc gì cô ta hứa mà đã làm!-Người đàn ông kia nói tiếp
-Anh biết gì mà nói hả?-Cô giận dữ.
-Tôi biết rất rõ là đằng khác! Cô muốn coi thử không?-Người đàn ông nói xong, nghiên nhẹ đầu như thách thức cô.
-T..tôi..t..tôi..-Cô cứng họng, không nói được gì nữa.
-Sao? Không nói nữa đi!?-Anh ta khiêu khích cô.
-Hôm nay cô có việc bận! Các em tự học nha. Cô xin phép!-Nói xong, cô phi ra khỏi lớp.
-Haizzz! Cho tôi xin lỗi em nha!-Giáo sư quay sang nói với Soonyoung .
-Vâng ạ!
-Các em! Nếu cô ấy có đổi xử không đúng với các em, hãy lên báo tôi ngay để tôi xử lí!-Giáo sư lên tiếng.
-VÂNG Ạ!-Cả lớp đồng thanh.
-Thưa giáo sư, em vào lớp luôn nha, tiết tiếp theo là tiết của em!-Anh ta quay sang nói với giáo.
-Ừa! Em đi đi.
-Vâng. Em xin phép!
Nói xong, anh ta đi vào lớp. Anh ta nói:
-Xin chào! Tôi là giáo viên mới. Tôi sẽ Giáo viên văn của các em.-Anh ta giới thiệu.
-Ủa, vậy thầy Kim thì sao thầy?-1 bạn nữ thắc mắc hỏi.
Vì thầy Kim đang là giáo viên văn của lớp Soonyoung, nên việc thắc mắc về anh chàng kia cũng là lẽ thường.
-Thầy Kim có việc bận, không thể cùng lớp tiếp tục học tập, nên tôi được giáo sư bổ nhiệm dạy lớp. Mong lớp chấp nhận điều này.
-Vâng!-Cả lớp hồi đáp.
-Haizz!-Soonyoung thở dài.
-Sao vậy mày?-Vernon hỏi thấy bạn mình như vậy nên hỏi thử.
-Chán chứ gì nữa. Tao chả muốn học cái tiết này chút nào. Sao không bỏ luôn đi trời!-Soonyoung than thở.
-Mày có điên không?? Văn là môn chính, bỏ bằng niềm tin à?-Vernon chửi Soonyoung.
-Haizz! Tao biết rồi!-Soonoung chán nản rồi ngồi xoay xoay cây viết trên bàn.
-Em nên tập trung vào bài giảng chứ nhỉ?-Anh ta đến bàn của cậu và nói.
-V..vâng!-Cậu hoảng hồn khi thấy gương mặt của anh ta.
Sắt mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nhọn hoắc khiến tất cả sợ hãi một cách lạ lùng. Nhưng bù lại, anh ta có một nhan sắc vạn người mê với cặp kính tròn. Phá tan bầu không khí căng thẳng, 1 học sinh hỏi:
-Thầy ơi! Thầy tên gì vậy? Nãy thầy chưa giới thiệu ạ!
-Ừ nhỉ! Tôi quên! Giới thiệu với lớp tôi là Jeon Wonwoo.-Anh ta giới thiệu bản.
Đột nhiên, anh ta quay sang cậu rồi nói:
-Em hãy nhớ tên tôi nhá!-Nói rồi anh cười nhẹ với cậu.
-Vâng?-Cậu thắc mắc.
_________________________________
Tối
-"Mày xuống chưa vậy? Tao đứng nãy giờ rồi á!"-Vernon nói trong điện thoại.
Thì như đã hẹn, Vernon chạy qua nhà của Soonyoung để đón cậu đi bar, nhưng mà có điều đã 10 phút hơn trôi qua vẫn chưa thấy hình bóng của cậu đâu.
-"Mày đợi tao xíu! Cửa bị kẹt rồi"-Cậu nói lại với Vernon.
-"Trời ạ! Làm gì mà cửa kẹt được hay vậy"!!
-"Ai biết đâu"!
Hơn 20 phút sau, cậu cũng mở được cửa. Cậu phi nhanh ra xe của Vernon.
-Mày làm gì mà kẹt vậy?-Vernon thắc mắc.
-Ai biết đâu! Tao xuống từ trước rồi. Tính mở cửa cái kẹt luôn!-Cậu kể lại mọi chuyện.
-Thôi lên lẹ đi còn đi nhậu nữa! Mà mày mặc vậy để dụ trai à?-Vernon nói.
Quả thật như Vernon nói, cậu mặc chiếc áo siêu mỏng, để lộ chiếc xương quai xanh cùng vòng eo trắng trẻo.
-Dụ trai để kiếm trai làm bồ nữa mày! Chứ ế lâu quá!-Cậu cười rồi đáp Vernon.
-Má! Mày ghê lắm nha! Tao còn mê rồi mấy thằng kia thì sao?-Vernon nói.
-Ai biết! Thôi đi lẹ đi mày xíu lại trễ!
-Ừm!
_________________________________
Bar
Ánh đèn mập mờ, những ly rựu đỏ xanh khác nhau, nhưng vũ công đang xoay vòng trên không, đó là những gì có ở quán bar mà cậu và Vernon đến.
-Ê! Giờ tao thấy lúc xưa tao quen nó sai vãi này à!-Soonyoung nửa tính nửa mê nói.
-Ừa! Tao thấy thằng đó mất dạy vãi! Nghĩ sao lừa tiền mày rồi còn đổ hết tội lỗi lên đầu mày nữa! Sao xưa mày quen nó hay vậy?-Vernon hỏi và cũng trong tình trạng nửa tĩnh nửa mê nhưng nhẹ hơn cậu.
-Xưa tao mê c*! Ai biết đâu!-Soonyoung nói.
-Eeeeee! Vậy mày"quất"rồi hả?-Vernon cười dâm tà hỏi.
-Chưa má! Mới hun hít thôi, nghĩ sao tao trao thân cho thằng tồi như nó-Cậu trả lời.
-Hớ hớ hớ!-Cậu cười sản, rồi đột nhiên ngất đi!
-Trời! Chưa gì xĩu rồi! Chán mày quá! Phục vụ! Tính tiền.-Vernon gọi.
-Để tôi đưa em ấy về cho. Cậu đang hơi xỉn không an toàn đâu!-Một người đàn ông trẻ lại gần rồi nói.
-Anh là ai mà tôi phải tin anh?-Vernon hỏi.
-Cậu nhìn mặt tôi rồi coi thử tôi là ai.-Người đàn ông đó nói.
-Ủa?! Thầy...-Chưa kịp nói, Vernon bị bịt mồm lại.
-Biết tới đó là được rồi! Đừng la lớn!
-Vâng! Mà sao thầy ở đây vậy?-Vernon hỏi.
-Tôi mói chia tay. Nên tới đây giải sầu.-Anh ta nói.
Nghĩ một lúc lâu, tự nhiên Vernon cười rồi nói với anh:
-Thầy cứ tự nhiên đi! Thầy"có cần gì"nữa không?
-Hiểu tôi sao?-Anh ta hình như cũng biết Vernon đang nói về cái gì.
-Em có nè. Để em đưa thầy 1 cái. Không biết vừa không.-Móc từ trong túi quần ra, Vernon đưa cho anh một chiếc túi nhot hình vuông(Tới đây biết cái gì rồi ha ahihi).
-Tính xơi thằng nhỏ hay sao mà đem theo vậy?-Anh thắc mắc.
-Không! Em cầm hờ theo thôi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không bị gì nghiêm trọng.-Vernon đáp.
-Ừm! Vậy tôi"mượn"bạn em đêm nay nha.-Anh ta cười nham hiểm với Vernon.
-Được ạ! Cứ tự nhiên-Vernon đáp.
Và Vernon đã đưa đứa bạn thân của mình cho quỷ dữ. Soonyoung thì vẫn không biết gì mà cứ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip