2.Dám?

Trên chiếc xe của mình, Wonwoo chở Soonyoung từ bar đến thẳng nhà mình để...(tự nghĩ đi, ai rảnh nói cho mà nghe ahihi). Đến nhà, anh tính cõng Soonyoung vào thì chợt nhớ ra cậu đang say và sẽ khó mà tỉnh dậy được, nên anh đành bế cậu trên tay. Vừa bế, anh vừa nhìn cậu. Gương mặt trắng trẻo ấy cùng với đôi má bầu bỉnh, đôi môi hồng hào khiến anh không kìm lòng được mà cướp đi nụ hôn của cậu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đưa cậu vào phòng và...CHÉN! Cái cách mà trang phục của cậu câu dẫn khiến anh khó mà"không thế không làm gì"được. Anh hôn đôi môi kia như một con thú đói. Nhưng hình như cậu có cảm giác gì đó là lạ nên đã tỉnh dậy. Chắc mắt cậu là người đàn ông nào đó đang hôn cậu. Có lẽ vì cậu cũng đang thiếu tình thương ấy, nên cậu đã đáp lại nụ hôn kia. Cậu quàng tay qua cỗ anh, kéo anh lại chặt hơn để đón nhận nụ hôn kia. Được một hồi lâu, 2 đôi môi mới có thể rời khỏi nhau, cho nhau không khí để hít thở. Đột nhiên, anh hỏi:

-Em dậy rồi sao?

-Ừm.. Anh là ai?-Lúc này cậu vẫn còn đang mơ màng bởi cồn từ rựu.

-Em không nhớ tôi sao?-Anh hỏi lại.

-Anh..h.. Thầy?-Soonyoung nhận ra được người trước mặt mình là ai.

-Đúng là Soonyoung của tôi!-Anh nói rồi cười mỉm rồi vuốt ve tóc cậu.

-Thầy muốn gì ở em vậy? Thưa thầy?-Soonyoung chợt ưởng người về phía trước như câu dẫn anh.

-Tôi nghĩ em biết tôi cần gì mà phải không?-Vừa nói, anh từ từ cởi đi chiếc áo của bản thân.

-Vâng! Vào việc chứ nhỉ?-Soonyoung cười nham hiểm.

-Được!

Vừa đáp xong cũng là lúc chiếc áo của anh đã đáp xuống đất, hai đôi môi kia lại được chạm vào nhau. Bên thì ngáu nghiến lẫn nhau, bên dưới thì đang bận với việc cởi đồ. Từng chiếc áo của cậu được nằm yên vị ở dưới sàn. Cho đến khi nụ hôn được trao xong, thứ còn lại trên người cũng được cởi bỏ. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, "thanh kiếm"được đâm vào"hồng tâm"một cách mạnh bạo. Những tiếng rên ri man rợ cũng từ đó mà phát ra càng nhiều và càng lớn hơn. Những tiếng rên kia cùng những tiếng động*bộp bộp*như tiếp thêm sức mạnh cho anh để chiến đấu.

-Ưm ~~ Seongsengnim ~~ Tối nay anh sẽ là của em~~ ưm.-Soonyoung như hóa dại thốt ra những chữ dăm tà kia.

Nói xong, cậu choàng tay mình qua cổ anh, ưởng người về phía trước để anh hít, mút từng thứ trên cơ thể cậu. Cậu sướng đến độ rên rỉ vang khắp phòng. Càng rên, cậu thì càng giữ chặt anh, còn anh thì mút lấy mút để những gì tinh túy nhất trên cơ thể trắng trẻo kia.

-Shjt! Em đúng là một con hổ dâm tà mà! Như những gì tôi nghĩ. Được! Tối nay em cũng sẽ là của tôi-

Nói rồi anh ghim"thanh kiếm"của mình mạnh hơn và sâu hơn vào chiếc"hồng tâm"ướt át kia. Cơ thể như mềm nhũn ra, cậu nằm yên mà bị chịu trận từ phía dưới.
_________________________________
Sáng hôm sau

"Ưmm..."-Soonyoung đã thức giấc.

Theo bản năng, cậu lật người qua ôm chiếc gối của mình. Nhưng hôm nay chiếc gối có vẻ cứng hơn và lớn mọi ngày. Cậu mở mắt ra thì thấy anh. Không một mảnh che thân, cơ thể anh được phơi bày trước mắt cậu. Từ cơ ngực, cơ bụng,cơ..à thôi không nên nói ở đây, nói chung chúng trần truồng ở trước mắt cậu. Và cậu cũng như vậy, cậu cũng trần truồng như anh.

-Th..thầy..y?-Soonyoung run cằm cặp.

-Ưm.. Em tĩnh rồi à?-Wonwoo lúc này cũng đã thức dậy.

Hai ánh mặt nhìn nhau. Bên thì vui vẻ đón nhận người trước mắt, bên thì không tin vào những gì mình đã làm vào ngày hôm qua, và người đó chính là cậu.

-Th..thầy đã làm gì em rồi?-Cậu hỏi.

-Thì làm những gì những gì mà"người lớn hay làm". Em không thích sao?-Anh nói.

-Sao thầy lại làm vậy?-Cậu thắc mắc.

-Hôm qua chẳng phải em câu dẫn tôi sao? Cần tả lại không?-Anh châm chọc cậu.

-Thầy dám...-Cậu nói.

-Dám? Dám gì?-Anh nghiên đầu hỏi ngược lại cậu.

-Em ứ tin thầy là thầy của em mà dám làm như vậy!-Cậu oán tránh anh.

-Em đừng lo. Từ giờ em sẽ là người của tôi, dù em muốn hay không.-Anh chồm đến ôm cậu.

-KHÔNG!-Cậu lách người ra để né.

-Tại sao?-Anh hỏi.

-Em chưa...à ừm... Em chưa sẵn sàng, nhưng em không muốn người ấy là thầy.-Cậu nói.

-Em không cần phải lo, tôi sẽ không để ai làm gì gây hại em!-Anh ôm cậu vào lòng.

-Nhưng em cần thời gian! Thầy cho em thời gian được không?-Cậu ngước lên hỏi anh.

-Tùy em vậy. Tôi cũng không muốn ép em. Coi như hôm là 1 phép thử thôi.-Anh nói.

-Chơi con người ta cho đã giờ nói thử!-Cậu chửi.

-"Giáp"đầy đủ, không lây lan đâu.-Như hiểu ý, anh nói ngay.

-Ừm ừm..-Cậu mệt mỏi nằm vào lòng anh.

-Muốn ngủ thêm không?-Anh hỏi.

-Ưm~-Cậu cựa quậy nhẹ trong lòng anh.

-Vậy em ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng. Dì gì hôm nay cũng là chủ nhật.-Anh nhẹ đặt cậu nằm xuống rồi ôm cậu nằm ngủ.

-Ừm.-Cậu đáp.

-Hôm nay em có muốn đi đâu không? Tôi dắt em đi!-Anh thì thầm vào chiếc nhỏ của cậu.

-Em cũng không biết nữa. Anh tiện chở em về nhà mẹ được không?

-Em muốn đến đâu anh đều đáp ứng được hết. Vậy xíu tầm trưa đi luôn không?-Anh hỏi.

-Được ạ!-Cậu quay sang cười mỉm.

-Vậy em ngủ đi cho bất uể oải.-Anh vuốt ve tóc cậu mà nói.

-Ừm!-Cậu đáp.
_________________________________
Tuy không siêng năng nhưng mà được cái tui siêng ra fic mới chứ hog chịu update fic cũ=)))))), chắc kĩu này đổi snag oneshort vt quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip