6.Tốt nghiệp hay lên chức?
Tốn biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt và acr thời gian, cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đã đến, cái ngày mà tất cả các học sinh đều mong đợi. Soonyoung đang mặc chiếc áo cử nhân thì có tiếng cửa bước vào. Đó là Wonu. Anh đang tìm cậu nãy giờ vì anh cần nói với cậu điều gì đó.
-Thì ra em ở đây. Anh tìm em nãy giờ!-Anh nói.
-Sao lại vô đây???? Em đang thay đồ mà!-Cậu hốt hoảng nói.
Cậu hốt hoảng cũng phải vì bây giờ cậu không có một miếng vải nào ở trên người cả. Chỉ có một chiếc quần dài trắng đã mặc sẵn thôi.
-Anh tính nói cái này với em. Nhưng mà giờ chắc là vì"lý do khác"rồi.-Anh nở nụ cười nham hiểm.
-Ê! Đang ở trường nha! Cấm làm bậy.-Cậu đẩy anh ra.
-Đùa thôi! Cho hun cái đi!-Anh nói.
Vừa dứt lời, cậu chủ động hôn anh. Nụ hôn hôm nay là một nụ hôn hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tốt nghiệp. Hạnh phúc vì cả hai được bên nhau. Và hạnh phúc vì anh đã đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu.
-Soonyoung ơiiiii! Anh đến rồi đâyyy!
Từ xa, giọng Seungcheol cất lên. Và Seungcheol không ngờ đến 1 việc là sau cánh cửa kia là một cảnh tượng hùng vĩ, bản thiết kế tuyệt vời, tinh hoa hội tụ, chúng ta rất yêu. Vừa mở cửa ra, Seungcheol thấy hai đôi môi dính chặt vào nhau không rời. Seungcheol đứng bất động nhìn hai người.
-Anh...h...h Seungcheol??-Cậu như lấy lại được phần hôn đang bay xa của mình.
-Ờ ừm.. Tiếp tục đi! Anh không thấy gì đâu! Hihi^^!
Nói rồi Seungcheol đóng cửa lại, bỏ lại 4 con mắt đang nhìn nhau mà ngại ngùng. Ngại đến nỗi chả ai dám mở lời trước. Và anh là người bắt đầu cuộc hội thoại mới của hai người:
-Chúc mừng em nha!
-Em cảm ơn anh!
Nói rồi cậu hôn anh như một lời cảm ơn. Và cậu không thể đợi mình quá lâu nên vội vàng thay đồ rồi chào tạm biệt anh để đến với các bạn mình.
_________________________________
Ngoài sân
-Ê thằng quỉ! Mày làm gì mà lâu vậy?-Minghao hỏi cậu.
-Đang mặc cái bị vướng nên không vào được. Giờ mới mặc được nè.-Cậu biện hộ cho những gì vừa xảy ra.
-À thôi kệ đi! Vào chụp đi mày!-Mingyu nói.
-Ok-Cậu đáp.
Từ xa, anh đang tiến lại tụi nhỏ đang sắp xếp đội hình trước khi chụp. Anh đứng ở trước nhìn bọn nhỏ, bỗng anh cười mỉm vì đám học sinh học sinh của mình nay đã tốt nghiệp đặc biệt là"ai đó".
-Ê bây! Thầy Văn kìa!-Một đứa trong đám chỉ về phía anh.
-Ừa đúng rồi thầy ấy kìa!-Một bạn nữa nói.
-Mày kêu thầy vào chung đi Soonyoung.-Vernon ẩn ý kêu cậu.
-Ừa!-Cậu cười rồi đáp.
-THẦY ƠIIIIIII! VÀO CHỤP CHUNG VỚI TỤI EM ĐI-Cậu gọi anh.
-ỪA!-Anh chạy vào.
-Rồi ổn định hết chưa mọi người ơi!?-Nhiếp ảnh nói.
-RỒIIIIIIIII!-Cả đáp đồng thanh.
-Chuẩn bị. 1. 2. 3. CHỤP!
Vừa dứt lời, anh quay sáng hôn vào má cậu. Cậu bị hôn bất ngờ nên khá hoảng loạn. Cả đám nhìn thấy mà hò reo dữ dội. Lý do cho sự dữ dội này là vì cả lớp đều nghi ngờ cậu và anh nhưng cho có bằng chứng. Bây giờ có rồi, cả đám như đạt được chiến lợi phẩm.
-Trời ơi! Đã quá! Hít ke đã quá bây ơi!-Một bạn nữ trong đám nói.
-Ê! Ở đây chơi lành mạnh nha! Không có ke kít gì ở đây nha-Cậu nói.
-Biết rồi ông ơi! Ê mà đang chụp ảnh lớp tự nhiên hôn nhau vậy? Ê ở đây không có chụp ảnh cưới à nha.-Minghao nói.
-Tao vã một cái bây giờ! Giỏi nhất là chọc tao thôi.-Cậu nói.
-Hehe. Ê hỏng ấy tụi mình nhường spotlight cho hai người này đi. Tụi mình đứng xung quanh hai người này như cho giống mấy đứa con đi.-Minghao nói.
-ĐƯỢCCCC!-Cả đám nói.
Và đúng thật cả đám đứng xung quanh người khiến cậu có phần ngại ngùng. Anh thì được cả đám ủng hộ nên không kiềm lòng được mà quỳ một chân xuống. Còn quỳ làm gì thì chắc ai cũng đoán được rồi. Anh móc từ trong túi quần một hộp nhẫn.
-Cưới anh nhá-Anh nói.
Cả đám hét lên vui sướng. Còn cậu thì quá xúc động mà rơi cả nước mắt. Anh tưởng cậu buồn nên đến an ủi:
-Em không sao chứ?
-Ừm! Em không sao. Em đồng ý.-Cậu gật đầu.
Cái gật đầu của cậu đã làm biết bao con dân phải hú hét lên vì quá xúc động. Cả nhiếp ảnh cũng vui lây.
-Hai người nhìn nhau đi để tôi chụp luôn cho nóng-Nhiếp ảnh nói.
Anh chủ động ôm cậu rồi nhìn cậu. Cậu cũng theo bản năng mà nhìn theo. Ánh mắt của cả hai lúc này hạnh phúc đến không kiềm lòng được. Cả hai như đã gửi tính hiệu cho nhau vì khi nhiếp chỉ vừa đếm đến"2", cả hai trao cho nhau nụ hôn đắm đuối. Cả lớp được dịp hú hét tiếp. Và khoảng khắc này nhiếp ảnh đã bắt trọn và vô cùng hào hứng.
-Tuyệt vời! Chưa bao giờ đi chụp mà vui như vậy luôn á! Cảm ơn lớp và cảm ơn cả hai rất nhiều.-Nhiếp ảnh nói rồi cuối đầu cảm ơn.
-Dạ không gì ạ.
Nói xong, cậu quay sang ôm anh vào lòng và anh cũng làm điều tương tự. Và đương nhiên, khoảnh khắc này lại tiếp tục được nhiếp ảnh bắt trọn. Cậu không ngại ngùng nữa, ngược lại cậu còn thấy tự hào khi cho mọi người biết rằng cậu là người đi cùng anh đến hết đời. Và có vẻ như anh cảm nhận được đấy nên đã nói:
-Tháng sau cưới luôn nhé?
-Gấp quá không vậy thầy?-Vernon nói.
-Phải gâp chứ em. Phải bắt hổ về hang, không là nó chạy đi mất, khó tìm lại lắm.-Anh nói.
-Cái anh này kì!-Cậu nói.
-Vì em! Anh sẽ làm tất cả. Miễn là em muốn.-Anh đáp.
-Em nghĩ là đầu năm sau đi. Tại em muốn mời hết tất cả mọi người nữa. Mọi người đi nhé?-Cậu quay sang mọi người.
-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐI RỒIIIIIIIIIII!-Cả lớp đáp.
-Tao cảm ơn bây vì đã là thanh xuân của tao.
Nói đến đây, cậu lại khóc không ngừng. Mọi quay quanh lại cùng anh ôm cậu. Đây có lẽ là cái ôm ấm áp nhất từ trước đến nay cậu nhận được. Nhiếp ảnh cũng chụp lại khoảnh khắc này vì nó quá đỗi hạnh phúc khiến anh cũng phải xúc động. Và buổi chụp hình kết thúc bởi nụ hôn hạnh phúc của anh dành cho cậu.
_________________________________
Chưa hết đâu nha mn ui!!!! Fic này tui nghĩ sẽ khác dài nếu mọi người mọi hãy ủng hộ nó và share với những người khác cùng đọc nữa nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip