Tân Phong Sư
Hoa Thành ngồi trên bàn thờ, tay hắn mân mê viên san hô đỏ trên bím tóc, tay còn lại rảnh rỗi quyệt vài đường tranh. Bức tranh thái tử duyệt thần sống động trước mắt chỉ còn thiếu vài nét lụa là để thêm phần sa hoa và trang trọng của khung cảnh. Nhưng hắn lười nhác quyệt vài đường đơn giản, vì người được khắc hoạ trong tranh đã quá đỗi kiều diễm, mặt nạ khảm vàng rơi ra phân nửa, dải lụa vòng qua đầu tạo thành vòng tròn điệu đà. Tư thế cầm kiếm lại rất chắc chắn, nhưng không thô cứng mà tao nhã, chỉn chu. Tranh đã vẽ được 20 bức, hắn lại bĩu môi nhìn về phía cửa chính đại điện. Thái tử của hắn chưa về nữa. Không biết có việc gì mà, Thái tử của hắn vội chạy lên Tiên Kinh giữa đêm. Nghĩ tới chuyện Thái tử chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã phải chân thấp chân cao chạy về Tiên Kinh, hắn lại đau lòng, mà đau lòng cho quý nhân nhà hắn, thì hắn bực dọc. Cái đám thần quan vô dụng kia hở ra là gọi tới tận Thiên Đăng Quán đòi Thái Tử tới xem chuyện, nhớ trước kia vốn đâu cho Thái tử quản nhiều chuyện vậy.
-Này! Hay ngươi cút lên Tiên Kinh coi có gì trên đó mà bận rộn vậy? Không lẽ trời sắp sập xuống à?-Hoa Thành ngao ngán ngắm bức tranh mình vừa vẽ, kính cẩn treo lên màn để phơi mực, rồi lại nhìn tới cái cục đen thùi lùi ngồi góc phòng đang nốc chùa rượu kia.
-Ta lấy thân phận gì lên, với cả mấy trăm năm qua, ta chán cái trò đóng giả thần tiên rồi, toàn thứ mạt hạng.
-Ngươi thấy sao? Làm thần có gì tốt? -Hoa Thành nhún vai.- Ta thà làm quỷ.
-Sư Thanh Huyền lại phi thăng rồi. -Hạ Huyền nhàn nhạt trả lời.
-Ra vậy. -Hoa Thành cuối cùng hiểu ra lí do Tạ Liên gấp rút trở về Tiên Kinh.- Làm sao? Sợ y không quay lại, hay sợ không gặp lại được nữa?
Hạ Huyền không trả lời, hắn ngồi bó gối, đầu nghiêng sang bên, tựa lên đầu gối rồi gục xuống. Hoa Thành sợ hắn nằm đó ăn vạ, nói đoạn móc ra hai viên xúc xắc. Ném xúc xắc xuống trước mặt Hạ Huyền, hắn nhanh tay xách cổ áo Hạ Huyền lên. Hạ Huyền còn chưa kịp xem coi hắn đổ ra bao nhiêu điểm, bên dưới đã hiện ra một cái cửa sập.
-Hắc Thuỷ, bổn thành chủ dẫn ngươi đi Tiên Kinh cướp người, nên tươi tỉnh lên. -Nói rồi hắn đạp cửa sập kéo cả hai người nhảy xuống.
Nơi hai người hướng đến là một căn phòng xa hoa, kiến trúc hoàng cung cổ được xây theo phong cách cố quốc Tiên Lạc với màu chủ đạo là đỏ và vàng, cột rầm khảm ngọc, vàng là nguyên liệu của được trạm khắc trên hoa văn tường, và nội thất. Nhìn một gian điện có phần khoa trương trước mắt, Hạ Huyền có chút lạ lẫm, hắn nằm vùng ở Thiên Đình mấy trăm năm chưa thấy gian đại điện nào trừ điện Võ Thần của Đế Quân có không gian lộng lẫy như vậy. Kệ tủ bên gối còn lưu lại mấy cánh bướm bạc đang nghỉ ngơi. Mấy con Tử Linh Điệp, Hoa Thành cử đi cùng Tạ Liên cốt là để bất cứ khi nào hắn nhớ liền thấy trực tiếp, nghe tận tai dáng hình âm thanh của ái nhân. Mà giờ đây, chúng nó lại rất nhàn nhã nghỉ ngơi trên giường Tạ Liên. Tạ Liên lại nuông chiều chúng nó quá rồi, hắn phẩy tay thu lại bướm bạc. Nói đoạn kéo Hạ Huyền đang ngơ ngác rời gian điện chính hướng Điện Thần Võ đi tới.
-Này ngươi, Thiên Kinh là nơi ngươi tới lui tuỳ tiện vậy hả? -Hạ Huyền có hơi ngạc nhiên thì đã thấy trước mắt hắn, một thân Hoa Thành, dáng vẻ đạo mạo như văn quan, đạo bào màu xám, bên trong trung y màu đen, ngoài viên san hô đỏ rực chói mắt không ăn nhập gì với bộ đồ. Nhưng hắn lại biến ra một kim quạt, xoè ra khoe khoang. từng viên ngọc khảm trên đó. Rồi phe phẩy, đường hoàng bước đi. Hạ Huyền trố mắt, trong lòng chửi thầm, đồ con quỷ đỏm dáng. Nhưng hắn cũng tự thay cho mình, dáng vẻ cũ khi hắn làm Địa sư, tuy dáng vẻ vẫn vậy, nhưng dáng vẻ này có chút khác, nếu không gặp kẻ nào quá máu mặt chắc cũng không lộ.
Hắn cùng Hoa Thành thẳng bước tới giữa đại sảnh. Chúng thần quan đều đang vậy xem gì đó vô cùng náo nhiệt.
-Phong Sư mới sao?
-Trông quen vậy?
-Nghe nói tên cũng giống hệt người cũ.
-Người tiền nhiệm sao? Nghe bảo chỉ là kẻ phàm phu tục tử đi cướp mệnh người ta.
-Chậc, sao có thể, người này chắc chắn pháp lực cao cường, nghe nói phi thăng cũng rất ồn ã.
-Aiyaaa...đạo quán nào vậy?
-Nghe bảo mỗi lần có Phong Sư phi thăng sẽ có làn gió xuân thổi tới đại điện, Linh Văn chân quân cũng cói vậy. Chắc đúng đó.
-AIyaa, xem ra Phong Sư để trống điện lâu vậy, cũng có người thay thế.
-Nhưng ta vẫn thích vị kia hơn, thường hay dải công đức....
-Haha, cái tên phàm nhân đó sao? Được ca ca gánh lên có gì hay.
Hạ Huyền đứng giữa những tiếng bàn tán ồn áo, nắm tay siết chặt, giống như sát ý không thể giấu diếm cứ thế tuôn ra, khiến những thần quan xung quanh có chút lạnh người. Hoa Thành không để ý hắn. Hoa Thành đang bận ngắm người thương của hắn, trung tâm của những lời vây quanh bàn tán, là một thân đạo bào trắng đang nửa ngồi ngồi nửa quỳ, dùng nón che đi gương mặt đang hoang mang của "Phong Sư mới" Linh Văn cũng truyền lệnh giải tán, nhưng mà tính hiếu kì mà, ai mà cưỡng được, còn nói vị Phong Sư phi thăng hoành tráng vậy, giờ đây ngồi thụp một góc, dáng vẻ hoang mang sợ hãi tất cả, không có chút gì giống thần.
-Chư vị à, không có gì để xem hết, chúng ta trước hết về điện trước được không, sau khi quan sát, ta và Linh Vẵn sẽ thông báo cho các vị.
-Hôm nay đến đây thôi, đa ta các vị đã quan tâm.
Đám đông tản dần bớt đi, rồi lác đác, rồi đi hết, coi cũng coi rồi, hoá ra chẳng có gì để coi. Kẻ hóng chuyện không lo lớn chuyện, hết chuyện liền đi. Chỉ lưu lại vẻn vẹn ba vị.
-Thái tử điện hạ, người này là Sư Thanh Huyền sao? -Nam Dương tò mò hỏi.
-Ta thấy là người giống người thôi. -Huyền Chân phản bác.
-Mặc kệ ra sao thì cũng là thân quan phi thăng, tôn trọng chút. -Bùi Minh bước lên trước, gã đưa tay muốn nhìn kĩ lại người đang được che đằng sau Tạ Liên.
Ngươi kia lập tức giật mình, nép sâu hơn sau lưng Tạ Liên.
-Bùi tướng quân bình tĩnh, ngươi doạ y sợ rồi. -Linh Văn khẽ nhắc nhở.
-Sợ? Phong Sư đại nhân lại có thể là kẻ hèn nhát thế sao? -Huyền Chân trợn ngược mắt. -Ta thấy không giống.
-Giống hay không cũng đã phi thăng tới đây rồi, chân tướng ra sao, chúng ta hiện tại chưa rõ, nhưng sau này làm việc với nhau còn dài, Mộ Tình ngươi cũng đừng bắt nạt người ta.
-Ta? Bắt nạt? -Huyền Chân lại trợn mắt, lại chỉ chỉ Tạ Liên rồi quay qua Nam Dương.
-Điện hạ lần này ta thấy hắn nói không hẳn sai. Ta cũng không tin đây là Phong sư.
Linh Văn thông linh riêng với Bùi Minh, nhẹ giọng.
-Bùi Minh, ngươi có nghĩ giống ta không?
-Đáng tiếc là có.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi trong đầu hai người kết thúc, Linh Văn nhiều việc nên lui đi.
-Trước hết chi bằng để y ở chỗ ta đi. -Bùi Minh lên tiếng. -Thái tử điện hạ không hay ở Tiên Kinh không tiện trông nom.
Tạ Liên thấy gã nói cũng hợp lí, tính gật đầu.
-Sao lại phải ở chỗ ngươi, lẽ nào Tiên Kinh nghèo tới mức, không có nổi điện riêng cho Phong Sư. -Hoa Thành mang dáng vẻ kia đường hoàng bước tới.- Ca ca. -Hắn thấy Tạ Liên liền cười tới híp cả mắt lại.
-Tam Lang, sao đệ chạy tới tận đây, ta kêu đệ chờ ta mà.
-Ngươi ngươi...-Huyền Chân trợn muốn lòi con mắt.
Phong Tín thì theo thói quen đứng chắn trước Tạ Liên và Mộ Tình.
-À? -Hoa Thành nhướng mày. -Muốn đánh nhau à.
-Ngươi!- Phong Tín gằn gọng.
-Phong Tín, ngươi đứng chắn đệ ấy, sao chúng ta nói chuyện.
-Điện hạ đây xem hai tụi ta là cái gì, thiên kinh là cái gì hả. -Mộ Tình gầm lên.-Hắn ta là quỷ vương chạy lên tiên kinh, còn kêu bọn ta chắn đường.
Tạ Liên cười trừ cuối cùng đứng dậy hoà hoãn.
-Được rồi bình tĩnh lại đã. Tam Lang đệ ấy cũng không có ý xấu a.
-Thế Hoa thành chủ chạy tới tận đây có chuyện gì, còn vị bằng hữu đi cùng là ai kia, trông quen mắt nha. -Bùi Minh lên tiếng mọi người mới nhìn tới người đi đằng sau.
-Minh..
-Địa sư Minh.-Bùi Minh nheo mắt gọi. -Hay nên gọi là Hắc Thuỷ Trầm Chu. Không biết Hắc Thuỷ các hạ dáng thế là có chuyện gì. -Hắn đem tân Phong Sư chắn phía trước.
-Chúng ta có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi. -Nam Dương tụ lực, triệu hồi một trường cung đen. Huyền Chân thấy vậy cũng rút ra một trường đao, đứng vào thế.
-Không giấu gì, ta là nhớ ca ca của ta nên mới chạy lên đây. -Hoa Thành cười toe toét. -Còn kẻ phía sau ta, các ngươi rõ hơn ta chứ. -Hắn liếc xéo Hạ Huyền phía sau. -Đại ca giúp tới tận đây để ngươi đứng đực ra đó à.
Thấy hắn không phản ứng, Hoa Thành lười nhác biến về chân thân, nhanh chân lướt qua hàng phòng vệ của Mộ Tình và Phong Tín, tới bên Tạ Liên, tay hắn nhanh chóng vòng qua eo y, nhẹ giọng.
-Ca ca, xong việc chưa, chúng ta về thôi.
Tạ Liên nhân ra xung quanh đông người, nơi này còn là Tiên Kinh, chúng thần quan đi qua nhiều vô số, như thế này không có hợp lí lắm, nhưng cũng tiện tay vòng qua lưng hắn vô về.
-Sắp xong rồi, Tam Lang ráng chờ xíu nha.
-Dạ~
Loại quan hệ của hai người họ cả cái Thiên Kinh này biết nhưng chứng kiến tận mắt Huyết Vũ Thám Hoa ngông cuồng, ngạo mạn, dáng vẻ ngoan ngoãn này vẫn gây sốc. Tới Hạ Huyền còn cúi đầu không dám nhận người quen.
Hoa Thành đứng về phía sau Tạ Liên, choàng tay ôm y, tựa như cái cột mà dựa dẫm vào ngươig y. Tạ Liên cũng rất hưởng thụ được ôm, thoải đưa tay ra sau xoa đầu hắn dỗ. Hoa Thành nhích người kéo Tạ Liên khỏi tầm che chắn Phong Sư. Cuối cùng thì Phong Sư cũng nhìn thấy "Địa Sư". Ánh mắt hai ngươi giao nhau. Ha Huyền nhìn y chua xót, Phong Sư thì nhìn hắn ngờ vực, xen lẫn hoang mang. Hắn muốn gặp lại Sư Thanh Huyền, nhưng gặp lại nên nói gì bắt đầu từ đâu, y có nhớ được những gì rồi, dáng vẻ của y, vết chu sa kia. Hạ Huyền lòng rối như tơ vò. Hắn như ngạt thở, không thể hướng y nói bất cứ lời nào.
-Ta muốn gặp Phong Sư....chỉ muốn gặp y.
-Ta thao!!!-Bùi Minh gầm lên. -Ngươi, rốt cục sao vẫn chưa buông tha? Rốt cục Sư Vô Độ chết rồi, nó cũng đã chết rồi, lấy mạng đổi mạng, ngươi trả thù cũng trả thù, ngươi vì cớ gì chưa buông tha nó?? Rốt cục còn muốn bám riết tới khi nào? Lần này nó phi thăng đụng tới ngươi rồi sao? Hay nó lại cướp mệnh ngươi. Mẹ nó!! Ngươi thấy nó chưa đủ khổ sao? Ngươi xem nó rốt cục với ngươi đắc tội khi nào? Cái gì mà lúc nào cũng Minh huynh, Minh huynh. Ngươi diễn, diễn tiếp đi, lừa được cả Thượng Thiên Đình nên hả hê lắm chứ gì, bọn ta chính là trò hề nhếch nhác của các ngươi. -Mắt gã đỏ lên. -Ngươi!! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi... Sư Vô Độ thương nó lắm đấy, ngươi biết không, nếu năm đó, huynh ấy còn cách nào khác, thì vốn cũng sẽ không đụng tới ngươi. Ngươi!! Đừng làm khổ nó nữa, nó chịu khổ đủ rồi...
-Bùi.. -Tạ Liên bình thường thấy Bùi Minh vốn tính buông thả, chưa từng thấy gã tức giận đến vậy. Bùi Minh hắn vẫn luôn dằn vặt bản thân chuyện không thể cưu mang Sư Thanh Huyền, gã vẫn luôn nhận trách chuyện của Sư Vô Độ. Nếu lúc đó, gã ngăn Sư Vô Độ, không nếu lúc đó hắn có thể làm gì khác, hoặc đừng mang Sư Thanh Huyền tới Đông Hải, có phải bi kịch ngày hôm đó sẽ không xảy ra.
Hạ Huyền cúi đầu, tim hắn đau đớn, hắn như con cá vùng vẫy giữa bùn đất khô cạn, cuối cùng giãy dụa không nổi, hắn chút ra tất cả lòng mình, mà gào lên, không, hắn gào, nhưng rất nhẹ, tựa như tất cả âm thanh đều kẹt lại cuống họng nóng rát.
-H...Huyền Nhi. -Hắn ôm lấy ngực mình gục xuống đất.
Âm thanh thoát ra nhẹ nhàng, nhưng khi chạm tới Thanh Huyền, lại như một tảng đá lớn, đè xuống tất cả sợ hãi cùng hoang mang. Trước khi y kịp nghĩ thêm điều gì, đôi chân đã theo bản năng, chạy về phía Hạ Huyền trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.
--Đùa ấy, méo ngược đâu, truyện chính ngược đủ rồi, trái tim nhỏ bé của ad ko chịu đc--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip