Trốn mất
Tạ Liên có chút bất ngờ, nhưng y lập tức nhận ra.
-Bùi tướng quân.
-Thái tử điện hạ, hôm trước tại hội nghị Thông Linh Trận, ngài đi nhanh quá, Bùi mỗ không kịp nán lại hàn huyên đôi câu, khẩu lệnh thông linh của ngài ta cũng không biết, ta không có cách nào liên lạc với ngài.
-Bùi tướng quân và ca ca ta thân thiết tới mức có gì cần trao đổi riêng sao?
Cũng không tính là thân đi.
-À, Hoa thành chủ lượng thứ, cũng đã nhờ Bùi Túc tới tìm, nhưng mà nó nói, Thái tử không có ở Bồ Tề Quán.
-À à, ta...-Tạ Liên không thể trả lơì y ngày ngày quấn quýt với Hoa Thành ở Chợ Quỷ được, thần quan như vậy cũng không hay, dù cả Thiên Kinh lẫn nhân gian biết mối quan hệ của y với vị quỷ vương kia là quan hệ gì. -Dạo này ta có chút bận.
-Chuyện đứa nhóc kia? -Chỉ vào Huyền Nhi mà nói. Tính gã khảng khái, vừa tới liền nói thẳng chuyện chính.
-À Huyền Nhi, đây là Bùi ....
-Bùi Minh. Ta là bằng hữu của vị ca ca đây. -Bùi Minh thẳng thắn xưng tên thật.
-Waa...-Huyên Nhi mắt sáng rực. -Đạo trưởng ca ca nói huynh là một tướng quân.
-Từng là thôi.- Hình như thằng bé rất hứng thú với danh hiệu này, gã lại nói. -Vậy tiểu huynh đệ, tên là gì?
Cũng như với Tạ Liên, Huyên Nhi chỉ xưng một chữ "Huyền".
-Ta có nên nói là Sư Thanh Huyền không?
Đồng tử nó co rút, hai tay run rẩy đưa lên bưng kín miệng, một mặt không tin nổi, một mặt sợ hãi, nó lao về sau, ngã ngửa người ra. Bùi Minh đứng dậy, nó liền thấy một mặt Bùi Minh muốn bắt người lập tức lồm cồm bò dậy, muốn chạy. Tạ Liên vội trấn an nó.
-Huyền Nhi, làm sao thế, đừng sợ. -Tạ Liên dịu giọng trấn an, bàn tay muốn đưa ra đỡ nó liền bị nó gạt phăng đi, ánh mắt hoảng loạn nhìn y, y nói cái gì nó cũng căn ban nghe chẳng lọt tai. Tạ Liên thấy nó sợ hãi cũng hơi bất ngờ, ngây ra chút, đến lúc hoàn hồn, Huyền Nhi đã bò dậy chạy đi, Bùi Minh tính nhảng qua bàn đuổi theo, nhưng bị Hoa Thành gác chân lên cản lại. Huyên Nhi mặc kệ cái chân tật của mình cắm đầu chạy lủi vào đám đông mất dạng.
-Hoa Thành, ngươi cản ta cái gì?
-Nó sợ ngươi không thấy sao?
-Liên quan...-Bùi Minh đang định cãi.
-Bùi tướng quân, ngươi doạ Huyền Nhi chạy mất rồi. -Tạ Liên thở dài.
-Ta doạ nó sợ? Mà Huyền Nhi cái gì? Rõ ràng...
-Cái này không thể chắc chắn, Đại Tư Mệnh nói không rõ ý tứ, ngài đừng đoán bừa.- Tạ Liên đỡ trán, Bùi Minh hành động hơi lỗ mãng rồi. Mặc dù, y đồng tình với gã.
-Ta đoán bừa? Thái tử điện hạ không phải cũng thấy thế sao? -Bùi Minh ngồi xuống, gã lấy lại bình tĩnh. -Phong Sư chết được 10 năm rồi, đúng hơn là biến mất được 10 năm rồi, đứa trẻ kia vừa hay cũng 10 tuổi. gương mặt đó nhìn không phải cũng rất quen mắt sao? Ngài có biết lúc Thanh Huyền chết, hắn còn bị què.
-Chuyện đó sao, sao Bùi tướng quân biết rõ vậy? -Tạ Liên hoài nghi, Bùi Minh biết rõ vậy, nhưng lại không che chở Thanh Huyền sao? Cũng không nói y biết, gã không phải không biết, y tìm Thanh Huyền lâu tới mức nào.
-Ta là lực bất tòng tâm, sau khi Thuỷ Hoành Thiên chết, ta đi tìm Thanh Huyền rất lâu. Thanh Huyền sống dưới sự bảo hộ của Thuỷ Hoành Thiên lâu như vậy, y sẽ không sống nổi, lại còn là người phàm...-Nói tới, lời nói Bùi Minh lộn xộn, gã không biết nên kể như thể nào, chốt lại một câu. -Bùi Túc ở nhân gian từng gặp y đi ăn mày cùng đám trẻ con, chân bị què, thấy y bị đánh bị bắt nạt liền ra tay tương trợ, nhưng thoắt cái y biến mất. Bùi Túc đem chuyện kể cho ta, ta liền biết, phái Bùi Túc đi tìm y ở nhân gian, tìm không được bao lâu liền mất dấu. Cách đây 10 năm, Bùi Túc đem một lá thư về cho ta, trên đó là bút tích của Phong Sư, nửa bức thư đã bị rách mất, nhưng góc thư còn viết một chữ "phong" nét bút so với hoạ trên chiếc quạt phong sư giống y hệt. Ta không nhầm đâu, Phong Sư đi đâu cũng xoè cái quạt đó ra khoe với người ta, nhìn nhiều liền quen.
-Nếu hỏi ra sinh thần bát tự...
-Không chừng giống hệt. -Bùi Minh tiếp lời. -Thái Tử điện hạ, Bùi mỗ vô cùng tôn trọng ngài, nhưng có thể đem tiểu Phong Sư kia cho ta không? Ta mang hắn về chăm sóc chữa trị, ngái ở quỷ giới....với vị kia -Bùi Minh có chút phiền não. -Không phải ta nghi ngờ, ta biết Thái tử vốn lương thiện...
Thấy gã lúng túng, Tạ Liên cũng hiểu ý tứ của hắn, căn bản hắn nghĩ cũng không sai. Suy cho cùng, trên Thượng Thiên Đình còn mấy ai nhớ tới Phong Thuỷ Địa sư. Tâm tư của Bùi Minh, y hiểu, tuy nói là tam độc lựu, nhưng tình bằng hữu mấy trăm năm của ba người cũng không phải giả, bọn họ ngoài miệng độc đoán nói nhau, nhưng thật tâm là tôn trọng nhau là tình bằng hữu chân thành. Linh Văn có cùng Cẩm Y Tiên đánh tới gã, Bùi Minh vẫn sẵn sàng cõng nàng, bảo vệ cho nàng phía sau nếu nàng gặp nguy hiểm, khi Linh Văn quay lại, cũng là gã dùng cả danh dự ra đảm bảo cho nàng. Ngày sóng dữ, Thuỷ Sư ở Đông Hải gặp biến, võ thần nhiều vô kể, nhưng người đầu tiên chạy ra đầu gió ngọn sóng, phù trợ Thuỷ Sư lại là hắn. Đương nhiên sau khi Thuỷ Sư chết, không cần lời nói, Bùi Minh cũng sẽ mặc định trách nhiệm chăm sóc Thanh Huyền sẽ trên vai gã. Dù không kéo được Thanh Huyền lên trời được cũng sẽ bảo hộ y một đời bình yên, sống sung túc. Nhưng cuối cùng Thanh Huyền cuối đời sống rất khổ, Bùi Minh bất lực, trong chuyện này, gã đương nhiên thấy áy náy với Thuỷ Sư. Linh Văn bận trăm công nghìn việc không quản được nhiều, nhưng Bùi Minh không thể không lo, dù sao lúc còn sống, Thanh Huyền được ca của hắn đặt lên đầu quả tim mà giữ, là báu vật quan trong nhất của hắn. Gã biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng mà Thuỷ Sư phạm trọng tội, trời biết, đất biết. Phong Sư sống cả đời biết bao lần hào phóng rải công đức, bao người xu nịnh, đến lúc thất thế ngã ngựa, bị đá xuống nhân gian làm kiếp người phàm, ngoài Tạ Liên vẫn luôn tìm kiếm, cũng chỉ còn Bùi Minh không an tâm, còn lại chẳng ai còn nhớ tới. Nghĩ tới đây Tạ Liên khẽ thở dài.
-Thái tử điện hạ...
-Bùi tướng quân, ta hiểu ý ngài, hay là giờ chúng ta đi tìm y trước đi. Chân y bị tật, chạy không xa được.
Nhìn gương mặt Tạ Liên chân thành, gã mới buông nhẹ xuống một chút tâm trạng. Tạ Liên thầm cảm thán, Bùi Minh phong lưu đa tình, phụ nữ nhân rất nhiều, nhưng tuyệt đối liêm chính, không phản bội bằng hữu.
Ba người bắt đầu chia ra tìm tiểu Thanh Huyền.
"..."
Tiểu Thanh Huyền tuy nói chân bị tật nhưng chạy cũng cực nhanh, tựa như một cơn giá luồn lách qua từng dòng người quanh thị trấn nhó. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Ca ca"
Chạy từ khi mặt trời còn trên đỉnh đầu, chạy tới khi mặt trời khuất núi. Thanh Huyền đã chạy thẳng vào một cánh rừng. Trong rừng tối om, khuất không bóng người, nó mới ngồi thụp xuống, vừa ngồi vừa thở, quả tim trong ngực vẫn đập ầm ĩ, ngó trước lại ngó sau, thấy không có ai, nó mới buông tiếng thở.
Thanh Huyền ngước mặt lên, ánh trăng vươn cao, nó khẽ rùng mình, cảm giác như ai đó đang nhìn nó chòng chọc, không phải ai đó, mà rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm.
-Á!!!
Một cái đầu ngay mặt đất chỗ nó ngồi mà trồi lên. Nó hét toáng, toan bỏ chạy nhưng cơn đau nhức từ cổ chân truyền tới khiến nó đứng không nổi, nỗi sợ hãi tràn khỏi đáy mắt nó khóc nức nở, những thứ kì quái thấy nó khóc thì khoái lắm. Cũng bắt đầu bật khóc cùng nó, chúng rú rít lên. Một cái đầu người phụ nữ trườn tới gần nó, lè cái lưỡi cực dài ra ra liếm lên mặt nó rồi rít.
-Trẻ con là trẻ con....
-Thơm lắm -Một nắm tóc khác cũng cuốn lấy cổ chân nó.
Còn có một con sâu lớn, ngầm lấy tay nó mút chùn chụt, cảm giác dịch nhớp từ cái thứ khiến Thanh Huyền buồn nôn, nó run rẩy, nhưng cũng bất động chỉ có thể nhắm mắt, không dám vùng vẫy.
Bỗng từ trong rừng tiến tới một con sói lớn, nhưng cái đầu nó chỉ là bộ xương, mấy con tiểu quỷ nhớp nháp kia xem chừng sợ nó, lui xuống một chút.
-Đại nhân, đại nhân. đều của ngài.
Con lang quỷ kia thấy món ngon trước, nó quắc cái đầu, tru lên một tiếng, nhưng tiếng tru chưa dứt, đầu lâu của nó đã bị phập một phát cắn nát. Một con long cốt khổng lồ, trườn lên không biết từ đâu, cắn nát đầu lang quỷ, thân nó đủ dài có thể cuốn lấy một tửu lầu, rồi ép nát, so với lang quỷ kia to gấp ba lần. Đám tiểu quỷ kinh hãi, vội vã chuồn đi nhưng không kịp rôì, một đàn xương cá lao tới cắn xé chúng. Còn long cốt kia, rất nhàn nhã nhai, cắn, nuốt con lang quỷ xấu số kia.
Thanh Huyền mở mắt, chân tay đều được tự do, trước mắt nó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài không thèm búi lên mà xoã xuống một cách tự do, cả thân là đạo bào đen. Tuy đã bị tóc che hết, nhưng vành tai nhọn vẫn lộ ra, rõ ràng không phải người. Con cốt long kia ăn uống no say, liên quay lại, hắn cũng đưa tay ra, cho nó dụi vào cái đầu xương xẩu của nó vào tay mình.
-Còn đói?
Cốt long gật đầu cái rụp.
-Vậy tiếp tục săn đi.
Nhìn không khác gì nông dân đi chăn trâu, chăn bò, dắt súc vật mình nuôi đi ra đồng ăn uống. Thanh Huyền thở mạnh cũng không dám. Cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé vừa rồi khiến nó kinh hãi, là sợ đến ngu người luôn.
-Còn ngươi -Hắn quay đầu. -Sao ngươi lại ở đây?
Gương mặt nhợt nhạt của hắn được ánh trăng rọi sáng, dần dần hiện rõ. Thanh Huyền nhận ra, đây là vị đại ca đã cứu nó lúc trên đảo Hắc Thuỷ...tên ...cũng có một chữ "Huyền". Nó học theo cách gọi của Tạ Liên.
-Hạ...Hạ công tử?
Thấy đứa nhóc gọi mình, hắn cũng không lạ lẫm gì, hắn đương nhiên nhớ đứa trẻ cao số này. Trong suy nghĩ của hắn, Tạ Liên chắc chắn không phải kiểu người sẽ vứt đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, một mình ở nơi như này, cũng không có chuyện có kẻ đánh lại được Tạ Liên và Hoa Thành để bắt đứa trẻ này đi mất. Chỉ có một trường hợp, nó tự trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip