Vì người

*Chap này chủ yếu là cơm cún của Hoa Liên thôi nhé*

-------------------------------------------------------

Bên phía Tạ Liên, mấy ngày không tìm được Thanh Huyền, Bùi Minh sớm đã mất kiên nhẫn, gã tự trách nếu lúc đó không nóng vội, hoạ nhất cũng sẽ không doạ Tiểu Thanh Huyền chạy mất. 

-Chỉ là gọi cái tên thôi, gọi trúng thì sao, hắn chạy cái gì mà chạy.- Bùi Minh hậm hực nhìn qua Hoa Thành.- Thành chủ các hạ, bình thường hay cài Tử Linh Điệp đi theo, lần này sao lại không? 

Tạ Liên cũng nhìn hắn, lại nhìn qua Bùi Minh. 

-Tam Lang chắc đệ ấy không quá để ý, cũng không biết thân phận của đứa trẻ kia...

-Ca ca, đệ có. 

-???-Bùi Minh hỏi chấm viết đầy lên mặt.-Vậy không phải đi theo Tử Linh Điệp là biết sao? Hại ta ở đây tìm làm gì, thành chủ các hạ không phải thấy Bùi mỗ thảm nên muốn trêu chọc Bùi mỗ chứ. 

-Ta không có hứng thú nhạt nhẽo đấy. -Đoạn lại quay qua Tạ Liên, giọng hắn dịu lại, lời nói còn chút uỷ khuất. -Tử Linh Điệp đệ cử theo không biết bị cái gì đánh tan tành rồi, gọi về cũng không về nữa. 

-Đáng thương như vậy. -Tạ Liên, đưa tay đỡ lấy gương mặt của Hoa Thành, trong lòng tưởng tượng cánh Tử Linh Điệp xinh đẹp như vậy bị xé tan tành, không thể trở về, lại vô cùng đau lòng, Hoa Thành được đà càng ghé sát Tạ Liên hơn, giọng càng lúc càng mềm như làm nũng. Nếu không có Bùi Minh ở đây, có lẽ sẽ rướn lên hôn Hoa Thành một cái an ủi. 

-Aiyaa, được rồi được rồi, Bùi mỗ trách lầm thành chủ đây. -Nói đoạn quay người. -Cứ kệ Bùi mỗ, hai người các ngươi phu phu hảo hợp, muốn ân ái gì cứ kệ ta. 

Bùi Minh vốn chẳng lạ chuyện phong tình, hơn nữa trong lòng hắn gì chỉ một mực muốn tìm tiểu Thanh Huyền kia. 

-Có điều không hợp lí. -Tạ Liên suy nghĩ một hồi. -Tiểu Thanh Huyền sao lại sợ người ta biết tên mình, y chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, sau luân hồi, y đáng ra không nhớ gì, vậy những kí ức về cuộc đời của Sư Thanh Huyền cũng sẽ mất hết rồi, vậy y rốt cuộc sợ cái gì a.? 

-Nói chí lí. -Bùi Mĩnh vỗ vai Tạ Liên cái bẹp, lập tức bị Hoa Thành lườm, gã biết mình lỗ mãng. - Thái tử điện hạ đúng là cẩn thận tỉ mỉ, vậy xin hỏi có cao kiến gì? 

-Ta nghĩ, có lí do đặc biệt nào đó, hoặc ai đó không cho y để lộ thân phận...

-Dù đó là ai, thì việc đó cũng thật vô nghĩa.-Hoa Thành biến về chân thân. -Dẫu sao Sư Thanh Huyền hiện tại không còn là Phong sư nữa, so với cuộc đời trước kia, ngược lại chẳng ai nhớ tới. Ngoài ca ca mấy người thân thiết, cũng chẳng còn ai. Thiên giới là vậy, đến 33 thần quan ngày xưa ta đánh, hồn phi phách tán, cũng đâu còn  nhớ, bọn họ chỉ nhớ người sống, nhớ kẻ thắng nhớ kẻ làm chúng khiếp sợ, kinh hãi, chứ đâu nhớ tới kẻ rải công đức trải thảm hoa cho họ sống. 

-Tam Lang, đệ đừng nặng lời vậy. 

-Nói vậy khác gì nói chúng thần quan bọn ta ăn cháo đá bát. -Bùi Minh đập bàn. 

-Ngươi dám nói không phải.-Hoa Thành nhướng mày. 

-Ngươi, vị điện hạ chân quý của ngươi cũng là thần quan. 

-Điện hạ của ta không phải cùng một loại với đám phế vật các ngươi. - Hoa Thành âm trầm nói, giọng hắn lạnh như thể nếu Bùi minh không rút lại lời vừa nói, hắn liền một đao chém xuống Bùi Minh.- Một đám thần quan không biết phi thăng làm gì đến một tên Quân Ngô đánh cũng không lại, còn cung phụng hắn làm đế quân suốt mấy trăm năm, đúng là trò cười khiến người ta trầm trồ. 

Hai người càng cãi càng hăng, Bùi Minh bị Hoa Thành chửi sắp tức tới độ muốn đánh, tại hắn vốn là võ thần, mà khẩu khí Hoa Thành, văn thần chửi còn không lại, với cả hắn nói đúng quá, gã cãi không được. Thấy hai người hằm hằm như sắp ngừng động khẩu qua động thủ. Tạ Liên liền níu chặt tay Hoa Thành nhỏ giọng dỗ. 

-Tam Lang, đừng mắng nữa. -Đoạn quay qua Bùi Minh.- Bùi tướng quân cũng bớt một câu đi. 

Cuối cùng nể mặt Tạ Liên, Bùi Minh cũng ngồi xuống. 

-Ca ca, ta nghĩ kẻ đó có lẽ muốn Sư Thanh Huyền cắt đứt liên hệ với những kẻ dính líu tới hắn, tránh cho hắn một đời lặp lại lối cũ chăng? -Hoa Thành nói. 

-Nếu có một người như thế chỉ có thể là Sư Vô Độ. -Bùi Minh trả lời. -Nhưng y chết rồi. 

-Vẫn còn một kẻ nhớ mãi về hắn không buông...-Ngừng một lúc, Hoa Thành nói. -Hắc Thuỷ không quên được Sư Thanh Huyền. 

Nói tới đây, Bùi Minh lạnh sống lưng. 

-Không phải chứ, trả thù cũng trả thù rồi, hắn việc gì cắn mãi không buông, hắn hại hai người bọn họ thảm vậy vẫn chưa thoả lòng. 

-Còn có thể có lí do nào khác không? 

Hoa Thành nhoài người tới ôm eo Tạ Liên, hắn ngả ngướn trên người y, tay mân mê hạt san hô đỏ rực. 

-Ta không biết. 

Tạ Liên nhìn hạt châu trên tay Hoa Thành, hắn chơi đến vui vẻ. 

-Đệ thích thì lần sau ta kiếm cho đệ mấy hạt cầm chơi.- Tạ Liên cười thật dịu dàng, y bỗng nghĩ ra điều gì đó. 

-Thái tử điện hạ! Ngài nghiêm túc một chút được không. -Bùi Minh cảm thấy bản thân bị họ chơi. 

-Ta không thích, ta chỉ thích viên này. -Hoa Thành lười nhác nằm ườn lên đùi Tạ Liên. - Nếu là Hắc Thuỷ, hắn có thù ắt báo, báo xong liền trở mặt không nhận người, hắn với Sư Thanh Huyền kiếp này, tuyệt sẽ không có quan hệ nữa. 

-Ngươi khẳng định? -Bùi Minh gấp gáp hỏi. -Ngươi rất thân với hắn. 

-Không thân, chi bằng Bùi tướng quân trực tiếp đi hỏi hắn.-Hoa Thành phẩy tay, nhắm nghiền mắt như muốn ngủ. -Ngươi là thân là thần, đừng ở đây làm phiền chúng quỷ bọn ta. 

Thấy Hoa Thành đuổi người, Bùi Minh cũng không thể mặt dày ở lại. Đành đứng dậy rời đi. Cuối cùng gian điện yên ắng chỉ còn hai người. Tạ Liên dịu dàng vén tóc mái Hoa Thành, mắt y toàn yêu thương nhìn hắn, hắn cũng rất hưởng thụ ngắm y. 

-Tam Lang, đệ thấy có khi nào Hắc Thuỷ động tâm với Sư Thanh Huyền không? 

-Có thể sao? -Hắn cười, hư tình giả ý mà giữ bàn tay Tạ Liên lại, áp mặt lên, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay y. 

-Tam Lang đừng trêu ta, ta tự hỏi, mấy trăm năm bầu bạn, Hạ Huyền hắn thật sự không một lần động tâm sao? 

-Hắc Thuỷ hắn vì hận thành Tuyệt. 

-Hiện tại, hắn trả thù được rồi, hắn sao còn chưa tan biến? -Tạ Liên hỏi.- Có lẽ nào giống như đệ, là vì chờ đợi một người, giống như đệ chỉ chân quý hạt san hô đó, hắn cũng đã động lòng với chỉ một người. 

-Điện hạ, ta và hắn rất khác nhau. -Hoa Thành trở người, úp mặt vào bên trong lòng Tạ Liên. -Ta vì người chỉ đâu đánh đó, chí công vô tư. Còn hắn vì mục đích của mình sẽ dùng cách trực tiếp nhất, giết hết, cắn rồi nuốt hết. 

-Tựa như sóng biển sẽ nuốt hết tất cả những sinh mệnh đi qua. 

-Nỗi thống hận của hắn ta không thể hiểu. -Hoa Thành trầm ngâm. -Ánh sáng trong Vạn Thần Quật, ta chỉ có duy nhất là điện hạ. Nhưng hắn, hắn bước vào núi Đồng Lô không ánh sáng, tôi luyện chính nỗi thống hận đó, rồi thành tuyệt, không có chút ánh sáng nào. Điện hạ nghĩ kẻ như vậy sẽ tha thứ cho người đã đem lại khổ đau cho hắn sao, hắn vốn không còn gì, cũng không còn một ai. Hắn có đủ đôi mắt, nhưng vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng, đó là cái ác thuần tuý sau khi đem huỷ hết tất cả lương tri. Còn ta...-Hoa Thành ngừng lại, hắn kề môi gần lại Tạ Liên.- Ta có một người ta cần tìm, một người cần ta tôn thờ, một vị thần, ta cần ... nếu huỷ hết lương tri, Thái tử điện hạ sẽ vĩnh viễn không nhìn lấy ta nữa. 

-Thật may quá, Tam Lang vẫn là Tam Lang. -Tạ Liên ôm lấy gương mặt hắn, muốn hôn lên. 

Một luồng sáng bạc loé lên chém tới. Ách Mệnh rít lên giữa không trung. Tạ Liên lập tức cảnh giác, theo phản xạ đem cả người Hoa Thành ôm lấy, che chở, Phương Tâm lập tức dựng phía trước hai người. 

-Kẻ nào? -Có thể xông vào Cực Lạc Phường, không có sự cho phép của Hoa Thành, có thể lẻn vào, cảnh giới sẽ ngang Hoa Thành hoặc hơn.- Tam Lang, cẩn thận. 

Thấy Tạ Liên bảo vệ mình, Hoa Thành trong lòng đầy ngọt ngào, nhưng chuyện nghiêm túc tới mức này hắn, đành rời vòng tay y, chỉnh lại dáng ngồi thẳng lại. 

-Hắn không lẻn vào, hắn là bám theo đứa nhóc kia mà vào được đây, nãy có Bùi Minh ở đây hắn không dám ra mặt. -Hoa Thành vẫy tay, Ách Mệnh một được dứt khoát chém tới một góc tối, một bóng đen vọt ra, né được Ách Mệnh. Bóng đen thùi lùi kia lớn dần, lại giống chất lỏng đặc sệt, chạy xuống sàn, rồi hoá thể rắn, lao thẳng về phía Hoa Thành đứng. 

Đinhhhhhhhh!!!!!- Phương Tâm rung lên. 

Mảnh tinh thể rắn đen xì kia vỡ tan như nước mà chảy xuống sàn. Ngăn cách giữa Hoa Thành và những đòn tấn công từ thứ chất lỏng đen kia là một bức tường linh quang vô hình, hắn nhìn xuống, một dải lụa trắng tạo thành vòng tròn bao quanh hắn và Tạ Liên. Phương Tâm kiếm vững chãi cắm chính giữa, trụ thành hộ pháp. 

-Tam Lang đừng sợ, không thứ gì vượt qua được Nhược Da. 

Hoa Thành phì cười, sau vụ việc ở núi Đồng Lô, Tạ Liên có chấp niệm rất lớn với việc phải bảo vệ hắn phía sau. Giống như kẻ mất rồi liền thấy sợ. Y mất hắn một lần, tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, y vẫn sợ, dù nắm giữ tro cốt của hắn, nhưng tác nhân bên ngoài không phải không thể hại tới hắn. Ngộ nhỡ....Nói chung, y nhận ra nếu đặt Hoa Thành vào nguy hiểm, thà y mang mình ra, nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm kia, trải qua một lần nữa, chứng kiến Hoa Thành tan biến trước mắt, y cũng đã phát điên, để rồi thi thoảng, y vẫn sẽ bật dậy giữa đêm khi cơn ác mộng ấy ám ảnh y, và sẽ tệ hơn nếu không có Hoa Thành ở bên. 

-Điện hạ, ta không sao. Đừng phí pháp lực.-Hoa Thành vung tay. -Ách Mệnh, nhát thứ ba ngươi còn chém hụt, ta liền bẻ ngươi như Bùi Minh bẻ Minh Quang. 

-.....-Ách Mệnh. 

-.....-Tạ Liên cạn lời rồi. Lời này có thể nói ra sao. Ngày thường hắn nghiêm khắc với Ách Mệnh, y không quản, nhưng mà thế này, có hơi quá đáng rồi. Ách Mệnh linh tính mạnh, tính cách lại như đứa trẻ con, nhưng khẳng định rất ngoan, ít nhất là với y. 

-Ách Mệnh đừng gấp, ta ...ta tin ngươi. 

-Roẹt!!!-Ách Mệnh chém tới một đường nữa, đám nước đen kia hiện nguyên tấm thân chứa đầy tà khí, không có đầu. 

-Qua mặt ta, bước vào lãnh địa của ta, cái thứ lệ quỷ thấp hèn như ngươi cũng có bản lĩnh lắm. -Hoa Thành cười nhạt.-Mà cũng đúng thôi, tung hoành tứ phương, không ngạo mạn không phải Thuỷ Hoành Thiên. 

Tạ Liên giật mình. 

-Sư Vô Độ. 

-Roẹt.-Ách Mệnh lợi dụng sơ hở, đâm thân hắn dính lên tường. 

--------Tác gỉa có lời-------

Mọi người có muốn tôi viết cuộc sống thường nhật của Hạ Huyền và Tiểu Thanh Huyền không, nếu mọi người ăn cỗ cưới sớm thì tôi skip? :333






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip