Quản gia X Cậu Chủ [H+]

Cảnh báo: hạ thấp IQ bé Niên, ẻm là người đẹp, não đẹp.
______

Lập đông, bầu trời luôn phủ đầy mây xám xịt và dường như ánh sáng chẳng thể xuyên thấu. Khí lạnh buốt da khiến người ta xuýt xoa đau rát, ít nhất thiếu niên đang chôn mình trong nệm sẽ không phải trải qua sự khắt nghiệt của thời tiết.

Nhưng còn thứ đáng sợ hơn chờ đợi cậu. Tư Niên tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, chưa để cậu kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng lên.

Hình như có rất nhiều người.

Sở Mộc Thiên ngồi trên ghế chủ toạ, bản di chúc và luật sư được mời đến cùng dòng họ thân thích đều tập trung đầy đủ. Âm thanh ồn ào mà Tư Niên nghe thấy chính là tiếng xì xào bàn tán của họ.

Vốn dĩ chỉ là đứa con nuôi nhặt được lại 'may mắn' thừa kế toàn bộ sản nghiệp, mà đứa con ruột được mọi người công nhận thì không có nổi một cái nhà. người ngu cũng thấy bất thường, huống chi ở đây chỉ có mỗi cậu chủ nhỏ họ Đường là có chỉ số IQ khiêm tốn mà thôi, nhưng không ai đứng ra nói giúp Tư Niên. Bởi vì bọn họ công nhận thủ đoạn của đứa con nuôi này.

Ngay cả cảnh sát tới làm việc cũng không còng tay hắn vào ngục giam được.

Sở Mộc Thiên vừa hoàn thành xong thủ tục cuối cùng thì nghe tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới. Âm thanh bịch bịch rất nhỏ, cũng rất nhanh, tiếng thở dốc dồn dập truyền đến tai hắn. Cậu chủ trắng trẻo mềm mại vội vã đến mức mặc áo ngủ cộc tay và quần đùi chạy xuống. Chân trần trắng nõn cùng gót sen hồng hào, áo thun mỏng dính không giấu nổi hai nụ hoa hồng nhạt. Tư Niên hoảng loạn xuống cầu thang, trong tầm mắt lúc này chỉ còn hình ảnh của người cảnh sát đang chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã!!" Thiếu niên thở hổn hển, tóc đen dính ệp vào vầng trán trắng nõn. Đồng mâu đen láy trong suốt nhìn thẳng vào vị cảnh sát như thể sợi dây cứu mạng cuối cùng. "Tôi, tôi có chuyện muốn nói!"

Sở Mộc Thiên lười biếng tựa vào ghế, dáng vẻ uể oải xem trò hề của cậu chủ ngu ngốc.

Đấy, đây chính là lý do mà hắn không hề bối rối khi bị cậu phát hiện.

Chà, ngu ngốc đến mức đáng thương. Cậu chủ khờ khạo đến thế chỉ cần nằm trên giường dạng chân để hắn yêu thương là đủ rồi.

Bên kia Tư Niên vẫn đang tuyệt vọng kéo tay đồng chí cảnh sát. Cậu lắp bắp một lúc cũng không thể nói hoàn chỉnh, hiện trường tàn khốc không ngừng ám ảnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, làn da trắng sứ dưới đèn chùm trang trọng trở nên tái nhợt yếu ớt.

"Cậu có gì muốn nói? Cứ từ từ, tôi đang nghe đây". Đồng chí cảnh sát cảm thấy có gì đó không ổn, dù cấp trên yêu cầu không can thiệp, nhưng trước mặt nhiều người thì vẫn phải làm bộ một chút. Vì vậy đành phải tỏ vẻ an ổn, để Tư Niên cũng có thể bình tĩnh nói rõ ràng.

Thiếu niên thở gấp vì sợ hãi, một tay cậu nắm chặt tay cảnh sát, một tay run rẩy chỉ về hướng của Sở Mộc Thiên, run rẩy tố cáo:

"Anh ta, anh ta là hung thủ!" Thiếu niên siết chặt tay cảnh sát không buông. "Chính mắt tôi thấy anh ta giết... Anh ta giết mẹ tôi, giết bà tôi... Tôi đã thấy!!"

Tư Niên chắc chắn cam đoan. Cậu biết rằng nếu lúc này không thể gông cổ Mộc Thiên vào tù thì sau này cậu đừng mong có cuộc sống bình thường nữa. Linh cảm chẳng lành báo động như đèn xe chữa cháy, ánh mắt Tư Niên quyết tâm đến mức tuyệt vọng.

Rõ ràng cậu đã sợ đến mức cả người lạnh toát, nói năng lắp bắp cũng quyết tâm phải tố cáo hắn. Sở Mộc Thiên cười nhẹ, âm thầm đánh giá cậu chủ của mình.

Ừm, dù không thông minh lắm nhưng xem như cũng nỗ lực rồi.

Vị đồng chí cảnh sát khựng lại, ánh mắt dưới vành mũ kín đáo quan sát thiếu niên trước mặt, rồi lại lén lút đảo mắt tới kẻ ngồi ở vị trí trung tâm. Ông hắng giọng, ra vẻ nghiêm nghị nửa quỳ, tầm mắt vừa vặn nhìn lên thiếu niên nhợt nhạt. "Cậu nói thật sao? Chính mắt cậu nhìn thấy? Cậu có thể chứng minh chứ?"

Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị khiến trái tim nhỏ bé của Tư Niên đập loạn xạ, cậu bối rối, vừa gật đầu xong lại lắc đầu. Trông ngu xuẩn ngư gà con mổ thóc vậy. Nhưng cậu chủ nhỏ vẫn quyết tâm đẩy trúc mã từ nhỏ vào tù mọt gông "Tôi chính là nhân chứng!!! Chính mắt tôi đã thấy mà!"

Mộc Thiên kín đáo mỉm cười, cảm thán, đáng tiếc cho bé cừu non, nếu thời đại này có thể chiếu ký ức thành hình ảnh thì may ra.

Mộc Thiên vô cùng thưởng thức món ăn tinh thần này. Dù lòng chó hơi buồn vì cậu chủ tố cáo mình, nhưng nghĩ tới tương lai gần có thể đút cặc vào lỗ nhỏ trinh nguyên kia thì cảm thấy chuyện này cũng có thể chấp nhận được.

Vợ yêu còn ngây thơ, Mộc Thiên nguyện dành cả đời để dạy dỗ bé ngoan của hắn.

Bên kia cậu chủ xinh yêu vẫn đang liến thoắt tố cáo, dù giọng nói nghẹn ngào run rẩy, viền mắt hoe đỏ và đôi môi mềm làm hắn muốn đút cặc ấn đầu vào háng kia, nhưng cậu vẫn kiên cường ngu ngốc, tố cáo mà một chút chứng cứ cũng không có.

Dữ liệu camera đã bị Sở Mộc Thiên xoá sạch sẽ, huống chi hắn còn đút một muỗng lợi ích ngon lành cho bên kia thì làm sao cậu ấy có thể tống hắn vào tù cho được?

Tư Niên khóc bù lu lên, cổ họng nghẹn ngào run rẩy, nhưng linh cảm chẳng lành mách bảo cậu điều gì đó. Não hạt đậu bé tí hi cố gắng suy nghĩ, tại sao Sở Mộc Thiên không hề sợ hãi?

Nhưng chính mắt cậu đã thấy hắn giết người mà!

Cậu chủ bé nhỏ sợ tới mức vứt não đi xa. Rồi trơ mắt nhìn đồng chí cảnh sát mà cậu tin tưởng nhìn mình như một kẻ tâm thần.

Thật ra cảnh sát cũng nghĩ thế. Hắn ta thấy tinh thần của cậu nhóc này có vấn đề rất nặng. Nhưng mặc kệ có vấn đề hay không cũng chưa tới lượt hắn ta nhúng tay. Vì vậy đồng chí mà Tư Niên cho là phao cứu mạng đã rời xa cậu, hắn ta còn dùng lời lẽ chính đáng bảo cậu khi nào có bằng chứng thì có thể đến sở cảnh sát tố cáo.

Nhưng bằng chứng của cậu chỉ có cặp mắt xinh đẹp và cái não cũng xinh đẹp mà thôi.

Cậu chủ nhỏ mở to mắt thỏ, lông mi cong cong và tròng đen khiếp sợ mở to, khóc lóc ôm lấy cảnh sát quay lưng rời đi, sống chết không buông.

"Đừng đi mà! Hắn thật sự giết người mà! Tại sao không tin tôi vậy?!!"

Tư Niên đáng thương ngu ngốc khóc to, nước mắt lăn dài trên bầu má mềm mại, mỹ nhân ngu ngốc vẫn là mỹ nhân. Cảnh sát tỏ vẻ khó xử, hắn ta đi không được, ở lại không được, chỉ có thể nhìn chủ mưu cầu cứu.

Con chó trong lòng Mộc Thiên ăn cũng được một bữa no nê rồi, vì vậy hắn kêu vệ sĩ đi lấy một tệp giấy tờ đến, sau đó lật ra rồi đưa cho cảnh sát xem. Đồng chí cảnh sát làm bộ nhận lấy rồi giả vờ nghiêm túc đọc, nhìn thấy dòng chữ ghi chép bệnh án trên giấy trắng, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ thiếu niên này có tâm thần thật không, hắn ta chỉ cần lý do thoái thác mà thôi. Hắn ta gỡ từng ngón tay bấu đến trắng bệch của thiếu niên ra, lịch sự trả lại bệnh án giả mạo rồi quay gót bước đi như thể có lửa đốt mông.

Trước đôi mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của cậu chủ, tên vô lại đã gán cho cậu cái mác tâm thần.

Đường Tư Niên sững sờ, tức giận, đau khổ và căm ghét trộn lại, trước mắt biến thành một màu đen.

Cậu ngất xĩu.
___

Sở Mộc Thiên chẳng ngạc nhiên tí nào, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, miễn cho đập đầu xuống đất lại thông minh lên, thế thì uổng công hắn nuông chiều não cậu mất.

Người xung quanh có mắt như mù, ai nấy thoả mãn ôm cơm hộp được phát cho mỹ mãn rời đi. Trong căn biệt thự to lớn hoa lệ thế là chỉ còn lại chó vô lại Mộc Thiên và cừu non bé bỏng của hắn. Người anh em nhỏ của hắn gấp muốn bắn luôn rồi, chỉ muốn lột sạch vợ yêu rồi đụ cho đã thôi.

Giây phút chìm vào bể tình, ngay cả Sở Mộc Thiên cũng biến thành con chó thích liếm. Hắn bế cậu chủ mềm mại như mochi trong lòng vào phòng, cửa cũng không thèm đóng, cứ như tới mùa động dục, không ngừng hôn hít vuốt ve cơ thể thơm tho trắng trẻo, miệng lẩm bẩm "Vợ ơi, em thơm quá" "Mềm quá" như thể đang lên cơn phê.

Bàn tay suồng sã siết lấy cổ tay thon nhỏ, một bàn tay của hắn đã có thể nắm lấy cả hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, ghim chặt xuống đến mức lún cả đệm. Mi mắt cậu chủ ngoan ngoãn yên tĩnh, đôi môi vì sợ hãi quá mức mà trở nên nhạt nhoà như hoa đào tháng tư.

Sở Mộc Thiên si mê phác hoa gương mặt non nớt của vợ. Thật ra Tư Niên vừa mới đến tuổi trưởng thành, nhưng nom bầu má hơi phúng phính và đôi mắt trong vắt kia thì cậu chỉ tầm mười sáu mười bảy là cùng. Sở Mộc Thiên vừa thò móng chó nựng mặt người đẹp, vừa hoá chó động dục, thân dưới sắp mất kiểm soát tới nơi, không ngừng cọ cọ vào vùng bụng lên xuống nhè nhẹ của cậu chủ.

Giọng nói khàn khàn cả một bầu trời dục vọng thủ thỉ bên tai Tư Niên. Nếu như chỉ nhìn tư thế bá đạo ép người lên giường của hắn mà bỏ đi mấy câu như "Muốn chịch em luôn" "Nhưng chồng không muốn em bị đau" ra thì cũng ra dáng lắm.

Sở động dục tóm lấy tia lý trí cuối cùng của mình. Hắn trèo lên người Tư Niên, quỳ ngay trước mặt cậu, tiếp đó kéo quá quần, móc ra chai Coca không hề có mùi Coca, nhưng có đầu nấm đập cái bốp vào trán người đẹp đang bất tỉnh.

Cậu vẫn không hay biết gì, ý thức nổi nổi chìm chìm, cú sốc đả kích thậm chí vô tình lôi kéo Tư Niên không cho cậu tỉnh dậy. Bị dương vật đập đỏ trán cũng chỉ yếu ớt thở ra một hơi mạnh hơn chút mà thôi, không khác nào mời gọi Sở Mộc Thiên mau đút cái vật quý giá của hắn vào miệng cậu.

Mộc Thiên mặt người lòng chó cuối cùng cũng không thèm giấu nữa. Dù là mùa đông nhưng cả người hắn đều thấy mùa xuân. Dương vật đỏ đỏ tím tím nổi đầy gân co giật phấn khích đập bốp bốp vào trán người đẹp.

Đập dương vật lên trán Tư Niên cho đỏ lên rồi thì hắn chuyển sang tát má cậu, vỗ bem bép vào đôi má phúng phính, dịch nhờ trên lỗ nhỏ vung vẩy tung toé lên mặt, dính nhớp kéo dãn như keo dán. Mùi vị tanh nhẹ bắt đầu quanh quẩn trong không khí.

Sở Mộc Thiên phát dục mà dí cặc vào mũi cậu, miệng thì nói toàn lời bẩn thỉu "Cục cưng ngoan, ngửi cặc chồng để sau này quen mùi nhé!" Hắn vui vẻ vô cùng, lúc này so với lúc hắn điềm tĩnh giết người hủy xác khác biết bao nhiêu.

Cặc chó nứng rồi, chỉ muốn lập tức đụ vào lồn chó cái. Sở Mộc Thiên không hề thấy tiếc nuối khi vợ mình không có lồn, dù vợ yêu của hắn không có lồn, nhưng hắn có thể đụ đến khi lỗ đít của cậu dâm hơn cả lồn đĩ.

Tình yêu của hắn khiến bản thân Mộc Thiên cảm động tới mức bóp má Tư Niên, nhét con cặc béo núc ních nổi đầy gân vào mồm cậu. Chỉ mới phần đầu thôi đã khiến vòng miệng căng hết cỡ, hàm răng đều tăm tắm cạ nhẹ vào bao da khiến Sở Mộc Thiên phê pha tới mức ngửa mặt rên rỉ, gân xanh trên vùng cổ ửng đỏ nổi đầy, mồ hôi trên trán li ti thấm đẫm.

Hắn đưa tay vuốt ngược tóc, eo chó đung đưa nhè nhẹ, phần đầu may mắn được tiến vào khoang miệng ấm áp. Hắn không định một phát lút cán, sợ vợ mình nuốt không nổi lại rách khoé miệng thì xót chết hắn.

Khoái cảm như thuốc phiện dồn xuống thân dưới, hắn mặc kệ ai đó đi ngang và thấy hắn gian dâm Tư Niên, chỉ mới đút vào miệng cậu có một chút thôi mà đã sướng tới mức hắn muốn đụ nát miệng cậu rồi. Chiếc lưỡi hồng nóng hừng hực nằm im hơi lặng tiếng, còn không nóng bằng cặc hắn, miệng nhỏ bị cặc to ức hiếp thậm tệ, đầu cặc to lớn ngang ngược chèn ép cả khoang miệng, thỉnh thoảng Sở Mộc Thiên đẩy hông lại sắp chạm tới vòm họng bên trong. Răng của người đẹp trông sắc bén đến thế giờ cũng chỉ trở thành đồ chơi tình dục, tăng thêm khoái cảm kích thích cho đầu cặc.

"Sướng bỏ mẹ, miệng em làm chồng sướng chết được!!"
____



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip