Chương 2: Đoạn Khúc Của Những Đoá Hoa Mùa Hè
Ngày hôm đó, bầu trời trong vắt như một tấm gương, không một gợn mây. Mùa hè chưa đến vội, chỉ có gió nhẹ mang theo hơi ấm của nắng sớm, êm ái lướt qua làn da. Những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp trên mặt đất. Cảnh vật xung quanh như ngừng lại, yên bình đến lạ kỳ.
Dương và cậu bạn ấy - người giờ đã trở thành phần không thể thiếu trong những ngày tháng của Dương - rủ nhau đi dạo trong công viên gần biển. Công viên này nằm ngay sát bờ biển, với những con sóng vỗ về vào bãi cát trắng. Làn gió từ biển thổi vào, mang theo mùi mặn của sóng và hương thơm của hoa dại mọc ven bờ. Cả hai bước đi trong không gian ấy, nơi có sóng vỗ, có gió biển và có những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.
> "Hôm nay đẹp quá." - Dương nhẹ nhàng lên tiếng, mắt dõi theo những con sóng vỗ vào bờ, xa xa là những cánh chim hải âu bay lượn.
Cậu bạn ấy mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng cuối ngày.
> "Ừ, đẹp thật. Nhưng có lẽ đẹp nhất là khi có cậu ở đây." - Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như gió biển mang theo hơi ấm.
Dương cảm thấy mặt mình bỗng nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn ấy. Nhưng ngay khi ấy, một con bướm bay ngang qua, lượn một vòng rồi đậu trên một bông hoa gần đó. Cảnh tượng ấy nhẹ nhàng, như thể thế giới này chỉ dành riêng cho hai người họ. Dương mỉm cười, mắt dõi theo con bướm cho đến khi nó bay mất.
> "Cậu nghĩ con bướm có đang tìm nơi để dừng lại không?" - Dương hỏi, chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Cậu bạn ấy không vội trả lời, chỉ nhìn Dương, ánh mắt đầy sự ấm áp. Cậu ấy vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Dương ra sau tai, rồi nói:
> "Có thể. Nhưng nếu nó không dừng lại, thì chẳng phải nó sẽ bay mãi sao? Cũng giống như chúng ta. Đôi khi, chẳng cần lý do. Chỉ cần biết là, chúng ta đang ở đây."
Dương nhìn vào đôi mắt của cậu bạn ấy, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cậu bạn ấy đã giúp Dương nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng cần tìm kiếm lý do hay mục đích. Chỉ cần ở đây, sống trọn vẹn với những khoảnh khắc giản dị bên nhau.
Cả hai tiếp tục đi dạo dọc theo bờ biển, không nói thêm lời nào. Những bước chân lặng lẽ hòa vào tiếng sóng vỗ, không gian xung quanh như trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Gió biển lướt qua, mang theo hơi mát, nhẹ nhàng xua tan đi những lo âu. Những cơn sóng vỗ vào bờ cát, rồi lại rút đi, như thể nhắc nhở họ rằng, có những điều dù có trôi qua cũng vẫn luôn hiện diện.
Khi đến gần khu vực cát trắng, Dương bỗng dừng lại và quay sang nhìn cậu bạn. Hai người đứng im, lặng lẽ ngắm nhìn biển cả rộng lớn trước mặt. Dương nhận ra rằng, đôi khi cuộc sống không cần phải có lý do hay đích đến. Khoảnh khắc này - khi họ chỉ cần đứng bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau - chính là điều quý giá nhất.
Cậu bạn ấy cũng quay lại nhìn Dương, đôi mắt dịu dàng như một lời chúc phúc không cần nói ra. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể Dương đã tìm thấy một nơi mà mình không bao giờ muốn rời đi. Và rồi, tất cả lại lặng lẽ như những con sóng vỗ về bờ, dịu dàng và không lời.
Bãi biển trong ánh chiều tà, những con sóng vỗ lăn tăn nhẹ nhàng vào bờ cát trắng, như một bản nhạc du dương không lời. Cả hai bước chậm rãi dọc theo bờ biển, chân chạm vào cát mềm, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt lên những vỏ sò nằm lặng lẽ trong lòng cát. Những vỏ sò, mỗi chiếc là một câu chuyện, mỗi vết xước, vết nứt là minh chứng cho những chuyến hành trình dài dọc theo biển cả.
Dương cúi xuống, đưa tay nhặt lên một chiếc vỏ sò nhỏ xinh, lòng đầy tò mò.
> "Nhìn này, cậu, một chiếc vỏ sò xinh quá." - Dương mỉm cười, nhìn chiếc vỏ sò trắng ngà trong tay.
Cậu bạn ấy nhìn chiếc vỏ sò, sau đó lại nhìn Dương, ánh mắt lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu bạn đưa tay lên, cũng nhặt lấy một chiếc vỏ khác, một chiếc vỏ lớn hơn, màu sắc sậm hơn, với những đường vân đẹp mắt.
> "Vỏ sò này... giống như một ký ức vậy. Cậu biết không, mỗi chiếc vỏ sò đều có câu chuyện riêng của nó." - Cậu bạn nhẹ nhàng nói, nắm vỏ sò trong tay và nhìn ra biển xa. "Cũng giống như chúng ta. Dù có đi đâu, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, thì những dấu ấn, những vết xước đều sẽ ở lại."
Dương nhìn vào chiếc vỏ sò trong tay mình, cảm giác như có một điều gì đó thật sâu sắc từ câu nói của cậu bạn. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt đắm chìm vào chiếc vỏ sò nhỏ bé, tự hỏi liệu có phải nó cũng có một câu chuyện dài như biển cả này.
> "Câu chuyện của tôi cũng giống chiếc vỏ này vậy. Một lần, tôi đã lạc mất mình giữa tất cả mọi thứ, không biết phải đi đâu, làm gì. Nhưng rồi, như chiếc vỏ sò này, tôi tìm lại được bản thân sau những sóng gió, nhờ những người bạn như cậu." - Dương nói, giọng hơi khẽ, nhưng đầy chân thành. "Vậy còn cậu? Có câu chuyện nào đằng sau chiếc vỏ sò của cậu không?"
Cậu bạn im lặng một lúc, nhìn chiếc vỏ sò trong tay, rồi lại quay sang nhìn Dương, đôi mắt chứa đựng một chút gì đó xa xăm.
> "Câu chuyện của tôi à?" - Cậu bạn khẽ cười, rồi bắt đầu kể. "Cũng giống như chiếc vỏ này, lúc đầu tôi tưởng nó chỉ là một cái vỏ cứng, không có gì đặc biệt. Nhưng khi ngắm nhìn kỹ, tôi nhận ra rằng nó mang những đường vân rất đẹp, mỗi đường vân là một kỷ niệm, một dấu ấn từ những lần tôi đã vượt qua những thử thách. Dù đau đớn, dù khó khăn, nhưng chúng ta vẫn tồn tại, vẫn mạnh mẽ như chiếc vỏ sò này."
Lời kể của cậu bạn như những ngọn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim Dương. Cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng cậu, như thể một phần ký ức của cả hai đã được vẽ lên qua từng câu chuyện, từng vỏ sò mà họ đang nắm trong tay. Cả hai im lặng một lúc, nhìn những con sóng vỗ vào bờ, rồi lại cúi xuống nhặt thêm những chiếc vỏ sò khác.
Chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ có những chiếc vỏ sò, những dấu vết không thể nào phai mờ, và tình bạn - như biển cả bao la, như những con sóng âm thầm vẫn vỗ về trong lòng từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip