[allshi] tử điệp: saneshi
Ôm nỗi buồn chống vắng
Ông vẫn sống nhưng chẳng thết chuyện trò cùng ai
Ông vẫn chờ bà
Chờ một phép màu sẽ đến từ bức tranh xưa cũ
Ông không bị điên ...
Ông chỉ tin vào phép màu của tình yêu
Ông vẫn cứ nhìn thấy hình bóng của bà khắp nơi
Rồi ông cứ đứng đó chờ bà
Trên tay cầm đóa hồng
Ông ấy không mong gì ngoài người phụ nữ ông yêu ...
.
.
.
Người ta kể rằng ... Sanemi- cậu là một đứa trẻ bất hạnh
Cha cậu rượu chè và hay bạo lực, rồi ông ta nhận kết quả mà ông ta xức đáng
Mẹ cậu thì hóa quỷ, tần sát anh em của cậu, chính bàn tay cậu đã nhuốm máu mẹ mình
Cậu sau đó đi trên con đường diệt quỷ, lên được chức trụ cột không lâu cậu gặp được cô
Trùng trụ Shinobu, thay thế cho chị mình - một hoa trụ dịu dàng
Dáng người cô nhỏ nhắn khoác trên mình bộ haori cánh bướm đi đôi với kẹp tóc hình hồ điệp, nổi bật với đôi mắt côn trùng tím. Trong mắt cậu cô hệt như một con bướm diễm lệ dưới ánh trăng khiến con tim cậu xao xuyến, khiến cho tâm trí cậu dường như chỉ có cô
Bướm đẹp đến mấy rồi một ngày nào đó cũng sẽ tàn, cô đã hi sinh trong trận chiến với thượng huyền để trả thù cho chị mình
Nghe tin báo tử, cậu sốc đến lặng người, nước mắt cứ thế được đà mà tuôn rơi
"Cô là đồ nói dối ... rõ ràng ... ngoắc tay ... cô sẽ trở vể mà ... tại sao cô lại bỏ tôi, cô ác lắm " cậu cứ thế rơi lệ, một con bướm tím nhẹ đậu lên đôi môi cậu, đâu đia cậu nghe thấy gióng nói quen thuộc như khích lệ động viên cậu để đứng lên tiếp tục chiến đấu ...
Bao cố gắng cuối cùng phe sát quỷ đoàn cũng chiến thắng, đổi lại đó là những mất mát về cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu đã mất đi hai người cậu yêu thương: một người là em trai còn sống sót duy nhất của cậu, ngưòi còn lại là cô
.
.
.
Sau trận chiến, mỗi ngày cậu đều ra gốc cây hoa tử đằng đó ngồi cười một mình, mặc kệ những lời nói xung quanh, cậu vẫn đến đó thường xuyên, bởi cậu tin vào phép màu, tin vào tình yêu, tin rằng một ngày nào đó dưới gốc cây tử đằng tím này, cô sẽ đến, đến bên cậu và đưa cậu theo ...
Một ngày mùa xuân nọ, cậu lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc ... cô đã đến, đến để đưa cậu đi, cảm xúc kìm nén lâu, nay đã vỡ òa cậu ôm lấy cô òa khóc vì hạnh phúc, tay trong tay hai người mỉm cười, cậu không chỉ gặp được cô, cậu còn gặp lại mẹ, gặp lại các em, gặp lại đồng đội của mình
Hôm nay ... quả là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu
Một ngày mùa xuân nọ ... một cậu trai ngồi dưới gốc cây tử đằng, nở nụ cười hạnh phúc, dường như không bao giờ tỉnh lại nữa
____________________________________
Chắc giờ không ai đọc đâu he :")))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip