[allshi] vũ điệu của bướm
hôm nay shinobu dậy sớm hơn mọi khi, mặc dù là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt nhưng em vẫn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng cùng chiếc áo xuân thu
trong cơn buồn ngủ của mình, em khoác chiếc chăn bông rồi đi ra bàn làm việc, do đã ngủ từ lúc tám giờ tối nên bây giờ em chỉ cần đi rửa mặt qua loa là có thể tiếp tục làm việc .
đấy là nói cho ngầu chứ làm việc được 15 phút Shinobu đã leo lên giường ngủ tiếp :))
khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang ngồi trong rừng :)) ủa rồi sao lại ở trong rừng :)) shinobu nhớ em vẫn ở trong phòng sao lại thành trong rừng rồi :)) ?? đang tính đứng lên xác định vị trí thì có tiếng của người khác
"Đừng có gây tiếng động, sẽ thu hút mấy con thú dữ đấy "
em giật cả mình xém chút nữa là hét toáng lên may có cái tay nó nhanh hơn mà bịt cái miệng vào
sau khi nhìn kĩ thì em thấy một cậu tóc trắng đang ngồi ở đó, em tiến đến ngồi cạnh cậu ta nói chuyện một hồi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
khi tỉnh dậy em em thấy mình đang nằm trong chăn định nghĩ là do hồi nãy mơ thôi ... nhưng khi thấy cậu con trai đêm qua đang ngồi cạnh thì em nghĩ em vẫn đang mơ :))
thôi thì trong lúc đang mơ em xin người ta cho ở nhờ vậy :)) anh ta cũng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý
thế là em ở nhà cậu ta mỗi ngày đều nấu cơm rồi làm việc nhà coi như là đến bù cái tiền nhà do em không trả đi :3
ngoài làm những công việc đó em còn chế thuốc từ những thảo mộc rồi đem ra làng bán nữa :)) và phải nói nó hiệu quả đến mức cháy cả hàng nha :))
cũng có hôm thuốc nhiều quá em cũng phải nhờ đến "anh chàng chủ nhà" cầm hộ cho mình nữa :)) và lúc đó người trong làng còn tưởng đó là chồng của em nữa :)) và đương nhiên phải giải thích rồi không lẽ phải để hiểu nhầm :))
"Không phải đâu ạ, em ấy là em trai \ em gái của con " :))
và thế là mọi người hiểu nhầm nhiều hơn :)) và họ tưởng em và anh ta đang giận nhau :)) nên đến khuyên hai đứa nên làm hòa :))
rồi có hôm em đi hái thảo mộc quên mang cả ô đến lúc trời mưa thì phải trú vào một cái lán cũ định ngớt mưa sẽ về nhưng đứng đợi chưa lâu đã thấy chủ nhà cầm ô rước về :))
" đúng là không cẩn thận gì cả, sao không nói cho tôi biết là cô đi hái thảo mộc "
" xin lỗi nhé, hay tôi làm ohagi cho anh nha "
" vậy còn được "
mơ sẽ không bao giờ là mãi cuối cùng shinobu cũng đã tỉnh dậy, trở về cảnh thật và coi những câu truyện chỉ là một giấc mơ
em vẫn đi là bình thường vẫn sinh hoạt bình thường cho đến một ngày mưa nọ, sau khi tan làm em lại không mang ô, trong lúc đứng đợi ngớt mưa rồi về thì đã có một cậu thanh niên bước đến với cái ô trên tay
" đúng là không cẩn thận gì cả, sao em không nói cho tôi biết là em ở đây chứ "
" xin lỗi nhé, hay tôi làm ohagi cho anh nha "
" vậy còn được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip