All Trừng 1
Thế gian nói hắn bạc tình bội nghĩa
Thế gian nói hắn gàn bướng hồ đồ
Thế gian nói hắn tàn nhẫn độc ác
Thân nhân nói hắn cố chấp không buông
Thân nhân nói hắn không hiểu gia huấn
Thân nhân nói hắn không bằng người kia
Thân nhân nói hắn đừng quá để tâm
Đồng môn nói hắn tính cách ác liệt
Đồng môn nói hắn không bằng người kia
Không bằng
Cả một đời Giang Trừng chưa bao giờ có tư cách sánh ngang với người đó.
Là hắn chưa đủ nỗ lực sao
Là hắn quá kiêu ngạo sao
Là vì hắn không nên sinh ra sao
A...
Không phải như vậy
Chỉ vì hắn không phải Ngụy Vô Tiện mà thôi
Giang Trừng không phải Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng làm không được không màng lễ giáo, làm không được không màng trách nhiệm.
Làm không được.
Vậy không làm.
Trần Tình trả người, Kim Đan hoàn lại.
Nếu đã đồng đạo thù đồ vậy không cưỡng cầu.
Từng bậc thang nơi Linh Thập Tự chùa đều được nhuộm mùi nhan hương qua bao năm tháng, bước từng bước từ dưới chân núi đến khi lên đỉnh núi, mỗi bước đi là một lần tự vấn, tự hỏi và tự trả lời. Những câu hỏi dường như đã định sẵn là vô giải bắt buộc phải từ bỏ nó. Không phải không cố gắng để giải nó, chỉ là ta không phải người thích hợp để giải những câu hỏi đó thôi.
"Giang tông chủ, một đường đi lên đến đây, ngài đã có câu trả lời cho chính mình chưa?"
Giang Trừng rũ mi, lạnh nhạt nhưng vẫn trả lời
"Tìm không ra cũng không tìm nữa."
Khóe môi nâng lên độ cung mỉa mai nhưng ánh mắt trong sáng thanh thấu đến kỳ dị. Trụ trì nhìn Giang Trừng, mỉm cười niệm
"A Di Đà Phật"
Trụ trì cùng Gang Trừng đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía thế gian, ngài mỉm cười nói
"Vô tri làm sao không phải phúc. Không chấp mê bất ngộ làm sao không phải thông suốt. Mỗi người mỗi đường, gặp nhau trong đời là duyên, níu kéo là nghiệt, buông bỏ là bạn, cố chấp là thù. Ái hận tình thù là lồng giam tâm thái của thế nhân, vượt qua được, buông bỏ được, thấu hiểu được là con đường vất vả của những người....định sẵn sẽ ở nơi cao nhất. Chỗ cao không tránh hàn, tâm lãnh khó tránh cô độc."
Giang Trừng mỉm cười nhẹ, nhìn xuống vạn sơn trùng điệp trước mặt, lẩm bẩm nói
"Đúng vậy, không cùng đường hà tất níu kéo. Đường của chính mình, chỉ có mình mới có thể đi đến cuối"
Giang Trừng nhìn sang trụ trì, thấp giọng nói
"Giang mỗ tạm trú Linh Thập Tự chùa một thời gian, xin làm phiền trụ trì"
Trụ trì mỉm cười, lắc đầu
"Giang tông chủ cùng Linh Thập Tự chùa xưa nay giao hảo, giúp đỡ không ít nay chỉ là để Giang tông chủ nghỉ tạm ở hàn xá vài ngày, sao có thể gọi là làm phiền."
Giang Trừng gật đầu, cùng trụ trì về lại chùa. Dưới mùi hương của trầm nhang và tiếng kinh Phạn từ xa xôi vọng lại, Giang Trừng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Liên đàm ở Liên Hoa Ổ nở rộ quanh năm, được linh lực thuần dưỡng và nuôi sống, đôi khi sinh ra không ít linh trí. Dưới sự dẫn đường của nó, Giang Trừng từng bước tiến lên, bước đi trên mặt hồ tĩnh lặng nhìn những hình ảnh và bóng dáng tái hiện rồi biến mất.
"Cữu cữu"
"Giang tông chủ"
"Giang tông chủ"
Giang Trừng nhìn Kim Lăng cùng Lam thị tiểu song bích trước mặt, thái độ tươi cười và thân thiết hoàn toàn khác với hiện thực. Giang Trừng không lên tiếng, để ba đứa trẻ kéo đi khắp nơi với những trò đùa nghịch của chúng đôi khi xem lẫn những trận cãi vã không có ý nghĩa gì cả.
"Cữu cữu, người có vui không?"
Giang Trừng nhìn Kim Lăng, mi mắt khẽ run nhưng rồi bình tĩnh lại
"Có ý nghĩa sao?"
Kim Lăng mỉm cười không trả lời nhưng trước khi rời đi lại nhón chân hôn môi Giang Trừng, Lam thị tiểu song bích nhìn nhau, mỗi người một bên hôn má Giang Trừng. Sau cùng, Giang Trừng ngơ ngác đứng đó còn ba đứa trẻ lại cười lớn đầy vui vẻ tan biến.
"Thật điên cả rồi"
Giang Trừng mắng nhỏ một tiếng bước đến phía trước, khung cảnh thay đổi trở thành một tòa cô thành, Nghĩa thành. Hình dáng thiếu niên mặc trang phục đen cười tinh nghịch ngồi trên mái nhà hiện ra, Giáng Tai treo bên hông như một thanh kiếm bình thường. Thiếu niên nhìn thấy hắn, giơ tay lên kêu gọi
"Giang tông chủ, đã lâu không gặp"
Dáng vẻ giống như khi ở Kim Lân Đài cùng Kim Quang Dao. Khung cảnh chuyển đi, trở về nơi có hàng dài mẫu đơn nở rộ, chỉ có hắn và thiếu niên đó vẫn như vậy, Tiết Dương nhảy từ mái nhà Kim Lân Đài xuống chạy đến chỗ hắn, sau đó cười khẽ cùng hắn hỏi chuyện, một dáng vẻ ít người thấy của Tiết Dương.
Giang Trừng và Tiết Dương dạo một vòng quanh Kim Lân Đài, khung cảnh lại một lần chuyển tới tòa cô thành đó
"Giang Trừng, nếu như người biết được việc ta làm, người sẽ giết ta sao?"
Giang Trừng mím môi, lạnh giọng trả lời
"Sẽ"
Tiết Dương cười lớn, tiếp tục hỏi
"Nếu như ta chỉ giết mỗi Nhạc Dương Thường Thị đâu?"
Giang Trừng nhìn Tiết Dương, trả lời dứt khoát
"Người giết toàn bộ Nhạc Dương Thường Thị, ta sẽ giết người. Người giết một mình Thường Bình, ta sẽ bảo vệ người."
Tiết Dương ngây ngẩn, bật cười và than thở
"Năm đó sau khi giết Thường Bình, ta nên đến tìm Giang tông chủ, kết quả của ta có khác không?"
Giang Trừng cười nhạo, trả lời
"Thế nhân đều nói ta là bạch nhãn lang, người nói xem, đi với ta có tốt không?"
Tiết Dương chưa kịp trả lời đã bị một bạch y một hắc y từ phía xa tấn công. Giang Trừng đứng nhìn cả ba triền đấu không một chút ý định giúp đỡ. Khi Tiết Dương sắp bị đâm, Giang Trừng rút kiếm ra thay hắn đỡ lấy.
Cả ba người đều sửng sốt, Tiết Dương không thể không bất ngờ
"Ta cứ tưởng Giang tông chủ sẽ không nhúng tay"
"Giang tông chủ không thể nhúng tay, nhưng Giang Trừng có thể"
Phía sau Giang tông chủ là Liên Hoa Ổ, là Vân Mộng, là đứa cháu ngoại chưa trưởng thành. Phía sau Giang Trừng là gì? không có gì cả, một mảnh hoang vu đậm mùi máu tươi, thế thôi.
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm
Quả thật là quân tử
Giang Trừng cùng bọn họ giao đấu, đến khi kiếm kề cổ nhau, dường như trận đấu đã trở nên không còn ý nghĩa
"Giang tông chủ, Tiết Dương giết hại nhiều người vô tội, phải bị trừng trị thích đáng"
Giang Trừng ừ một tiếng, thân thể đứng chắn trước Tiết Dương
"Tiết Dương đáng chết, nhưng hắn là bằng hữu của ta"
Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm nhìn Giang Trừng vừa xa lạ vừa khó hiểu. Giang Trừng cười khẽ
"Ở hiện thực, ta không thể tùy tâm bảo vệ hắn, vì trách nhiệm, vì tam quan, vì không vượt qua được. Nhưng đây chỉ là giả, nếu là giả, ta muốn bất chấp mọi thứ một lần, bảo vệ Tiết Dương, bảo vệ cả...."
Giang Trừng hai mắt lạnh lẽo nhưng kiên quyết nhìn thẳng, nhấn mạnh
"Bao gồm cả Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên"
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người nọ, Tiết Dương bật cười ôm lấy Giang Trừng từ phía sau
"Giang Trừng, Giang tông chủ....người sẽ làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip