AllTrung 2

Khung cảnh vỡ tan, Giang Trừng hóa thành bản thân năm 17 tuổi, đứng giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặp lại thiếu niên chưa kịp điểm chu sa giữa trán

"Giang tông chủ, đã lâu không gặp"

Giang Trừng gật đầu, cùng hắn sóng vai đi tiếp, không có mục đích, chỉ có đi và đi

"Đã lâu không gặp, Kim....Mạnh Dao"

Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng, đôi mắt khôn khéo khẽ động, sau đó bật cười

"Giang tông chủ luôn mềm lòng. Mong là Kim Lăng không gây khó khăn cho người."

Kim Quang Dao dừng lại, ôm lấy Giang Trừng

"A Trừng, phía trước có người đang đợi, ta chỉ có thể dẫn người đến đây thôi"

Giang Trừng đứng yên để Kim Quang Dao ôm, đến khi thân ảnh hắn tan biến mới tiếp tục đi về phía trước. Vạt áo mẫu đơn rực rỡ phía trước, bóng lưng kiêu căng và nốt chu sa đỏ rực kia, Giang Trừng không khỏi lầm tưởng thành Kim Lăng

"Kim Tử Hiên"

Kim Tử Hiên khoanh tay hừ nhẹ, đi đến bên cạnh Giang Trừng, cuối cùng lại ngượng ngùng nói thầm

"Đa tạ người đã bảo vệ Kim Lăng"

Sau đó, môi Kim Tử Hiên khẽ giật, khó khăn nói ra

"Ta không thể tha thứ cho A Ly, người có thể trách ta"

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên, lắc đầu nhưng không lên tiếng. Sau cùng lại nở nụ cười

"Kim Lăng và người rất giống nhau"

Một câu nói không liên quan nhưng cả hai đều mỉm cười. Kim Tử Hiên ôm vai Giang Trừng, mỉm cười nói, thần thái phi dương tựa như thiếu niên.....nhưng hắn thật sự vẫn còn là một thiếu niên.

"Nếu có cơ hội, chúng ta hẹn nhau ở Kim Lân Đài uống một trận"

Giang Trừng cong khóe môi, trở về một chữ rồi nhìn hắn tan biến

"Được"

Hai vạt bạch y xuất hiện xen lẫn vạt hắc y, Giang Trừng chỉ nhìn, không tiến đến, không nói chuyện.

"Chúng ta không có chuyện có thể nói."

Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu không vui, ôm vai Giang Trừng, hỏi

"Thế còn sự thật thì sao? Viên kim đan của người thì sao, sư muội"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện

"Viên kim đan đó.....là để bảo vệ sư huynh của ta, kẻ sau này trở về, là người lạ. Chuyện không liên quan đến kẻ khác, hà cớ phải kể."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ôm lấy Giang Trừng

"Đúng vậy, sư huynh đã mất rồi. Nếu là sư huynh, tuyệt đối sẽ hiểu rõ a Trừng, nhất định sẽ không làm a Trừng bị thương".

Ngụy Vô Tiện tan biến để lại Giang Trừng cùng Cô Tô song bích.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hướng Giang Trừng chấp tay

"Giang tông chủ, thứ lỗi"

Giang Trừng gật đầu, đại khái là hiểu bọn họ xin lỗi điều gì. Thái độ và hành động của Lam Vong Cơ, quy phạm và danh dự Lam gia, mọi thứ đều là xu thế đáng buồn.

Tiếng xích sắt vang lên, thân hình nhút nhát nhưng to lớn của Ôn Ninh hiện ra.

"Giang tông chủ...thật xin lỗi, vì mọi thứ"

Giang Trừng không lên tiếng, không tỏ thái độ nhìn Ôn Ninh cuối đầu rồi tan biến

Khung cảnh thiên chuyển, khói lửa nơi phạt Ôn hiện ra, bên cạnh Giang Trừng xuất hiện một Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo

"Nhiếp tông chủ, đây là giai đoạn ngài muốn quay lại nhất sao?"

Nhiếp Hoài Tang bật cười, nhìn Nhiếp Minh Quyết cầm Bá Hạ đứng phía trước

"Tại hạ chỉ là....muốn gặp lại người thân duy nhất của mình một lần thôi"

Giang Trừng gật đầu, khung cảnh thay đổi, hắn cùng Nhiếp Hoài Tang bước vào đại điện, nơi diễn ra kết nghĩa tam tôn

"Tại hạ vẫn luôn thắc mắc, khi đó kết nghĩa tại sao lại không có Giang huynh, nếu có Giang huynh có lẽ mọi chuyện đã không đến bước này"

Giang Trừng bật cười

"Ta bây giờ trông rất tốt sao, Nhiếp tông chủ"

Nhiếp Hoài Tang bật cười lắc đầu, cây quạt phe phẩy.

Chợt Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, khung cảnh bị dừng lại, chỉ mỗi Nhiếp Minh Quyết tiến đến bên cạnh Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang.

"Giang tông chủ, Hoài Tang làm phiền ngài rồi."

Giang Trừng lắc đầu, nhìn Nhiếp Minh Quyết răn dạy Nhiếp Hoài Tang, môi khẽ cười trông vô thức.

"Giang tông chủ"

Nhiếp Minh Quyết kêu tên khiến Giang Trừng giật mình, nhìn hắn

"Hoài Tang có một câu nói rất đúng, năm đó nếu như kết nghĩa với Giang tông chủ, hiện tại chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn hai người biến mất, sau đó bật cười giữa không gian đen tối, từ từ mệt mỏi, nhắm mắt lại ngã xuống hồ sâu dưới chân, chìm vào sâu trong lòng nước.

Tiếng Phạn kinh vang lên, Giang Trừng từ từ mở mắt, cảm giác trong lòng nhẹ đi, dường như có thứ gì đã cắt đứt hoàn toàn.

Giữa điện Phật, trụ trì mỉm cười niệm kinh sau đó chấp tay trước tượng

"A Di Đà Phật, chấp niệm tan biến, tình duyên đứt đoạn, một đường thông suốt. Diệu thay, diệu thay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip