Isis - Thích Dung

Thích Dung là kẻ hư trương thanh thế lại mang theo sự điên cuồng.

Chính vì như vậy nên Thích Dung luôn là kẻ bị nhắm đến. Hắn hư trương thanh thế bằng cách bắt chước tam Tuyệt khác, thế nên mỗi khi bị tam Tuyệt khác bắt gặp đều sẽ tìm cớ đánh hắn.

Thích Dung là một kẻ điên cuồng, điên cuồng yêu cũng điên cuồng hận

Ngày Tiên lạc diệt quốc, hắn bị bỏ lại. Cho nên từ yêu chuyển hận, hắn tạc tượng Tạ Liên quỳ gối hung hăng dẫm đạp. Điên cuồng là thế, nhưng khi có kẻ nào trước mắt hắn sỉ nhục Tạ Liên hắn vẫn nhịn không được hành hạ kẻ đó.

Đứa nhỏ đó yêu hết mình cũng hận hết sức. Tình cảm điên cuồng đó của hắn không ai có thể hiểu, không ai có thể gánh nổi nên bị người xem như không thấy, tàn nhẫn vứt bỏ tựa rác rưởi.

Sau này Thích Dung có thân nhân, những người nguyện ý bao dung sự điên cuồng của hắn, nguyện ý ở hắn sai lầm trên đường kéo hắn lại, tay cầm tay dắt hắn đi lại đúng đường. Cũng có những người ôm lấy vết thương của hắn, bao che hắn.

Isis là một kẻ kiêu ngạo, đạp lên máu tươi để chứng minh sự kiêu ngạo đó.

Nàng có dã tâm, có tham vọng cũng có sự kiêu ngạo không thể bỏ. Nên dù nàng lụy tình đến mức nào, nàng cũng không từ bỏ dã tâm của mình.

Isis kiêu ngạo cũng bênh vực người mình, bởi vì nàng nhận được tình yêu của những người đó, dù rằng tình yêu đó bất thường thì nàng cũng sẽ dùng cả linh hồn để yêu lại.

Một Isis kiêu ngạo lại chuyên nhất như vậy, sao có thể chịu được cảnh đứa nhỏ nhà mình bị người hiếp đáp chỉ có thể vô lực chịu đựng.

'Chát'

Khuôn mặt Thích Dung bị Tạ Liên đánh đến lệch sang một hướng. Hình ảnh quên thuộc đến buồn cười, chỉ là lúc này Thích Dung không còn cảm giác oán hận và đau lòng như trước, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tam tỷ còn ở trong động chờ hắn.

Tam tỷ

Isis

Đừng ra ngoài, tỷ tỷ.

Người sẽ đau lòng.

Đến cả khi bị bắt quỳ xuống và bị đánh, trong đầu Thích Dung chỉ có mỗi người tỷ tỷ vượt thời không đến bên hắn. Bởi vì biết rõ bản thân được yêu đến nhường nào nên hắn có thể hiểu được, tỷ tỷ sẽ đau lòng khi nhìn thấy cảnh này.

Điều hắn quan tâm, từ đầu đến cuối không phải bản thân mà là tỷ tỷ.

Hoa Thành nhận thấy Thích Dung đang phản kháng, tay vừa giơ lên hướng hắn đánh xuống đã bị một con hắc mãng từ đâu xuất hiện bám lên tay. Hắc mãng đen tuyền, toàn thân lạnh lẽo dùng cả người cuốn lấy tay hắn.

Vậy mà Hoa Thành không thể thoát ra được, Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành như thế liền lo lắng tiến đến giúp đỡ. Lúc này một con hồng mãng xuất hiện cuốn lấy tay Tạ Liên. Thích Dung nhìn đôi mãng xà hắc huyết này, đồng tử co rụt lại, đầu không tự chủ quay đến phía sau.

"A tỷ"

"Quỳ chưa đủ sao, còn không đứng lên."

Isis từ cửa hang động đi ra, chẳng biết đã nhìn từ bao lâu nhưng giọng nói âm trầm kia cho Thích Dung biết, Isis tuyệt đối thấy được hắn bị đánh.

Nhanh chóng cởi bỏ thuật pháp đứng lên, Thích Dung chạy đến bên cạnh Isis khẽ nắm lấy vạt áo của nàng.

"A tỷ đừng giận, đệ..."

Isis thở dài, tay đưa lên vuốt đầu hắn.

"Ngoan, ra sau đi"

Thích Dung muốn nói gì nữa, chợt mùi máu thoang thoáng khiến hắn nhìn sang. Chỉ thấy đôi mãng xà không biết đã rời khỏi người Hoa Thành và Tạ Liên từ lúc nào, để lại cả hai thoát lực quỳ trên đất, miệng mũi chảy ra huyết đen.

Thích Dung đương nhiên biết uy lực của hai đại ma thú hắc huyết được Isis luyện ra này như thế nào, nàng chính là dùng hai tổ tông này phá hủy biết bao nhiêu thiên đạo mà không cần phải đích thân ra tay.

"A tỷ, mau thu Thiên Mãng và Địa Mãng vào. Để Thiên Đạo biết chắc chắn sẽ giáng thiên phạt."

Thích Dung quan tâm gì sống chết của đôi Hoa Tạ kia, hắn chỉ quan tâm Isis bị trừng phạt mà thôi.

Mà Isis lại làm gì để thiên phạt vào mắt, nàng chỉ quan tâm đứa nhỏ nhà nàng.

"Ngoan, không cần quan tâm. A tỷ giải quyết một chút hai vị này."

Isis chầm chậm bước lại gần vị Tuyệt quỷ vương và vị Thái tử điện hạ đang không ngừng hộc máu kia.

"Thạt ngại quá, đành phải để hai vị đại nhân chịu chút ủy khuất rồi. Đứa nhỏ nhà ta nói chuyện không được khéo, mong hai vị đừng để trong lòng."

Sau đó lại chuyển giọng, từ giọng nói dịu dàng hiểu lễ chuyển thành đều đều

"Mà nếu đã để tâm, thì mời hai vị giữ kín trong đó đừng để nó thoát ra. Bởi vì, ta không quan tâm lắm đâu."

Không lại để ý nhân vật chính đang quỳ rạp trên đất, Isis nắm tay Thích Dung mở ra thời không rời đi. Thích Dung ngoan ngoãn theo sau Isis, dù sao trước khi đi tam tỷ đã thu hồi đôi mãng xà và giải độc cho hai người kia thì Thích Dung chẳng còn gì bận tâm nữa cả.

Thiên phạt?

Ha

Ai quan tâm.

"A tỷ"

"Có đau không?"

Isis vuốt ve bên má bị đánh đến sưng đỏ của Thích Dung, trong mắt là giấu không được đau lòng. Đây là đứa nhỏ nhà nàng, là Cordelia dùng cả mạng sống cũng muốn để những đứa nhỏ này bình an vô ưu, sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt như thế này.

"Không đau. A tỷ, người thổi thổi một chút, thổi liền không đau."

Thích Dung cúi đầu, dụi mặt vào bàn tay nhỏ nhắn của Isis, nhịn không được nũng nịu. Đây là thói quen được yêu chiều ra tới, Thích Dung không nhận thấy, tỷ tỷ, ca ca và đệ đệ nhìn ra được đều vui đến muốn mở tiệc, sao có thể nhắc nhở hắn đâu. Đây là bảo bối của bọn họ.

Ta rất dễ dỗ, các người dỗ ta một chút có được không.

Đây là Thích Dung lần đầu tiên bị ủy khuất khi đi chung với bọn họ, đứa nhỏ khuyết thiếu tình thương này co mình vào một góc, run rẩy nắm lấy ngón tay đại tỷ, yếu ớt cầu xin

Dỗ chứ, Thích Dung cho dù khó dỗ bọn ta đều sẽ dỗ.

Vì sao

Bởi vì là Thích Dung mà. Chỉ cần là Thích Dung, cho dù có đâm thủng trời cũng có bọn ta bao che, cũng có bọn ta sủng nịch, cũng có bọn ta làm chỗ dựa.

Thích Dung vẫn luôn được yêu thương mà.

Cho nên đừng sợ.

"Hảo, nhìn xem đây là nơi nào."

Isis nhìn đệ đệ vẫn luôn mỉm cười, biết được tâm trạng hắn chưa hạ xuống liền buông tâm, trong tay nhẹ phất dấu tay liền biến mất.

Thích Dung cảm nhân bên má mang theo khí lạnh, chút đau rát liền biến mất, cảm giác sưng đỏ cũng tan biến. Nghe được tam tỷ nói liền ngẩng đầu quan sát.

Xung quanh là khu rừng rậm, phía trên tán cây còn vương chút tuyết, dọc theo đường đi còn có dòng suối nhỏ, cuối khu rừng là dòng thác lớn. Dưới dòng thác là hang động ẩn nấp được che bởi màn thác cùng dây leo. Giữa khu rừng là một hồ nước to rộng. Nơi hắn và tam tỷ đang đứng có một biệt phủ rộng lớn, xung quanh là khu vườn thảo dược và hoa cỏ, có một hồ liên hoa bao quanh biệt phủ, muốn vào chỉ có thể đi bằng cây cầu nhỏ được bắt ngang.

"Đây là..."

Isis nhìn Thích Dung quan sát đến ngẩn ngơ, trong mắt là lấp lóe sự yêu thích.

"Đây là quà sinh thần của bọn ta dành cho tiểu ngốc tử nào đó, đến sinh thần của bản thân cũng không biết."

Thích Dung quay ngoắc sang nhìn Isis, hai mắt sáng rỡ như ngọn minh đăng. Isis bị nhìn đến mềm lòng, vươn tay hung hăng xoa đầu hắn

"Không gian này là nằm ở giữa các thế giới, không có sự sống, không tồn tại quy tắc. Là Cordelia vì đệ mà tạo ra, được sự đồng ý của các bên nên cứ an tâm mà ở. Bọn ta không thể ở bên cạnh bảo vệ đệ, nên nếu mệt mỏi quá thì cứ chạy đến đây nghỉ ngơi một chút. Gặp nguy hiểm cũng có thể chạy về đây tránh né, đợi đến bọn ta trở về sẽ thay đệ giải quyết mọi chuyện. Biết không."

"Đã biết, a tỷ. Có mọi người thật tốt"

Isis ôm lấy Thích Dung, nghe tên nhóc này giọng nói nghẹn ngào mà bật cười. Khẽ hôn lên trán hắn liền rời đi

"Thích Dung, ta phải đi rồi. Thiên Đạo không chứa được ta rồi. Phải tự bảo vệ mình thật tốt."

"Hảo"

Thích Dung nhìn Isis dần biến mất, miệng mỉm cười tạm biệt, ngay cả đôi mắt đều mang theo ý cười.

À đúng rồi, bọn ta có Thích Dung cũng thật tốt.

_____________________________________-

Vô tình nhìn thấy đoạn video Thích Dung bị đánh, huhu, đau lòng quá nen viết đoản này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip