Lam Đại Trừng:

Văn dài, hai chương gộp thành 1, xin hãy kiên nhẫn.

Đầu đau quá

Mệt mỏi quá.

Dừng ở đây thôi

"Lam Hi Thần, nếu không thể quên đi người đệ đệ kết nghĩa của người vậy đừng làm phiền ta nữa"

"Nếu người không thể đồng tình cách sống của ta, vậy chúng ta tách ra "

Giang Trừng mệt mỏi nhìn đạo lữ của hắn, đệ nhất huyền môn công tử, Lam Hi Thần.

"Giang Trừng, người đừng như vậy được không. Ta chỉ muốn cứu tam đệ, hoàn toàn không có ý khác."

Hai mắt Giang Trừng lạnh lẽo nhìn người trước mặt, tàng thật sâu thất vọng và bi thương.

"Ngài có còn nhớ thân phận của mình là gì không."

"Ta là nhị ca của Kim Quang Đạo."

"Ta nghĩ ngài hiểu ý ta, Lam tông chủ. Nếu ngài cứ nhất quyết làm như vậy, chúng ta hòa ly đi."

Giang Trừng là tông chủ, hắn có trách nhiệm với Vân Mộng Giang thị, hắn trước là Giang tông chủ, sau mới là Giang Trừng.

Giang Trừng không thể tùy hứng, không thể không màng tất cả.

Cảnh tượng Liên Hoa Ổ thây chất thành sơn, huyết lưu tựa hà còn trước mặt.

"Giang Trừng, đừng nháo nữa"

"Lam Hoán, ta không nháo, mười bảy tuổi năm đó ta đã không còn hồ nháo rồi."

"Thư hòa ly ta sẽ cho người gửi cho ngài, chúng ta cứ vậy đi."

Giang Trừng nói xong nhẹ nhàng thi lễ liền ra ngoài, sóng lưng thẳng tắp như tùng bách không ngã đó chiếu thẳng vào mắt Lam Hi Thần, không một lần quay đầu .

Giang Trừng đã hạ quyết tâm hòa ly.

Lam Hi Thần nhận ra điều này, và ngay thời khắc đó, hắn cũng biết được, giữa Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm đã hoàn toàn kết thúc.

Giang Trừng vừa ra khỏi Hàn Thất đã thấy vài thân ảnh đứng chờ, xem ra là đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hắn và Lam Hi Thần.

"Cữu cữu, tại sao lại không cứu thúc thúc. Người và thúc thúc không phải rất thân sao. Tại sao người lại nhỏ nhen như vậy."

Giang Trừng dừng bước, nhìn thẳng vào người cháu trai đã từng được hắn ôm trong lòng này, không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh, cháu ngoại đã trưởng thành, cũng đã có ý nghĩ của mình.

Đến lúc nên buông tay rồi.

"Kim Lăng, thân phận của người là gì?"

Kim Lăng có chút giật mình, cữu cữu có gì đó rất kỳ lạ.

Người được yêu thương chưa bao giờ có sợ hãi, thế nên Kim Lăng đã quên mất một điều, trái tim Giang Trừng làm từ máu, thịt, nó màu đỏ và nóng bỏng.

"Ta là Kim gia tông chủ."

Ta họ Kim, hắn họ Giang, dựa vào cái gì quản ta.

Kim Lăng, lần này Giang Trừng sẽ không quản người nữa.

Giang Trừng đưa tay lên giữa trán Kim Lăng, nơi nốt chu sa đỏ rực như mặt trời. Đầu ngón tay xuất hiện một luồng sáng bay thẳng vào trong người Kim Lăng.

"Tốt, Kim Lăng nhớ cho kỹ những lời này. Sau này, cữu cữu không đi theo nhắc nhở người nữa."

Giang Trừng thật sâu nhìn Kim Lăng sau đó lướt qua.

Ngụy Vô Tiện nội tâm bất an, đã từng Vân Mộng song kiệt, Ngụy Vô Tiện hiểu Giang Trừng hơn cả chính hắn nghĩ, có những điều đã khắc sâu vào linh hồn không thể nào đổi được.

"A Trừng, đừng tức giận. A Lăng chỉ là quá mức nóng vội"

"Ngụy Vô Tiện, chuyện này người không có tư cách xen vào."

"Giang Vãn Ngâm"

Lam Vong Cơ nhíu mày gọi thẳng tên Giang Trừng, sự tức giận dồn nén bởi vì một câu này đột nhiên biến mất.

Kỳ lạ, tại sao Giang Trừng hắn lại phải dây dưa với những kẻ như này.

Có thể chấp nhận một kẻ phá huỷ gia huy, ra tay với thân nhân của mình, vô lễ với người đã khuất thì cũng đã không đáng rồi.

Vì những kẻ như thế, tức giận, đau thương thật sự không nên.

Thôi bỏ đi.

"Ngụy Vô Tiện, ta không cho rằng ta nợ người, nhưng nếu người cảm thấy ta nợ người, vậy thì ta nhận, ta trả. Sau này, chúng ta cũng nên là người qua đường."

"Lam nhị công tử, quân tử lục nghệ, tiên lễ hậu văn, quy phạm tập, lễ nghi tập mong ngài có thể đọc lại một lần nữa. Tự nhìn lại bản thân cũng là điều một quân tử nên có."

"Các vị thứ lỗi, Giang mỗ đi trước."

Giang Trừng thẳng thắn lưng mà rời đi, không nghe thêm bất kỳ câu nói nào.

Không ai từng biết, sóng lưng thẳng như huyền thiết đó đã từng vì thân nhân, vì sư huynh không ngừng cong lại.

Tự tôn, kiêu ngạo và tự trọng cũng vì thân nhân không ngừng bị bẻ gãy.

Không cần thiết phải nói ra. Đây là Giang Trừng cam tâm tình nguyện chịu, vì thân nhân, vì gia tộc, mọi thứ đều đáng giá.

"Mổ kim đan?"

"Xem ra ta đã gặp một kẻ ngốc rồi a"

Giang Trừng mặt vô biểu tình đứng giữa dòng nước, từ trên đổ xuống thác nước đập vào hai vai của hắn cũng không khiến thân ảnh cô độc kia lung lay.

Thân ảnh yểu điệu của nữ nhân từ trên thân cây gần đó rơi xuống, nhẹ nhàng chạm đất. Tiếng nói vũ mị, chiết phiến đen tuyền lại sắc lạnh đến bất ngờ.

"Giang tông chủ, ngài hẳn phải biết kim đan lấy dễ nhưng chuyển khó. Khả năng thành công thấp nhưng khả năng mất mạng lại cao. Ngài phải nghĩ cho kỹ."

"Không cần suy nghĩ. Cứ như vậy đi. Là sinh là tử đều do mệnh, mệnh này Giang mỗ nhận."

"Thật là ý chí kiên định đến đáng sợ. Được thôi, ba ngày sau ta sẽ mổ đan cho ngài. Nhưng trước đó ngài phải cắt đứt nhân quả của ngài, ta không muốn vì một hồi giao dịch lại dính phải nhân quả rắc rối."

"Hảo."

Truyền tống phù bốc cháy, Giang Trừng cũng không nhìn thấy thiếu nữ vốn đang không chút để ý thấy đổi sắc mặt.

A Trừng.

Tên ngốc này

Sao lại để bản thân thương tích đầy mình thế kia.

Đợi một chút

A tỷ sẽ dẫn đệ rời đi.

"Giang thúc, kêu Giang Thụy đến thư phòng gặp ta"

Giang Trừng cúi đầu phê chữa công văn, Giang quản sự nhận lệnh rời đi. Một lát sau, thân ảnh thiếu niên thon dài đã xuất hiện trong thư phòng.

"Giang Thụy, người hẳn đã nghe tin tức ta và Lam tông chủ hoà ly rồi đi."

"Đệ tử có nghe"

Giang Trừng trên ghế quan sát thiếu tông chủ do hắn chọn, tay xoa Tử Điện trầm tư.

"Người đã tiếp quản việc kinh doanh cũng như chu toàn giữa các thế gia nhiều năm rồi. Đến lúc người ngồi lên vị trí này rồi."

Giang Thụy giật mình, vội cúi đầu

"Tông chủ minh giám, A Thụy còn có điều chưa đủ, còn cần người dạy bảo thêm. Hiện tại vẫn chưa thể gánh vác trọng trách này."

Giang Trừng nở nụ cười hiếm hoi, đứng dậy tiến đến chỗ Giang Thụy xoa đầu hắn.

"A Thụy, người đã làm rất tốt rồi. Thành niên lễ cũng đã qua, có tham vọng, có trách nhiệm, có đại nghĩa, có lễ nghi, có năng lực, mọi thứ đều nói cho ta, người sẽ là một tông chủ tốt."

"Tiên sinh, người muốn bỏ rơi A Thụy sao"

Tiên sinh

Danh xưng này đã rất lâu hắn mới nghe lại, lâu đến hắn gần như quên mất, thiếu tông chủ hoàn hảo mà hắn chọn, cũng từng là đứa trẻ ái khóc.

"A Thụy, tên của người là toàn bộ chúc phúc của ta."

Giang Thụy ôm lấy Giang Trừng, hốc mắt ửng đỏ.

Đứa trẻ mồ côi năm xưa được thiếu niên tông chủ nhận nuôi, ban cho một cái tên chứa đầy sự ôn nhu, như muốn vỗ về những đau đớn trước đó.

Giọng nói non nớt trong ký ức dần hoà nhập với giọng trầm ấm của hiện tại.

"Thụy là toàn bộ phúc khí ta có được tặng cho người, nguyện người trường bạn nguyệt quang, nguyện người trường nhạc thiên nhật. Nguyện vận mệnh nhấp nhô bỏ quên người, nguyện ôn nhu thế gian ôm ấp người."

"Tiên sinh...ngài phải đi sao"

"Ta nên đi nhìn một chút thế gian này. Sau này phải vất vả A Thuỵ rồi."

Giang Thụy nước mắt ngăn không được rơi xuống, Giang Trừng bật cười, nơi cổ họng lại đắng chát.

Chiều tà chiếu vào thư phòng, như mười mấy năm trước, vị tông chủ nổi danh tàn nhẫn dùng chút dịu dàng của mình, vụng về an ủi đứa trẻ mình nhận nuôi.

Lam Khải Nhân cười khổ, không thể không thốt lên một câu 'đều là duyên, là nợ'

"Đến cuối cùng vẫn là làm tổn thương đứa trẻ đó."

"Báo với tông chủ, các trưởng lão đồng ý cùng Giang gia hòa ly. Sính lễ Lam gia sẽ trả về. Ngoài ra, chấp pháp trưởng lão Lam Vong Cơ cùng phu nhân cấm túc ba tháng, sao lễ nghi tập, quy phạm tập cùng quân tử điều mỗi thứ mười lần. Không sao xong, không được rời đi. "

Ánh trăng chiếu vào hàn thất, hóa ra bóng dáng le loi.

"A Trừng..."

Từng đoá kim tinh tuyết lãng lay thân theo gió, cánh hoa phất qua vạt áo thiếu niên ngông cuồng, từng tiếng chất vấn không ngừng áp tới, thân ảnh kiêu ngạo kia, cuối cùng vẫn rơi xuống.

" Lão phu không đồng ý, tông chủ, Kim Quang Dao là tội nhân, đưa tên đó về Kim Lân Đài phải làm sao đối mặt với bách gia."

"Đưa Kim Quang Dao về là chuyện riêng của Kim Lân Đài, sao phải để ý thế nhân."

Trưởng lão nhìn thiếu niên khinh cuồng trước mặt, dù vô phụ mẫu vẫn có một người cữu cữu nguyện đeo bêu danh bảo hộ không chút thương tổn.

Không biết củi gạo mắm muối, không biết miệng lưỡi thế gian, không biết trách nhiệm nặng nề.

"Kim tông chủ, lão phu tại đây nói cho ngài biết, Kim Quang Dao lão phu không đồng ý đưa về, Ôn gia huyết mạch Lam Tư Truy lão phu càng không đồng ý hắn bước vào Kim gia."

"Thúc thúc vì Kim gia phục vụ bao nhiêu năm, chẳng lẽ không thể tha thứ sao. Tư Truy tuy là huyết mạch Ôn gia nhưng chưa làm gì sai, tại sao lại không được vào Kim gia."

"Kim Quang Dao hại chết phụ mẫu ngài, ngài bỏ qua được sao. Lam Tư Truy không làm sai, vậy những người bị Ôn gia giết chẳng lẽ sai sao."

"Ta..."

"Kim tông chủ, chức tông chủ này của ngài là do Giang tông chủ cầm Tử Điện tiến vào Kim Lân Đài vì ngài giành lấy, nếu ngài không biết quý trọng, có vô số kẻ kéo ngài xuống."

"Ngài muốn đưa Kim Quang Dao về, ngài muốn nghênh Lam Tư Truy đều có thể. Chỉ cần ngài có thể giống cữu cữu mình, có năng lực trác tuyệt, có thành tựu không ai sánh được và có uy nghi khiến bách gia phải cam chịu thì ngài mới có tư cách muốn làm gì thì làm."

Kim Lăng như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, để lại  trưởng lão thất vọng nhìn theo.

"Kim tông chủ, xin thứ lỗi nhưng không có thiếp mời không thể để ngài tiến Liên Hoa Ổ "

"Ta muốn gặp cữu cữu"

"Kim tông chủ, tông chủ chúng tôi đã đưa ra thông cáo với toàn thiên hạ, cùng Kim Lăng Kim tông chủ từ nay vô liên can. Xin đừng làm khó đệ tử."

"Không thể nào"

Kim Lăng không tin tưởng đứng trước Liên Hoa Ổ, cũng là lần đầu tiên hắn bị cự tiến vào.

Hai mắt tối sầm, đau đến run rẩy, trong đầu Giang Trừng lại nhịn không được bật cười.

Thì ra mổ đan đau như vậy

Ngụy Vô Tiện sợ hắn cũng đúng, dù sao cũng là Giang Trừng hắn hại Ngụy Vô Tiện chịu qua nỗi đau này.

Không trách được, không oán được, đều là nợ.

"Xong rồi"

Thiếu nữ hai tay đầy máu, cầm lấy kim đan để vào hàn băng hộp sau đó đặt vào thiên lý mộc làm thành hộp gỗ.

Chỉ có bản thân thiếu nữ biết đôi tay của nàng vẫn đang run rẩy.

A Trừng

Máu

Đây là máu của đệ đệ nàng a.

Giang Trừng hai mắt mơ màng nhắm lại, cảm giác yên ổn ập đến khiến hắn thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Kỳ lạ, tại sao bên cạnh thiếu nữ lại cảm thấy an ổn

Tại sao hắn lại cảm thấy, thiếu nữ như muốn khóc như thế.

Tại sao lại cảm nhận được sự đau lòng của thiếu nữ.

Tại sao hắn lại muốn rơi lệ thế này.

"Mạc công tử, đệ tử phụng mệnh Giang tiền tông chủ gửi thứ này cho ngài. Đệ tử cáo lui."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy hộp gỗ, cảm giác bất an tăng thêm, nặng nề trong lòng.

Gửi sư huynh Ngụy Vô Tiện.

Xin lỗi, khiến sư huynh phải chịu nỗi đau mổ đan.

Sư huynh người hận ta, có lẽ là việc làm chính xác nhất.

Ta cho rằng ta không nợ người thứ gì nhưng từ đầu đến cuối, đều là ta sai.

Sư huynh, Giang Trừng nợ người, hôm nay trả.

Nợ đã trả, nguyện đời đời kiếp kiếp vô duyên vô phận, tựa lưu thủy vô tình, vĩnh không tái ngộ.

Hộp gỗ rơi xuống đất không chút vỡ vụn nhưng thiếu niên hay cười lại ôm đầu mất kiểm soát.

"Giang Trừng aaaaaa"

"Anh, tĩnh tâm"

Lam Vong Cơ bên cạnh không ngừng đưa linh lực vào cơ thể Mạc Huyền Vũ, lại ngăn không được nỗi đau trong tâm Ngụy Vô Tiện.

"Sao lại như vậy, sư đệ, A Trừng... người không có nợ sư huynh, là ta thất hứa a. A Trừng..."

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện không ngừng run rẩy, lặp lại an ủi ái nhân.

Kim đan

Lam Vong Cơ mở ra hộp gỗ, viên kim đan nguyên vẹn nằm trọn bên trong, không có dấu hiệu tiêu tán, linh lực được tu luyện hơn mười sáu năm cũng biến mất, tựa như viên kim đan ban đầu.

Hay là nói đây là viên kim đan ban đầu.

Tờ giấy rơi ra được Lam Vong Cơ đọc cẩn thận.

Kim đan rời hàn băng cần lập tức đưa vào cơ thể.

Dùng Nguyên Linh tiên thảo nấu thành bảy chén thuốc, cách hai canh giờ uống một lần, trong thời gian đó cần liên tục cung cấp linh lực.

Sau khi hết bảy chén thuốc, quỷ khí sẽ được loại bỏ hoàn toàn, kim đan có thể tu luyện như ban đầu.

"Anh, kim đan..."

"Không lấy, đó là của Giang Trừng, ta phải đem trả lại cho Giang Trừng. Hắn hiện tại là tông chủ, không có kim đan sẽ chịu khi dễ, ta phải trả lại cho hắn."

"Anh, Giang Trừng đã thoái vị rồi. Hắn không cần kim đan nữa."

Giang Trừng không cần kim đan nữa.

A

Có phải Giang Trừng cũng không cần sư huynh nữa, phải không.

Ngụy Vô Tiện điên rồi

Sau khi loại bỏ hoàn toàn quỷ khí, hắn cũng hoàn toàn điên rồi.

"Anh, Giang Vãn Ngâm như vậy là đáng, là hắn thiếu nợ."

Ngụy Vô Tiện dừng hành động hái sen, quay người âm u nhìn Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm,  Lam nhị công tử, người có biết tự tiện kêu tên của tông chủ một tông là điều rất vô lễ không. Mong người tôn trọng Giang tông chủ của ta."

"Anh.."

"Lam Trạm, ở Quan Âm miếu ta từng nói, người rất tốt ta rất thích người. Sai rồi."

"Sai sao? Anh"

"Lam Trạm, nói đúng phải là ta rất thích người, người rất tốt. Cũng giống như Giang Trừng, bởi vì ta là Ngụy Vô Tiện nên mọi thứ ta làm Giang Trừng đều cho rằng tốt, dù cho Ngụy Vô Tiện có làm sai, Giang Trừng vẫn sẽ thay hắn giải quyết."

"Không ai hoàn hảo cả Lam Trạm, nếu ta chỉ thích những điểm tốt của người thì đó cũng không phải là 'ái'."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn thân ảnh ái nhân dưới hồ sen, những tình cảm từ niên thiếu đột nhiên vỡ vụn

Nếu thích của người là sai

Vậy ta là gì

"Huynh trưởng"

"Vong Cơ mau vào"

Lam Hi Thần ngồi đối diện Lam Vong Cơ, đã lâu hai huynh đệ không cùng nhau ngồi thế này.

"Vong Cơ có tâm sự sao. "

" 'Ái' thế nào là đúng"

"Ta cũng không biết"

Lam Hi Thần cười khổ, đối diện Lam Vong Cơ cũng im lặng.

"Hi Thần, là ta"

"Thúc phụ"

Ngoài cửa hàn thất truyền đến âm thanh, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng tiếp đón.

"Vong Cơ cũng ở đây sao. Đúng lúc, thúc cháu chúng ta cũng nên nói chuyện."

"Thúc phụ, có chuyện gì sao"

"Hi Thần, có biết vì sao năm đó thúc phụ chọn liên hôn với Giang gia không.".

"Bởi vì Giang gia thế mạnh, có thể giúp chúng ta."

Lam Khải Nhân rũ mắt nhấp trà, hai bên mái đã có tóc bạc.

"Không chỉ như thế, ta còn muốn con và Vong Cơ có thể học tập Giang Trừng."

"Học trách nhiệm, học đối mặt và học trưởng thành."

" Giang Trừng mười bảy tuổi mất đi tất cả, nhưng mười bảy tuổi năm đó, đứa nhỏ này khiêng lên tông chủ trách nhiệm, từ va chạm mà trưởng thành đến ai cũng khiếp sợ."

"Bởi vì mất đi quá, bởi vì không có ai làm chỗ dựa, bởi vì bản thân Giang Trừng chính là chỗ dựa của toàn bộ Vân Mộng Giang thị, thế nên hắn không thể khinh suất, không thể tùy hứng."

"Hi Thần, sau khi trở về từ Quan Âm miếu, con đã làm gì. Con bế quan, để lại mọi chuyện cho trưởng lão. Hi Thần, lúc đó con có nhớ con có thân phận gì, con đang gánh vác những gì trên vai hay không."

Lam Khải Nhân dừng lại, nhìn đại cháu trai cúi đầu, lại nhìn về người còn lại

"Vong Cơ, năm đó con vì Ngụy Vô Tiện tấn công trưởng lão, có từng nghĩ đến hậu quả. Con trước mặt bách gia hô thẳng danh của một tông chi chủ có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì sao. Con vì một tên ma đầu, ngang nhiên vấn linh có từng nghĩ đến Lam thị."

"Nếu không phải trưởng lão yêu thương, nguyện ý tha thứ, nếu không phải Giang tông chủ không để ý, nếu không phải Lam thị uy danh còn tại, Lam Vong Cơ, con cùng hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, lễ nghi bất toàn có khác gì sao."

"Suy nghĩ cho kỹ, đây là lần cuối thúc phụ niệm tình buông tha. Ta không thể vì tư tình cá nhân mà hủy hoại Lam thị. Kim Quang Dao các người muốn sống lại, ta can thiệp không được nhưng nếu liên lụy Lam thị, tông chủ ta có thể đổi."

Lam Khải Nhân rời đi, bóng lưng của vị tiên sinh nghiêm túc năm nào, vẫn vì hai người tiểu bối ông yêu thương nhất, cong xuống.

"Huynh trưởng"

"Năm đó ta bế quan, là A Trừng...không đúng là Giang tông chủ nhận lời của thúc phụ, kéo ta xuất quan."

Năm đó, vị tông chủ khóc thảm thương trong miếu dùng lời nói bén nhọn kéo hắn ra khỏi thế giới giả tạo bản thân tạo nên.

"Lam tông chủ, ngài có thời gian bế quan, sao không quan sát thúc phụ của ngài xem. Vì ngài tình thương mà phải giải quyết những gì. Thứ Giang mỗ nói thẳng, người khác súc sinh ở chỗ lý trí và trách nhiệm, đứng ở vị trí nào thì phải chịu trách nhiệm ở vị trí đấy."

Ký ức xa xăm đã nhớ không nổi, Lam Hi Thần chỉ còn nhớ đến câu nói sắc bén của Giang Trừng.

"Vong Cơ hỏi huynh trưởng 'ái' thế nào là đúng, huynh trưởng không biết nhưng Giang tông chủ từng nói với huynh trưởng...."

Tách trà bốc khói, một thân tử y như liên hoa đặc biệt nổi bật ở nơi thanh nhã như Vân Thâm.

"Lam Hoán, đối với ta 'ái' là một loại cảm xúc, không phải thứ có thể dựa vào để duy trì cả đời. Ta càng tin tưởng tình nghĩa giữa người với người được nảy sinh từ 'ái'. Ngài cũng biết phụ mẫu ta là một đôi oán ngẫu, thế nên ta sẽ không cố chấp trong mối quan hệ này, nếu một ngày nào đó ta hoặc ngài cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể hòa ly trong yên bình, không ảnh hưởng mối quan hệ của hai nhà."

"Đại khái theo Giang tông chủ 'ái' chính là vui vẻ, nếu như mệt mỏi, vậy thì dừng lại."

Lam Vong Cơ mím môi, một hồi lâu mới rời đi. Lam Hi Thần vẫn tiếp tục ngồi nơi đó, cho đến khi trăng lên.

"Tiền bối, ngài có liên lạc được với Kim Lăng không?"

Lam Tư Truy lo lắng hỏi thăm Ngụy Vô Tiện, đáp lại là Ngụy Vô Tiện thờ ơ.

"Tư Truy, Kim Lăng hiện tại đang học cách trở thành một tông chủ đúng nghĩa, đừng làm phiền Kim Lăng."

Lam Tư Truy im lặng, cuối cùng rời đi.

A Trừng, người lo lắng Kim Lăng, đến cuối cùng vẫn tách một phần linh hồn bảo vệ Kim Lăng.

Tông chủ Kim gia là người một roi Tử Điện thay hắn bảo vệ, ta sẽ không để kẻ nào giành mất, kể cả bản thân Kim Lăng.

"Này, người thật không định tiếp thu kim đan của yêu thú sao. Không có kim đan chống đỡ, ám thương tái phát người sẽ chết đấy."

Giang Trừng không để ý thiếu nữ bên cạnh, leo lên lưng ngựa mà đi.

"Chậc, dù sao không có gì làm, bọn ta đi chung với người vậy."

"Đi chung với một kẻ tàn nhẫn, vong ân phụ nghĩa như ta, người không sợ sao"

Thiếu nữ ngừng lại, đột nhiên áp sát vào, hai mắt mở to kinh ngạc

"Trông ta giống người tốt lắm à. Huống hồ nhân loại là động vật quần cư, Giang Trừng là kẻ vong ân phụ nghĩa, ta là kẻ độc ác không phải càng nên đi chung sao."

"Còn bọn ta nữa, bọn ta tội lỗi đầy người, đi chung với các người lại hợp quá."

Giang Trừng kinh ngạc nhìn mười bốn người vừa xuất hiện. Mười sau thân ảnh đứng cách nhau không xa, mắt đối mắt nhìn nhau, hoặc là mười lăm người cùng nhìn một người, người còn lại chăm chú quan sát mười lăm người.

"Còn nhìn cái gì, không đi mau."

"Các người không quay về nhà các người, theo ta làm gì."

"Thì tại ta muốn bắt ai đó về làm đệ đệ nên phải đi theo để dụ dỗ này"

Giang Trừng nhếch khoé môi, từ trong lời nói của bọn họ cảm nhận được chân thành. Nơi ngực trái tưởng như đã chết lặng như sống lại, đập vội vã.

Ồn ào, đau nhức nhưng hắn không chán ghét.

Thì ra Giang Trừng cũng có thể nhận lấy sự thiên vị của người khác.

Thì ra, ngoài trừ mẫu thân, Giang Trừng cũng có người nguyện ý  dùng cả sinh mệnh yêu hắn.

Nguyên lai có người không ngại gian khó bò lên từ địa ngục chỉ để đồng hành cùng Giang Trừng

Nguyên lai, có người nguyện ý bước xuống thần đàn chỉ để nắm tay Giang Trừng.

Thì ra, Giang Trừng cũng có thể nhận được sự ôn nhu độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip