Song bích Tiện tiểu song bích x Trừng
_ Tông chủ, Lĩnh Tây Nam Thị gửi thiệp mời dự trăng tròn của nhị tiểu thư nhà họ
Giang quản sự ngoài cửa thông báo, đợi hồi lâu không nhận được hồi âm, nghi hoặc, tông chủ ra ngoài rồi sao? Giang quản sự cất bước rời đi, không để ý vài tiếng nhỏ vụn bên trong thư phòng.
Giang Trừng hai tay ôm miệng, đôi mắt hạnh chứa đầy phong tuyết thường ngày đỏ bừng, bên trong ngập tràn hơi nước. Bộ y phục nghiêm chỉnh bị phá bỏ, nửa người trên trải dài dấu xanh tím, hai đầu vú bị tàn phá đến đáng thương, bất lực dựng thẳng trong không khí, bên trên còn dấu răng chưa tiêu, đầu vú cũng đỏ bừng như chảy máu. Thoát lực nằm trên bàn, hai bên vú bị hai người chiếm giữ, thỏa sức hành hạ.
_ Ân..ha..Lam Trạm..ân...đừng cắn..sẽ rớt...Đừng....hút....không có sữa..ân...Lam Hoán
_ Vãn Ngâm, gọi sai rồi
_ Ô..ân..a..ha Hoán ca ca...Trạm...ca..ca, A Trừng biết sai rồi
Lam Hoán nhả đầu vú, miệng mỉm cười ôn như, tay lại nắm lấy đầu vú kéo lên khiến Giang Trừng không thể không cong lưng để giảm đau đớn, lại như cố ý đón hùa Lam Trạm cắn đầu vú. Lam Trạm nghe Giang Trừng gọi huynh trưởng ca ca, dùng răng hung hăng cắn đầu vú làm Giang Trừng hét thật to.
Nửa thân dưới chỉ còn vạt áo nửa che đôi chân thon dài trải đầy dấu răng. Chân bị hai người kéo sang hai bên, giữa hai chân còn một cái đầu làm mưa làm gió.
_ Sư muội thật thơm, làm sư huynh nhịn không được đem người thao đến hỏng
Ngụy Vô Tiện liếm liếm tinh dịch còn vương trên môi, hôn hôn ngọc hành vừa bắn xong ỉu xìu. Tiếp tục hôn cắn đùi trong để lại dấu vết của bản thân. Hai chân Giang Trừng bị người hung hăng nắm lấy, một bạch y Lam gia bào ôn nhuận hôn chân hắn, liếm từng tấc da thịt, ướt đẫm cả bàn chân, bên kia mạnh mẽ chà xát chân hắn cùng ngọc hành, ngước mắt hưởng thụ khoái cảm.
_ Ngụy Vô Tiện...ngươi đủ rồi..ha..đừng cắn...sư huynh....ân...
_ Giang tông chủ, người chỉ thấy Ngụy tiền bối thôi sao
_ Ân...Tư Truy....đừng liếm...ô.....chỗ đó..ô..ân...
Lam Tử Truy ở gan bàn chân liếm hôn, Giang Trừng chịu không nổi khoái cảm, hai mắt như hoa đào ngày xuân dính nước, khóc kêu. Lam Cảnh Nghi bên kia nhìn thấy Giang Trừng đỏ hốc mắt khóc, cả người hưng phấn chà xát
_ Giang tông chủ, chân ngươi thật mềm, thật thoải mái
Giang Trừng bị độ nóng lòng bàn chân giật nảy mình, lòng bàn chân non mềm, nhạy cảm vừa đau vừa ngứa. Miệng liên tục rên rỉ, hai mắt đỏ hoe đáng thương lại đáng giận, câu nhân cực điểm
_ Ân...Cảnh...Nghi...chậm lại
Đầu óc hôn mê nhìn không rõ trước mắt đến khi hậu huyệt căng đầy, Giang Trừng mới giật mình, bản thân bị kẹp giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, vừa mở miệng đã bị một cây dương vật đen tím lấp đầy, chỉ có thể ô ô a a.
Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tử Truy mỉm cười nắm lấy tay của hắn an ủi côn thịt cương cứng của bọn họ. Hậu huyệt một lúc hai cây đi vào, thay phiên luật động khoái cảm như thủy triều bao phủ khiến hắn mê đắm, hai mắt thanh minh ít ỏi cũng biến mất, chỉ còn biết như kỹ nam dâm đãng quỳ phục dưới thân nam nhân tận tình khoái lạc. Tiếng nước ọp ẹp, tiếng thở dốc gợi cảm vang lên trong thư phòng tông chủ Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông xuống. Cả người đau nhức không thôi, nhìn xuống toàn thân, không chỗ nào không có dấu vết của đám cầm thú để lại. Khoác áo ngoài ra khỏi sân, leo lên chiếc thuyền gần đó chèo đến một hồ nước khuất sau Liên Hoa Ổ, ngả người trên thuyền, nhìn bầu trời dần chuyển sang đen đặc, thở dài.
Như thế này được sao.
Giang Trừng hắn thật sự rất sợ cô độc nhưng hắn càng sợ thiếu nợ người khác.
Bọn họ yêu hắn, hắn biết nhưng hắn không cho bọn họ cái gọi là duy nhất được, mối quan hệ này đủ phức tạp cũng đủ khiến mọi người mệt mỏi, chi bằng tan đi.
_ Vãn Ngâm
_ Trừng
_ Trừng Trừng
_ A Trừng
_ Trừng nhi
Giang Trừng nhìn một lượt đám người kia, nở nụ cười khàn giọng bảo
_ Chúng ta kết thúc đi
Một câu nói khiến mọi người sững sờ, Ngụy Vô Tiến bay đến trên thuyền, nắm chặt tay Giang Trừng
_ Giang Trừng, người như vậy là có ý gì, chơi xong liền bỏ sao
_ Ngụy Vô Tiện, đừng cố lảng tránh vấn đề có được không. Chúng ta đều biết, ai cũng mệt mỏi trong mối quan hệ này. Mối quan hệ không được thế tục dung thứ, không hợp lễ nghĩa. Tương lai các người còn dài, các người có người che chở, có thể tùy hứng, có thể bất chấp, các người có rất nhiều thời gian. Nhưng ta đâu, ta cái gì cũng không còn, chỉ còn một Liên Hoa Ổ, ta không thể tùy hứng, không thể bất chấp, không thể đánh cuộc. Ta thua không nổi, Liên Hoa Ổ cũng thua không nổi. Chúng ta dừng lại thôi.
Đám người im lặng nhìn thân ảnh tử y trên thuyền, mối quan hệ này bọn họ mệt mỏi lại không cam tâm buông tha. Bọn họ cảm thấy, bọn họ mệt mỏi như vậy, vì hắn hy sinh nhiều như vậy dựa vào cái gì hắn lại không để tâm, không hồi đáp. Bọn họ quên mất, bọn họ tùy hứng, bọn họ vô tư đều có trưởng bối chóng lưng nhưng Giang Trừng có cái gì. Một Liên Hoa Ổ do hắn xây lên từ hoang tàn, một kẻ cô độc không người thân.
Hắn đã một mình quá lâu, hắn quen và chấp nhận điều đó. Thói quen cô độc, thói quen dựa bản thân, thói quen mệt mỏi, đau lòng, phiền lụy. Tất cả đều đã quen rồi.
_ Các người đi đi
_ Trừng Trừng xin lỗi.
_ Ngụy Vô Tiện, người không có lỗi
_ Trừng Trừng, coi như để ta thực hiện lời hứa người làm gia chủ ta làm gia phó một đời bên cạnh người, đừng đuổi ta đi, có được không. Ngươi đã hứa giúp ta đuổi chó cả đời, không bên cạnh ta người làm sao đuổi chó
_ Ngụy Vô Tiện, xin lỗi, ta quên rồi. Nếu như ta có hứa, xin lỗi, ta nuốt lời.
Gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra, Giang Trừng đạp nước rời đi. Vào phòng nằm xuống giường, dùng tay che mắt, che lại luyến tiếc, đau lòng còn có tia thoải mái.
Ngụy Vô Tiện, người bỏ ta là ngươi, thương ta sâu nhất cũng là ngươi.
Lam Hi Thần, Quân Âm Miếu ngươi cùng Lam Vong Cơ trúng xuân độc, rõ ràng có thể giải, ngươi vẫn cứ cùng bọn hắn hà hiếp ta.
Lam Vong Cơ, người bị thương ta, khinh ta, nhục ta.
Lam Cảnh Nghi, Lam Tử Truy, ghét ta là các người, yêu ta cũng là các người, nực cười.
Mơ màng ngủ quên, sáng hôm sau một trận tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng Giang Trừng, nhíu mày tỉnh giấc
_ Xảy ra chuyện gì làm các người binh hoang mã loạn như thế
_ Tông chủ, ngài ra đại sảnh sẽ biết
Giang Trừng nhanh chóng thay y phục, búi tóc chỉn chu bước nhanh đến đại sảnh. Nhìn thấy Lam Khải Nhân tay nhấp trà ngồi bên trong. Đến trước Lam tiên sinh hành sư sinh lễ, Giang Trừng ngồi lên chủ vị
_ Lam tiên sinh, ngài hôm nay đến Liên Hoa Ổ là có chuyện gì
_ Không giấu gì Giang tông chủ, hôm nay ta đến là để cầu thú đồng thời cầu gả.
_ Cầu thú? Cầu gả? Không biết Lam tiên sinh định cầu thú ai, cầu gả ai
_ Tại hạ muốn cầu thú Giang tông chủ làm Lam gia chủ mẫu, Lam gia nhị phu nhân cùng với cầu gả Lam gia tông chủ, Lam gia nhị công tử làm Giang gia chủ mẫu. Mang theo Lam gia tiểu song bích
Gió thổi từng trận mang theo hương cay đắng của hà diệp cùng với thanh nhã của liên hoa. Lướt qua tách trà bể nát dưới sàn, Giang Trừng hít sâu một hỏi, cười gằn
_ Lam tiên sinh, ngài đùa hơi quá rồi
_ Không đùa, chung thân đại sự sao có thể đùa. Ta biết Giang tông chủ cũng có ý với bọn họ, làm trưởng bối chỉ mong tiểu bối hạnh phúc, nếu bọn họ đã không có ý kiến, ngài hà cớ phải từ chối.
_ Ngài...
_ Giang tông chủ...người cứu cứu bọn họ a
Giang Trừng trầm mặc, không biết bọn họ làm cách nào nhưng cửa ải khó nhất là Lam Khải Nhân cũng đã qua, hắn.....thua rồi.
Thôi vậy, không phải dùng tâm đánh cuộc sao, nếu như lại tiếp tục thua, hắn cùng lắm không yêu nữa.
_ Lam tiên sinh, ngài vất vả
Lam Khải Nhân mỉm cười lắc đầu, không nói gì.
Ba tháng sau đó, Giang tông chủ chính thức cưới Lam gia nhị vị công tử, Lam Gia tiểu song bích, cùng Di Lăng lão tổ vào Liên Hoa Ổ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Để giải quyết thế nào, còn phải xem khi nào bọn họ để Giang tông chủ xuống giường đã.

Tôi lo thi giữa kì nên quên mất đăng chương. Xin lỗi các cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip