Tang Dung


Không phải tình yêu

"Mẹ kiếp, Nhiếp Hoài Tang ngươi xong chưa"

Giang Trừng vừa bước vào nhà đã nghe tiếng rống của Thích Dung, nhướng mày bước lên, nhìn thấy Thích Dung hành hung một vật thể màu xám, vật thể màu xám nằm trên sàn run a run.

"Dung, lên cơn hả"

Thích Dung lúc này mới ngẩng đầu, Giang Trừng cũng vừa lúc thấy rõ bộ dạng của hắn, đầu tóc lộn xộn, y phục lây dính kem trắng thêm chút màu nâu đen của chocolate.

"Trừng, quản quản tên vô dụng này cho ta, cư nhiên làm đổ bánh lên người ta"

Nhiếp Hoài Tang trên sàn lặng lẽ bò dậy trốn vào phía sau Giang Trừng, nức nở

"Trừng Trừng cứu mạng a, cậu em vợ muốn đánh chết ta"

Thích Dung lập tức rống lại

"Ai là cậu em vợ của người, Giang Trừng nhà ta còn chưa có gả ra hơn nữa có gả cũng không gả cho người"

"Không được"

Nhiếp Hoài Tang gấp rút trả lời, hắn khó khăn lắm mới vào được nhà của lão bà, không thể bị cậu em vợ đá ra được. Lão bà hắn thương cậu em vợ thế nào hắn sao có thể không biết, không được, không được phải nghĩ cách. Tiểu nhân trong não của Nhiếp Hoài Tang đi tới đi lui, còn hắn thì nắm chặt quần áo Giang Trừng mếu máo.

Giang Trừng thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức

"Hôm nay sao có hứng thú ăn bánh kem vậy"

Thích Dung mở miệng đáp trả, tay nhanh nhẹn cởi áo ngoài còn dính kem ra thay bằng áo ngoài mới gần đó

"Ngươi ngốc a, trong đầu chỉ toàn chữ số thôi quên mất hôm nay là sinh nhật bản thân phải không"

"Ai lại rảnh rỗi ăn bánh kem vào ngày thường chứ"

Giang Trừng nhìn Thích Dung lầm bầm, bất giác bật cười, tiến tới câu vai hắn

"Được rồi là lỗi của ta, không nên quên sinh nhật bản thân. Bánh kem để đó đi, lên thay đồ chúng ta thổi bánh xong đi ăn"

"Hảo a. Ngươi phải đợi ta đó"

Sau đó Thích Dung nhanh chóng chạy đi, ngang qua Nhiếp Hoài Tang còn không quên đá hắn một cái. Nhiếp Hoài Tang sau khi Thích Dung rời đi mới dám ló đầu ra, ủy khuất nhìn Giang Trừng

"Trừng Trừng"

Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang thê thảm, trên mặt còn dính chút bột, mềm lòng hôn lên khóe mắt hắn

"Được rồi, Hoài Tang cũng lên thay đồ đi, chúng ta đi ăn bữa cơm gia đình có được không"

Đèn phòng cấp cứu sáng mãi không tắt, bên ngoài hai người im lặng nhìn chằm chằm đèn. Thích Dung tay nắm chặt thành đấm, mở miệng nói

"Nhiếp Hoài Tang, nếu...nếu Giang Trừng tên đó bình an tỉnh dậy, ta sẽ không ngăn cản các người nữa"

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy muốn nâng khóe miệng, lại bất lực nâng không nổi, hai mắt đỏ hoe nhìn phòng cấp cứu

"Được, cậu em vợ"

Không khí chìm vào im lặng, hơi lạnh tỏa ra khiến cả hai như rơi vào ngục tối, Thích Dung mắt cũng không chớp nhìn đèn cấp cứu

Giang Trừng, làm ơn

Đừng bỏ lại ta

Nhất định

Nhất định

Nhất định

Phải tỉnh dậy

Làm ơn

Ca ca

Thời gian tích tắc trôi qua, cứ ngỡ như cả thế kỷ bác sĩ cuối cùng cũng bước ra

"Hiện tại đã ổn, nhưng phần đầu bị thương quá nặng cần phải theo dõi trong thời gian dài."

Cả hai như thở ra một hơi, Thích Dung loạng choạng đứng dậy, nói với Nhiếp Hoài Tang

"Giang Trừng giao cho người, tỷ phu"

Sau đó rời đi, hai mắt đỏ đậm đầy sự điên cuồng

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện

Hai người các người dám động đến Giang Trừng

Các người chết chắc rồi

Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng Thích Dung nở nụ cười. Cậu em vợ muốn chơi, hắn có thể làm gì ngoài trừ giúp tiêu trừ dấu vết. Dù sao cậu em vợ ra tay cũng không sợ đám người kia hảo sống quá.

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mất tích gần tháng, trong thời gian này Lam gia, Kim gia liên tục gặp phải khó khăn.

Đầu tiên chủ tịch Lam thị bị bắt vì tội cưỡng hiếp cùng giam cầm phu nhân hắn, các cơ sở giáo dục của Cô Tô Lam thị truyền ra thông tin các học sinh thường xuyên bị bạo lực, Lam gia nhị công tử bất kính người chết, tự tiện đánh người còn ra tay đánh nhau với thúc bá và cổ đông trong Lam thị.

Kim gia tiểu gia chủ trở thành bạch nhãn lang, bao che cho người muốn hại chết cậu của hắn, mất đi người cậu vẫn luôn sau lưng ủng hộ, quyền lực trong tay bị chia cắt, không thể không rời chức chủ tịch Kim thị. Nghĩ đến trước kia kiêu ngạo đắc tội không ít người, sau này cũng không thể nào hảo.

Ngụy Vô Tiện bị bắt với án tù chung thân vì tội cố ý giết người không thành, ăn trộm bí mật thương nghiệp Giang thị, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Không có Giang Trừng vì hắn dọn đường, đừng nghĩ có thể làm một công tử vô ưu vô lự.

Thích Dung là một đầu bếp cực kì giỏi, nguyên liệu mà hắn thích nhất là thịt người. Nhìn Ngụy Vô Tiện trong góc, khuôn mặt bị lóc thịt nửa bên lại nhìn Lam Vong Cơ bị trói một góc hỏng mất mà bị hắn ép ăn từng miếng từng miếng thịt của ái nhân hắn. Thích Dung vui vẻ hỏi

"Ngon không"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, hoảng sợ nhìn Thích Dung cười, da đầu bị kéo căng đau nhói

"Đôi cẩu nam nam các người, thật sự cho rằng Giang Trừng bỏ qua là sợ các người sao. Giang Trừng tên đó mềm lòng nhưng huynh đệ của hắn thì không. Các người muốn giết hắn, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị giết, có phải không."

"Yên tâm, ngày tháng sau này của các người sẽ cực kỳ náo nhiệt"

Nhà tù bị cháy, Ngụy Vô Tiện bị thiêu đến biến dạng, trên dưới không còn một chỗ nguyên vẹn, Lam Vong Cơ trở nên điên dại, hết cách Lam gia đành phải đưa hắn đến bệnh viện tư nhân, lâu lâu lại đi thăm hắn.

"Thế nào"

Thích Dung thờ ơ mỉm cười

"Còn thế nào, nên như thế nào thì như thế đó"

"Ừm, cẩn thận chút"

Thích Dung ngước mắt nhìn Giang Trừng đang nhàn nhã ăn táo, nhếch miệng hỏi

"Không đau lòng"

"Đau lòng chi những kẻ không liên quan"

"Cũng đúng"

Thích Dung vuốt ve tay của Giang Trừng, nơi đó có bỏng do đôi cẩu nam nam kia gây ra, lại vuốt sau lưng Giang Trừng, nơi có vết sẹo dài vì đôi cẩu nam nam cho người lái xe tông hắn.

" Nói nữa, người và Nhiếp Hoài Tang hợp tác không tệ nhỉ"

" Là không tệ, một kẻ thuần đánh đấm và một kẻ thuần đầu óc kết hợp, ai có thể ngờ tới"

" Quá khen, cậu em vợ"

Thích Dung quay ra phía sau nhìn Nhiếp Hoài Tang đang mỉm cười ngại ngùng, giơ tay đánh hắn

"Ngươi cư nhiên bỏ Giang Trừng một mình, Nhiếp Hoài Tang ta tuyệt đối không chấp nhận người làm ca phu ta"

"Không phải đâu, cậu em vợ, ngươi nghe ta giải thích"

"Cút"

Giang Trừng lắc đầu bật cười nhìn Thích Dung cùng Nhiếp Hoài Tang, thôi vậy, vui nhà vui cửa, dù sao sớm muộn gì cũng quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip