Chương 27

Lâm Chi Thủy hai tay ôm lấy eo Hạ Diên, lắc đầu: "Không có đâu, em chồng rất thân thiện mà."

Cậu nói xong thì buông Hạ Diên ra, gương mặt thoáng chút đỏ ửng, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa rồi đối diện với Hạ Đình.

Khi Hạ Diên bước vào, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Phải đối diện với Hạ Đình thực sự có chút khó xử.

Dù sao Hạ Đình cũng là em trai ruột của anh Hạ, là một trong hai người thân duy nhất của anh, nên chắc chắn rất quan trọng với Hạ Diên. Dù bác quản gia hay phàn nàn Hạ Đình nghịch ngợm, anh Hạ còn thường hay đánh cậu chàng, nhưng không khó để nhận ra anh Hạ rất yêu thương người em trai này.

Nếu để lại ấn tượng xấu với Hạ Đình, cậu thực sự không biết phải làm sao.

Ngay khi quản gia vừa méc Hạ Diên xong, Hạ Đình đã nhảy dựng lên.

Sau khi Lâm Chi Thủy nói xong, cậu chàng lại lùi hai bước rồi tiến lên ba bước, ra vẻ lý lẽ đàng hoàng, ngẩng cao đầu nhìn anh dâu.

"Anh à, em vừa xem tivi với anh dâu thôi! Sao em lại muốn đánh anh dâu được chứ!" Cũng may khi vào nhà đầu óc cậu chàng vẫn còn chậm chạp do ở cạnh ông nội quá lâu, nếu không bây giờ chắc chắn đã bị đánh rồi.

Anh trai đánh đau lắm luôn!

Hạ Diên liếc Hạ Đình một cái, hừ một tiếng, rồi quay qua xoa đầu Lâm Chi Thủy: "Ăn tối chưa?"

Lúc nhận được tin từ quản gia, anh thực sự muốn lập tức quay về, nhưng anh biết Hạ Đình không phải loại người không biết nặng nhẹ, sẽ không làm điều gì quá đáng.

Lâm Chi Thủy lắc đầu.

Hai người họ tình tứ trong mắt Hạ Đình chẳng khác nào một đôi "cẩu nam nam".

Hạ Đình: ... Người anh dâu này đúng là hai mặt, lúc nãy còn lạnh lùng với mình, giờ lại dính chặt lấy anh trai như kẹo cao su.

"Anh ơi, em chưa ăn gì đâu, đói sắp chết rồi!" Hạ Đình lập tức la lên.

Hạ Diên trừng cậu chàng một cái: "Im miệng."

Hạ Đình lập tức cụp xuống như con thỏ bị dọa sợ, vẻ hoạt bát vừa rồi bỗng biến mất.

Lâm Chi Thủy nhìn cách hai anh em họ tương tác mà bật cười.

Đây là cách anh em ruột ở bên nhau sao?

Nếu còn ở nhà họ Lâm, chắc chắn cậu cũng sẽ đối xử rất tốt với em trai mình.

Chú quản gia vừa huýt sáo vừa đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối, thầm nghĩ quan hệ của tiên sinh và phu nhân ngày càng tốt, còn về phần cậu chủ nhỏ, có vẻ đúng là hơi dư thừa.

Lúc ăn tối, Hạ Đình nhìn một bàn toàn món mình không thích, ngơ ngác nhìn anh trai và anh dâu.

Trước đây anh trai không bao giờ nói chuyện khi đang ăn, nhưng giờ lại vừa gắp thức ăn cho anh dâu vừa quay sang trò chuyện.

"Chuyện quay show thực tế, Giang Dư Ninh có nói với em chưa?"

Về show thực tế này, Hạ Diên cũng có đầu tư, ban đầu khi đạo diễn tìm đến Lâm Chi Thủy, anh đã bảo Giang Dư Ninh từ chối, vì anh nhớ cậu từng nói sợ bóng tối.

Mà chương trình này phải quay rất nhiều cảnh tối, thậm chí còn phải ở ngoài trời.

Nhưng Giang Dư Ninh lại kiên quyết phản đối, nói rằng so với những chương trình tạp kỹ chỉ để gây cười, thì chương trình này có ý nghĩa hơn, quan trọng nhất vẫn là thái độ của Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy cũng không ngạc nhiên khi Hạ Diên hỏi về việc này, dù sao trên danh nghĩa anh cũng là sếp của cậu.

Cậu khó khăn nuốt một miếng rau xanh tươi mới, rồi đáp: "Chị ấy nói rồi, em rất thích show thực tế này, em sẽ cố gắng!"

Hạ Diên lặng lẽ gắp thêm cho cậu ít rau xanh cậu không thích, hừ, nghe nói Yến Thanh cũng sẽ tham gia.

"Anh ơi... anh dâu sẽ tham gia show thực tế hả? Anh dâu cho em xin chữ ký đi!" Hạ Đình không nhịn được lại lên tiếng, bảo cậu chàng im lặng đúng là quá khó.

Hạ Diên lạnh lùng liếc một cái: "Im miệng."

Sau bữa tối, Hạ Diên đi xử lý công việc còn dang dở, Lâm Chi Thủy thì được Lục Thiệu với Yến Thanh rủ rê chơi game.

Hạ Đình đi vòng vòng trong phòng khách cả buổi, thậm chí còn muốn mở "Cừu vui vẻ và Sói xam" xem thì phát hiện Lâm Chi Thủy đang chơi game.

Lúc Hạ Diên vừa xoa trán vừa đi xuống lầu, Lâm Chi Thủy và Hạ Đình đang chuẩn bị cho một trận giao tranh tổng.

"Chết tiệt, tên này dám đánh anh dâu ông đây! Để ông đây xử hắn!"

"Em hồi máu cho anh nè!"

"Yến Thanh cứu em với cứu em với!"

"..."

Cả phòng khách vang lên tiếng la hét như giết heo của Hạ Đình.

Quản gia đứng sau hai người, mặt mày đen thui, lúc thì nhìn cậu chủ nhỏ với vẻ trẻ lớn khó dạy, lúc lại nhìn phu nhân với ánh mắt hiền từ.

Toàn là do cậu chủ nhỏ làm hư phu nhân!

"Viết xong bài tập chưa?" Giọng nói như ác quỷ của Hạ Diên đột nhiên vang lên từ sau, khiến Hạ Đình giật bắn nhảy khỏi ghế sofa.

Nói xong, anh đi vòng ra trước ghế, nắm lấy tay Lâm Chi Thủy: "Tới giờ ngủ rồi."

"Đừng mà anh ơi, tụi em còn chưa đánh xong... mà..."

Hạ Diên cười lạnh một tiếng, khiến Hạ Đình ngậm ngùi nuốt lại hết nỗi ấm ức.

Lâm Chi Thủy liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chín giờ tối...Hôm nay anh Hạ xong việc sớm vậy sao?

Sau khi hai người lên lầu, Hạ Đình buồn bã hét lớn với Lục Thiệu và Yến Thanh trong đội: "Anh dâu của em bị anh em bắt đi rồi!"

Lục Thiệu cười quái dị: "À à à khà khà!"

"Hừ." Tiếng cười lạnh của Hạ Diên truyền ra từ điện thoại của Lâm Chi Thủy, khiến Lục Thiệu sợ hãi suýt ném rơi điện thoại.

Người này sao đáng sợ thế không biết! 

Thực ra công việc của Hạ Diên vẫn chưa xử lý xong, nhưng để Lâm Chi Thủy ở cùng Hạ Đình làm  anh không yên tâm nổi.

Ừm, Hạ Diên sẽ không thừa nhận mình ghen với cả em trai.

Anh cầm máy tính xách tay ngồi trên giường làm việc, sau khi Lâm Chi Thủy tắm xong thì tự giác đi sấy tóc cho cậu.

Cứ như đã hình thành một thói quen.

Lâm Chi Thủy nằm trên đùi anh, tận hưởng sự chăm sóc.

Không gian trong phòng ngủ rất mờ ám, ánh đèn đầu giường chiếu sáng mờ ảo, trần nhà in bóng hai người.

Phá vỡ bầu không khí này là cuộc gọi đến điện thoại Lâm Chi Thủy.

Trước đó Hạ Diên nghĩ cha mẹ Lâm Chi Thủy sẽ nhanh chóng tìm đến, chỉ là không ngờ đôi vợ chồng già này lại mặt dày đến vậy, sau khi anh cắt nguồn tiền của nhà họ Lâm, người đầu tiên họ tìm đến không phải anh, mà là Lâm Chi Thủy.

Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, Lâm Chi Thủy có chút ngẩn ngơ.

Sau cái hôm cậu và Hạ Diên rời khỏi nhà họ Lâm, mẹ chưa từng liên lạc với cậu, giờ lại gọi sao?

Cậu cứ tưởng mẹ đã thực sự không cần cậu nữa rồi.

Cậu nghiêng điện thoại để Hạ Diên thấy chữ "Mẹ" hiển thị trên màn hình.

Dưới cái gật đầu của Hạ Diên, cậu mới nhận cuộc gọi.

Hạ Diên cười lạnh trong lòng, loại phụ nữ như vậy sao có thể gọi là mẹ được.

Thế nhưng, nếu muốn Lâm Chi Thủy hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Lâm, thì phải khiến cậu không còn chút lưu luyến nào với gia đình đó.

"Thủy Thủy..." Sau vài ngày không gặp, giọng nói của mẹ Lâm nghe như già đi rất nhiều.

Kể từ hôm đó, Hạ Diên chuyển toàn bộ khoản tiền đã hứa cho nhà họ Lâm, sau đó anh cắt đứt mọi liên lạc và hợp đồng kinh doanh với họ.

Động thái này khiến tình hình nhà họ Lâm trở nên hỗn loạn. Các đối tác trước đây thấy nhà họ Lâm có quan hệ với Hạ gia mới chịu hợp tác vội vàng tìm đến Hạ thị để xác nhận tình hình, sau đó nhận được câu trả lời Hạ thị không còn bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với nhà họ Lâm. Kết quả này khiến nhiều người tức giận, lập tức rút vốn.

Điều này khiến lòng tự mãn của cha Lâm bị giáng một đòn nặng nề. Tài chính của công ty biến thành một cái hố không đáy – ông ta dùng khoản tiền từ Hạ Diên để cấp cứu cho dự án, nhưng vì nghĩ Hạ Diên sẽ luôn đứng sau hỗ trợ nên ông ta đã đầu tư thêm một dự án khác. Không ngờ Hạ Diên lại cắt đứt quan hệ, kéo theo các đối tác khác cũng rời bỏ nhà họ Lâm.

Cha Lâm tức giận, nghĩ đến những chuyển xảy ra vào buổi tối hôm đó, trút hết sự bực tức trong công việc lên mẹ Lâm, khiến mối quan hệ vốn êm ấm của hai vợ chồng trở nên căng thẳng.

Mẹ Lâm không còn cách nào khác, đành tìm đến Lâm Chi Thủy.

Nhìn vào tình cảnh ngày hôm đó, rõ ràng mối quan hệ giữa Hạ Diên và Lâm Chi Thủy rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip