Chap 1: Giáo Viên Chủ Nhiệm Mới
Ánh mặt trời buổi sớm len qua cửa sổ, phản chiếu lên chiếc sơ mi trắng tinh khôi, làm nổi bật dáng người cao ráo và gương mặt điển trai không góc chết của Jungkook. Anh bước vào lớp 12A5, không khí lập tức trở nên náo động. Đám con gái phấn khích ồ lên. Amie không bận tâm đến phản ứng của mọi người, tụi con gái trong lớp lúc nào thấy trai đẹp mà chẳng rậm rộ lên, cô cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Vừa đặt cặp xuống, Cha Hae Won liền ghé vương người sang hỏi nhỏ:
" Sao cậu với thầy ấy đi chung vậy? Quen nhau sao?"
Amie dựa lưng vào ghế, giọng thờ ơ: "Tình cờ thôi."
Hae Won nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Jungkook đã cất tiếng.
" Chào các bạn, tôi là Jeon Jungkook, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp."
Lời giới thiệu vừa dứt, cả lớp lại ồ lên lần nữa. Ai nấy đều không giấu được sự ngạc nhiên lẫn phấn khích, nhưng Amie chỉ chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của thầy giáo mới.
" Tôi cũng mới nhận lớp, nên chưa biết tên các bạn. Hay mỗi bạn có thể đứng dậy giới thiệu tên cũng như để tôi nhớ mặt được không?"
Ngay lập tức, từng bàn lần lượt đứng lên giới thiệu.
"Em là Ji Hye ạ!"
"Em là Min Ah, rất vui được học với thầy!"
Nhưng rồi, chẳng bao lâu, một số nữ sinh bắt đầu ỏng ẹo, giọng nói nhỏ nhẹ hơn mức cần thiết, đôi mắt long lanh nhìn Jungkook.
"Thầy ơi, em là Jihae , em thích đọc sách và nghe nhạc lắm ạ! Thầy có thích không ạ?"
"Em là Na Ri ạ! Em học ngu Toán lắm có gì thầy nhớ kèm em nha thầy."
Vài đứa còn cố tình chỉnh lại tóc, mỉm cười duyên dáng, thậm chí lén liếc Jungkook mong chờ một phản ứng. Nhưng anh vẫn điềm nhiên lắng nghe, chỉ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Ngồi ở cuối lớp, Amie khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Cô bĩu môi, lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:
" Thầy chủ nhiệm hay idol mở fan meeting vậy trời."
...
Không khác gì khi vừa vào lớp, Jeon Jungkook bước vào phòng giáo viên, vài cô giáo trẻ khẽ cười, vài người khác thì thì thầm to nhỏ, đều không giấu được vẻ rung động trước vẻ ngoài điển trai của anh.
Jungkook chưa kịp ngồi xuống ghế thì cô Im giám thị trung niên của trường đã bước đến, tò mò:
"Nghe nói cậu chủ nhiệm lớp 12A5 sao?"
Jungkook lịch sự gật đầu: "Dạ vâng..."
Lập tức, những giáo viên khác liền đi lại ngồi vào một tụm, mỗi người một câu:
"Lớp đó có Go Ji Ahn, học rất giỏi, năm nào cũng nhất khối."
"Nhưng cũng có Kim Amie, học sinh khó quản nhất trường. Cậu phải cẩn thận đấy!"
Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu: "Sao chứ cô?"
" Là con bé Kim Amie ngồi cuối lớp đó. Nó là con gái của ông Kim chủ tịch tập đoàn Dowkin. Trường này vốn dĩ cũng có cổ phần của ông Kim nên chẳng ai dám đụng đến nó cả. Cả thầy hiệu trưởng cũng đành nhắm mắt làm ngơ thôi."
Đến giờ ăn trưa, Amie cùng Hae Won xuống nhà ăn. Không khí ở căng tin lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp nơi, tiếng dao nĩa va chạm cùng tiếng nói chuyện râm ran khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.
Amie chọn một bàn trống gần cửa sổ, vừa đặt khay thức ăn xuống chưa kịp động đũa thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Joo Seok Kyung, bạn trai cô, đồng thời cũng là kẻ nắm quyền học sinh trong ngôi trường này thản nhiên ngồi xuống đối diện.
"Nghe nói lớp cậu vừa đổi chủ nhiệm sao?"
Amie không ngước lên, chỉ dầm dầm đôi đũa vào khay thức ăn trước mặt, hờ hững gật đầu.
Hae Won ngồi bên cạnh im lặng, đưa mắt nhìn cả hai. Không khí xung quanh bàn có chút căng thẳng, bởi ai cũng biết Joo Seok Kyung không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận người mới, nhất là một giáo viên chủ nhiệm trẻ xa lạ lại đến tiếp quản lớp của Amie.
Seok Kyung tựa lưng vào ghế, khoanh tay, đôi mắt tối lại một chút.
"Tên đó thế nào?"
Amie dừng động tác, khẽ nhướn mày nhìn cậu ta. Một giây trôi qua, rồi cô hờ hững buông một câu: " Đẹp trai."
Hae Won suýt phun cả ngụm nước vừa uống. Không ngờ Amie lại trả lời thẳng thắn như vậy.
Amie nói tiếp: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một tên giáo viên bình thường thôi."
Seok Kyung nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu ta không nói thêm, chỉ cầm lấy chai nước trên bàn, vặn nắp uống một ngụm, rồi đặt xuống một cách rõ to.
*CỘP*
Tiếng chai chạm vào mặt bàn khiến Hae Won khẽ giật mình, Amie thì chẳng mấy quan tâm, đã quá quen với kiểu hành động này của Seok Kyung.
Một ngày cứ thế trôi qua. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ào ra từ các lớp, tạo nên một dòng người tấp nập trên hành lang. Nhưng dù ồn ào thế nào, vẫn có một góc nhỏ trong trường luôn khiến người ta phải dè chừng.
Joo Seok Kyung đứng tựa người vào tường trước lớp 12A5, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung không ngán ai. Ánh mắt sắc bén của cậu ta lướt qua những học sinh đi ngang, không cần lên tiếng, ai cũng tự động tránh đường.
Chỉ một lúc sau, Amie bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy cậu ta, cô chẳng buồn nói gì, chỉ thản nhiên thảy chiếc cặp trên vai mình sang cho Seok Kyung.
Bàn tay cậu ta giơ ra, đón lấy một cách thành thục. Nếu là người khác, chắc chắn không ai dám làm thế, bởi trong trường này, chỉ có Seok Kyung sai bảo người khác, chứ chưa từng có ai dám sai cậu ta. Nhưng Amie lại là ngoại lệ duy nhất.
Cả hai bước đi bên nhau, thu hút không ít ánh nhìn. Một số học sinh chỉ dám lén lút quan sát, trong mắt họ, Amie và Seok Kyung như một cặp đôi hoàn hảo, quyền lực như nhau.
Seok Kyung nghiêng đầu nhìn cô: "Hay hôm nay để tôi đưa cậu về nhé?"
Amie chẳng thèm suy nghĩ, nhẹ nhàng giật lấy chiếc cặp từ vai cậu ta, đeo một bên vai.
"Không cần đâu. Tôi muốn đi bộ."
Seok Kyung nhìn cô một lúc, không nói gì thêm. Cậu ta biết tính Amie một khi cô đã quyết, không ai có thể thay đổi được.
Dù ông Kim hết lần này đến lần khác cử vệ sĩ và tài xế đến đưa rước, Amie vẫn luôn từ chối. Cô ghét cảm giác bị gò bó, bị ép vào khuôn khổ. Đi bộ về nhà là cách duy nhất cô có thể tận hưởng chút tự do hiếm hoi trong cuộc sống bị kiểm soát của mình.
"Vậy cũng được. Nhưng có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường dài. Amie nhét hai tay vào túi áo khoác, từng bước chậm rãi đi dọc theo vỉa hè. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ của cuối thu. Không ai đi cùng, cũng chẳng có ai theo sau. Cảm giác thoải mái vô cùng.
Về đến trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Kim, như mọi lần, nó đã mở ra ngay khi cô vừa đến. Người giúp việc cúi đầu cung kính:
"Chào cô chủ."
Vừa bước qua cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Amie là Kim Taehyung đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, trên người vẫn còn bộ vest chỉnh tề sau một ngày làm việc. Một tay anh cầm điều khiển TV, tay còn lại xiên một miếng dưa lưới bằng chiếc nĩa bạc sáng bóng. Nhìn thấy em gái, anh nhướng mày, giọng điệu như ông cụ non:
"Không biết thưa ai hả?"
Amie chẳng buồn nhìn anh, chỉ lườm một cái rồi miễn cưỡng cất giọng:
"Dạ, em chào anh hai. Em mới đi học về."
Taehyung đắc ý gật đầu, giơ nĩa lên: "Ăn trái cây không?"
"Không ăn."
Cô đi thẳng đến bình nước, tự rót cho mình một ly, uống một hơi dài. Dì Han từ bếp bước ra:
"Cô chủ có muốn ăn cơm bây giờ không?"
Amie đặt ly nước xuống bàn, khoát tay: "Cháu chưa muốn ăn. Khi nào ăn cháu sẽ nói."
Sau cả ngày trời bị bủa vây bởi trường học, giáo viên, bạn bè và cả Seok Kyung, cuối cùng Amie cũng có thể về đến nơi cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô lê bước lại ghế sofa, không chút hình tượng mà *phịch* người xuống, nằm dài ra, vùi mặt vào gối.
Kim Taehyung nhìn cô em gái bất cần của mình mà nhếch môi trêu chọc: "Mới một ngày thôi mà trông như mất hết năng lượng thế? Bộ ở trường bị ai bắt nạt à?"
Amie không thèm trả lời, chỉ lười biếng giơ tay lên hấy một chiếc gối về phía anh trai mình. Nhưng Taehyung nhanh tay chụp lại, cười khoái chí.
"Còn non lắm nhóc."
Amie lầm bầm trong gối, cũng chẳng biết anh mình có nghe được không: "Anh nói nhiều quá."
Taehyung đặt chiếc nĩa trái cây xuống, nheo mắt nhìn em gái vẫn còn nằm ườn ra ghế sofa, vương người về phía cô, nhiều chuyện hỏi:
"Còn quen trùm trường không?"
Amie vẫn không buồn quay sang nhìn anh, lười biếng đáp: "Còn. Nhưng mà bắt đầu chán rồi."
"Anh thừa biết. Mày mà quen ai được lâu."
Amie không phản bác, cũng chẳng có gì để phản bác. Bởi vì đúng là như thế thật.
"Giáo viên chủ nhiệm mới sao rồi?"
" Bình thường."
"Bình thường là bình thường sao?"
Amie không chịu nổi nữa bật dậy khỏi sofa, cau mày nhìn anh trai mình: "Mới học có buổi đầu, hỏi vậy ai mà biết má."
Nói xong, cô xách cặp đứng dậy, hướng thẳng lên lầu.
"Ể, đang nói chuyện mà đi đâu đó?"
"Anh nói nhiều quá, ai mà ngồi nghe cho nổi."
Taehyung trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô em gái ngang ngạnh của mình, gắt lên: "Cái con nhỏ này! Có anh mày chịu nói chuyện với mày là may rồi đó!"
Amie không đáp, chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy, như thể ám chỉ "biết rồi biết rồi", rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Thì ra giám đốc vẫn bị em gái phũ như thường.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua những tán cây rọi xuống sân trường, không khí nhộn nhịp của ngày mới tràn ngập hành lang. Nhưng đối với Amie, tất cả chỉ như một vòng lặp nhàm chán. Như thường lệ, cô quăng cặp xuống bàn, khoanh tay làm gối rồi úp mặt xuống, hoàn toàn không quan tâm đến không khí trong lớp.
Không lâu sau, Jungkook bước vào lớp. Hôm nay là tiết của anh. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi thấy giáo viên chủ nhiệm mới bước lên bục giảng. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Anh mở sách, bắt đầu bài giảng. Nhưng chỉ vài phút sau, anh nhận ra phía cuối lớp, học sinh cá biệt mà mấy giáo viên hôm qua đã nhắc đến, vẫn ngủ ngon lành.
Cô vẫn gục mặt xuống bàn, không hề nhúc nhích.
Thấy vậy, Hae Won vội quay xuống, lay nhẹ vai Amie.
"Thầy đang nhìn kìa. Cậu mau dậy đi... Amie..."
Nhưng Amie vẫn bất động, hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Jungkook nhíu mày, đặt bút xuống không nói gì mà trực tiếp bước xuống cuối lớp. Lớp học im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bước chân anh.
Đứng trước bàn Amie, Jungkook gõ gõ lên mặt bàn vài cái. Amie lười biếng mở mắt, ánh nhìn lờ đờ vì bị đánh thức. Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Jungkook.
"Ra ngoài rửa mặt đi rồi vào học."
Amie ngáp một cái, chống cằm nhìn anh với vẻ chán chường:
"Thầy cứ tiếp tục bài giảng đi. Tôi không làm phiền là được mà."
Nói xong, cô lại gục xuống tiếp.
Vài học sinh bắt đầu lên tiếng.
"Thầy đừng đụng đến cậu ấy, chỉ mất thời gian thêm thôi."
Một nữ sinh bàn đầu nhún vai, giọng điệu như thể đây là chuyện quá bình thường.
"Đúng đấy, thầy cứ mặc kệ cậu ấy. Cậu ấy không nghe thì có tụi em nghe mà."
Một số học sinh khác cũng đồng tình, không hẳn vì muốn bảo vệ Amie, mà đơn giản là chẳng ai muốn đối đầu với cô.
Jungkook im lặng nhìn cả lớp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Anh không tỏ ra khó chịu, cũng không có vẻ sẽ nhượng bộ.
"Kim Amie, em có thể không thích tiết của tôi, nhưng nếu còn ngồi trong lớp này, em phải làm đúng trách nhiệm của một học sinh." Jungkook nói "Một là em ngồi thẳng dậy và nghe giảng. Hai là bước ra khỏi lớp."
Không khí trong lớp như bị nén chặt.
Mọi ánh mắt dồn về Amie, chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên có một giáo viên thẳng thắn đối mặt với cô như vậy.
Tuy nhiên, Amie không lập tức phản ứng. Cô khẽ cựa mình, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng nhưng có chút khó chịu.
"Tôi chọn cách thứ ba."
Amie nói: " Tôi cứ ngồi đây, không nghe cũng không ra ngoài. Thầy có thể làm gì tôi?"
Lớp học ồ lên, vài học sinh che miệng cười, trong khi một số khác nín thở chờ xem Jungkook sẽ xử lý ra sao.
Jungkook không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống bàn giáo viên.
"Được. Nếu em đã muốn như vậy..." Jungkook gật đầu "Vậy thì tiết sau, tôi sẽ dành hẳn một bài kiểm tra riêng cho em. Không cần học cũng không sao, chỉ cần làm bài đạt điểm cao là được."
Ra chơi, cả lớp nhanh chóng ùa ra khỏi phòng, chỉ còn lại Amie và Jungkook. Cô ngồi tại chỗ, khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức nhìn anh. Jungkook đứng trước bàn giáo viên, lấy ra một tờ đề rồi chậm rãi bước xuống, đặt lên bàn cô.
"Nếu em làm được dù chỉ một câu, tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của em." Jungkook nói "Nhưng ngược lại, nếu không làm được, từ nay trở đi em phải nghiêm túc nghe tôi giảng bài."
Amie nhếch môi cười nhẹ: " Được thôi."
Cô cầm đề lên..nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi cô chợt tắt.
Mắt cô di chuyển chậm rãi trên từng dòng chữ, từng con số. Những ký hiệu toán học xa lạ làm cô choáng váng.
Câu đầu tiên... không hiểu.
Câu thứ hai... cũng không.
Câu thứ ba... thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
Từng giây trôi qua, tay cô cầm bút nhưng không viết nổi chữ nào.
Bỗng nhiên, trong lớp vang lên những tiếng xì xào. Một số học sinh ở lại tò mò ghé mắt nhìn qua, có người còn che miệng cười khẽ.
"Không phải Amie lúc nào cũng ngông nghênh sao? Giờ thì tiêu rồi."
"Làm sao mà giải được chứ? Đề này toàn dạng nâng cao."
Jungkook khoanh tay, đứng im lặng chờ đợi. Anh không nói gì, cũng không thúc giục, chỉ bình tĩnh quan sát phản ứng của Amie.
Áp lực trong phòng học trở nên nặng nề.
Amie siết chặt cây bút, mắt vẫn dán vào đề bài. Những con số và phương trình cứ như thể đang trêu ngươi cô, chẳng có một câu nào quen thuộc. Cảm giác bực bội bắt đầu dâng lên trong lòng.
Cô đặt bút xuống, ngước lên nhìn Jungkook.
"Không công bằng. Những câu này tôi đều chưa học."
Jungkook vẫn đứng đó, bình thản như thể đã đoán trước phản ứng này. Anh chậm rãi đáp: "Đều là dùng những nội dung đã học để giải thôi."
Amie lập tức cứng họng.
Cô biết nếu tiếp tục tranh cãi cũng không thay đổi được gì. Thế là cô lại cúi xuống nhìn bài kiểm tra lần nữa… rồi vẫn chẳng thể làm nổi một câu nào.
Sau một hồi ngồi im, cuối cùng cô bỏ cuộc. Bấm bút lại, cầm tờ giấy trắng lên, đặt xuống bàn.
"Nhớ điều kiện chứ?"
"Biết rồi."
Không chờ anh nói thêm lời nào, xoay người đi thẳng ra cửa. Ngay khi cánh cửa lớp bật ra, những tiếng xì xào bên ngoài lập tức im bặt. Đám học sinh tụ tập ngoài hành lang vừa rì rầm cười cợt, đều bị ánh mắt của Amie quét qua một lượt. Không ai dám nói thêm một lời.
Jungkook nhìn tờ giấy trắng trên bàn, không ngạc nhiên, cũng không thất vọng. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lên, đặt sang một bên, rồi quay đi.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bóng người từ đằng sau bất ngờ vụt lên.
Amie, với dáng vẻ vui vẻ bất thường, quay lại đối mặt với anh, nở nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác phải nghi ngờ.
Cô cúi người đầy lễ phép.
"Chào thầy."
Jungkook hơi nheo mắt, không đáp ngay mà chỉ gật đầu nhẹ.
Có gì đó... không đúng.
"Con bé này từ khi nào lại ngoan đến thế?"
Jungkook đứng bất động tại chỗ, nhìn theo bóng Amie tung tăng rời đi. Nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không tan biến.
Cảm giác này... Như báo hiệu có gì không tốt đẹp sắp xảy ra.
Đúng như linh cảm mách bảo, khi anh tiến về bãi đỗ xe, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng khựng lại.
Bánh xe của anh...xẹp lép
Không những một bánh mà là hai bánh.
Anh đưa mắt quét một vòng xung quanh, như thể đang tìm kiếm một kẻ nào đó đáng nghi. Nhưng ngoài vài học sinh đang lũ lượt rời khỏi trường, chẳng có ai đứng lại gần xe anh cả.
Không cần phải suy đoán nhiều. Nhìn thôi cũng biết là ai làm rồi.
Jungkook lắc đầu nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không phải vì vui vẻ.
Phía sau bức tường gần bãi đỗ xe, hai nữ sinh lén lút quan sát phản ứng của Jungkook. Amie đứng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Đôi mắt cô sáng rực khi nhìn thấy Jungkook phát hiện bánh xe bị xịt lốp.
Bên cạnh cô, Hae Won lại có vẻ không mấy thoải mái. Cô ấy liếc nhìn Amie, rồi lại nhìn về phía Jungkook đang đứng im lặng bên chiếc xe, khẽ kéo tay bạn mình.
"Làm vậy có ác quá không, Amie?"
Amie khẽ cười, không chút hối hận.
"Làm một lần cho nhớ."
"Nhưng tớ thấy thầy ấy hiền mà."
Amie phì cười: "Vậy thì càng phải để thầy ấy biết, đụng đến tớ không dễ đâu." Amie nói " Để xem lần sau có ý định làm tôi bẻ mặt nữa không...Về thôi."
Nói xong, Amie hất tóc, quay lưng đi trước, để lại phía sau bãi đỗ xe với một giáo viên chủ nhiệm đang đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào bánh xe xẹp lép của mình.
Bữa tối của nhà họ Kim diễn ra trong bầu không khí trang trọng, bàn ăn rộng lớn, bày biện sang trọng với những món ăn thượng hạng. Như mọi khi, Taehyung và ông Kim mải mê bàn chuyện công ty. Hai người nói về cổ phiếu, lợi nhuận, dự án hợp tác… Những thứ xa vời mà Amie chẳng buồn để tâm.
Cô không góp lời, chỉ lặng lẽ cặm cụi ăn.
Bởi vì cô biết càng im lặng, càng tốt...
Nhưng rồi, điều cô lo sợ nhất vẫn xảy ra.
"Dạo này học hành sao rồi, Amie?"
Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh đặt đũa xuống.
"Vẫn bình thường ạ."
"Ráng học, năm nay là năm cuối của con rồi."
"Con biết rồi."
Amie từ lâu đã quen với việc sống cùng ba và anh trai. Cô không còn nhớ rõ cảm giác có một gia đình trọn vẹn là như thế nào.
Mẹ và ba cô đã ly hôn từ khi cô vừa vào trung học. Một cuộc ly hôn không ồn ào. Cô không biết rõ mọi chuyện, nhưng những gì cô nghe được từ người lớn, từ những lời bàn tán xung quanh… tất cả đều nói rằng là do mẹ cô...ngoại tình.
Cô còn một người chị gái, là Kim Ji Ahn, chị ấy chọn theo mẹ, còn cô và Taehyung thì chọn ở lại với ba.
Gia đình ba người cứ thế duy trì đến tận bây giờ. Một gia đình trông có vẻ đầy đủ, nhưng thật ra… từ lâu đã chẳng còn trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip