Chương mở: Bóng ma đến từ quá khứ
Khuê ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ phủ lên người cô một sắc cam nhạt. Chiếc hộp gỗ cũ kỹ được đặt trước mặt, bên trong là những mảnh ký ức đã phủ bụi thời gian. Cô không muốn mở nó ra, nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng thôi thúc cô phải đối mặt.
Bên trong chiếc hộp là những lá thư cũ, giấy tờ ly hôn của cha mẹ, một cuốn nhật ký với gáy sờn cũ kỹ, và một bức ảnh gia đình từ ngày cô còn bé. Khuê đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của mẹ trong bức ảnh, người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mỏi mệt.
Gia đình tan vỡ
Ngày Khuê 10 tuổi, cuộc sống của cô vốn tưởng như êm đềm đã hoàn toàn đảo lộn. Cha mẹ cô từng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, nhưng sóng gió ập đến khi công ty của cha lâm vào cảnh nợ nần. Mẹ của Khuê, bà Mai, đã cố gắng làm tất cả để giữ gia đình vững vàng, nhưng cuối cùng, bà vẫn không thể chịu đựng được sự lừa dối của chồng mình.
Cha của Khuê – ông Hải – đã vay nợ từ một kẻ máu mặt trong ngành kinh doanh: Minh Thành Lộc, cha của Minh. Cái giá phải trả cho khoản vay đó không chỉ là tiền bạc mà còn là danh dự của cả gia đình. Để cứu công ty, ông Hải buộc phải chấp nhận những giao dịch mờ ám, thậm chí "bán đứng" một phần tài sản và quyền lợi của các cổ đông.
Khi sự thật bị phơi bày, ông Hải không chỉ mất tất cả mà còn kéo cả gia đình vào vũng lầy. Mẹ Khuê quyết định ly hôn và đưa hai chị em Khuê rời xa ông. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Nỗi đau bị bỏ lại
Linh, em gái của Khuê, khi đó mới 7 tuổi, đã không thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô bé biết là: mẹ và chị thường xuyên cãi nhau, còn cha thì biến mất sau một đêm không lời từ biệt. Linh từng thần tượng cha mình, và sự ra đi đột ngột của ông để lại trong lòng cô một nỗi ám ảnh sâu sắc.
Khuê, khi đó chỉ là một cô bé tuổi thiếu niên, buộc phải lớn lên trong áp lực. Cô không chỉ phải chăm sóc Linh mà còn phải đối diện với ánh mắt của mẹ , ánh mắt luôn oán trách vì Khuê quá giống cha mình, từ ngoại hình đến tính cách.
Bà Mai: "Mẹ không trách con, nhưng mỗi lần nhìn con, mẹ lại nhớ đến ông ấy. Cái gia đình này... chẳng còn gì cả."
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Minh
Năm Khuê bước vào cấp ba, cô không ngờ mình sẽ gặp Minh – con trai của kẻ đã phá nát gia đình cô.
Minh xuất hiện với nụ cười tự mãn và ánh mắt sắc lạnh. Ban đầu, Khuê cố gắng tránh xa hắn, nhưng Minh lại luôn tìm cách tiếp cận cô, như thể hắn cố tình muốn khơi gợi lại những ký ức đau buồn trong cô.
Minh (khiêu khích): "Cha cô đúng là một kẻ thất bại. Nhưng ít nhất ông ta cũng biết điều khi làm ăn với cha tôi. Còn cô thì sao? Định tiếp tục đi theo con đường của ông ta sao?"
Khuê cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Minh không dừng lại. Hắn dường như rất thích thú khi thấy cô bị tổn thương.
Minh: "Cô ghét tôi à? Vậy tại sao lại để tôi đến gần cô? Hay là vì... cô không thể thoát khỏi cái bóng của gia đình mình?"
Dù căm ghét Minh, Khuê vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của hắn. Hắn có cách khiến cô cảm thấy bản thân yếu đuối, bất lực, nhưng đồng thời cũng mang đến cho cô cảm giác an toàn kỳ lạ – thứ cảm giác mà từ lâu cô đã đánh mất trong gia đình mình.
Nhật ký bị lãng quên
Quay trở lại thực tại, Khuê cầm lấy cuốn nhật ký cũ của cha. Lần cuối cô nhìn thấy nó là vào đêm trước khi ông biến mất. Cô mở cuốn sổ ra, và từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt cô:
"Mai và hai con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng đây là điều mình buộc phải làm. Nếu có ai đọc được những dòng này, hãy nói với con gái tôi rằng, tôi yêu nó. Và hãy cẩn thận với Lộc. Hắn không phải người mà hắn vẫn luôn giả vờ là..."
Tim Khuê thắt lại. Cô không hiểu rõ ý nghĩa của dòng chữ cuối cùng, nhưng cái tên "Lộc" khiến cô không thể thở nổi.
Khuê (thầm nghĩ): "Cha đã biết điều gì? Ông đã cố cảnh báo chúng ta về Minh Thành Lộc, và tôi đã không hiểu... Nhưng tại sao?"
Cuốn nhật ký rơi khỏi tay Khuê khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Minh.
Minh: "Tôi có điều muốn nói với cô. Gặp tôi đi."
Lời hẹn gặp và một bí mật khác
Khuê đến điểm hẹn với Minh, trong lòng đầy nghi ngờ và căm phẫn. Nhưng khi Minh xuất hiện, hắn không còn vẻ tự mãn như mọi khi. Thay vào đó, hắn trông căng thẳng, như thể đang giấu một bí mật nào đó.
Minh: "Tôi biết cô ghét tôi, nhưng cô phải nghe tôi nói. Gia đình cô... không phải chỉ là nạn nhân. Cha cô cũng không phải người vô tội như cô nghĩ."
Khuê đứng lặng người, những lời của Minh như một lưỡi dao cắt qua tâm trí cô.
Khuê (lắp bắp): "Cậu đang nói gì? Cậu muốn gì từ tôi?"Minh: "Tôi không muốn gì cả. Nhưng nếu cô không biết sự thật, cô sẽ không bao giờ hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này."
Trước khi Khuê kịp hỏi thêm, Minh đã bước đi, để lại trong cô một mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Những bí mật từ quá khứ dần hiện lên như từng lớp tro bụi bị gió thổi bay, và Khuê nhận ra rằng, cô không chỉ là người bị tổn thương – mà còn là người mang trong mình những vết cắt có thể làm đau người khác.
Tất cả mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip