Chương: Sự nổi dậy của kẻ im lặng

Thành ngày càng cảm nhận được sự bất thường giữa An, Minh và cả Lam. Cậu không biết hết mọi chuyện, nhưng đủ để nhận ra mình không thể tiếp tục là một người ngoài cuộc.

Một buổi chiều, Thành chủ động tìm gặp An.

Thành: "Cậu định kéo Khuê vào những rắc rối của cậu đến bao giờ nữa, An?"An (lạnh nhạt): "Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy."Thành: "Bảo vệ kiểu gì? Bằng cách giấu hết mọi bí mật? Cậu nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu khi biết cậu cũng là một phần trong những chuyện đã xảy ra với gia đình cô ấy sao?"

An im lặng, ánh mắt đầy sự trăn trở. Nhưng trước khi Thành kịp nói thêm, An lên tiếng.

An: "Vậy còn cậu thì sao, Thành? Cậu nghĩ mình trong sạch? Cậu nghĩ việc cậu lợi dụng sự đau khổ của Khuê để đến gần cô ấy không phải là một loại ích kỷ sao?"

Lời nói của An như một nhát dao đâm vào Thành. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng có những động cơ riêng.

Thành: "Có thể tôi ích kỷ, nhưng ít nhất tôi không dối trá. Còn cậu, An, cậu đang che giấu điều gì? Và tôi thề, dù phải đối đầu với cậu, tôi cũng sẽ bảo vệ Khuê."

An nhìn Thành, một nụ cười khinh miệt nhếch lên trên khóe môi. Cậu không phủ nhận những lời của Thành, vì chúng có phần đúng, nhưng cũng không thể chấp nhận rằng Thành, người mà cậu đã xem như bạn, lại đứng trước mặt mình với ánh mắt đầy thù địch.

An (giọng lạnh lùng): "Bảo vệ Khuê? Thành à, cậu đang làm gì? Cậu thực sự nghĩ cô ấy cần sự bảo vệ của cậu sao? Hay chỉ là cậu đang lợi dụng tình thế để chiếm lấy vị trí mà cậu cho là của mình?"

Thành hơi giật mình trước sự phản kháng mạnh mẽ của An. Cậu đã không ngờ An lại có thể lạnh lùng đến vậy. Nhưng sự tức giận trong Thành cũng dâng lên không kiềm chế được. Cậu biết mình không trong sạch, nhưng ít nhất, cậu cũng không giấu giếm Khuê về những điều đã xảy ra. Trong khi đó, An lại đang chơi trò mờ ám, giấu diếm mọi thứ.

Thành (căng thẳng): "Cậu nghĩ tôi đang làm gì? Tôi không phải là người tạo ra rắc rối, An. Nhưng nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ không ngần ngại đối đầu với cậu."

An nheo mắt, không mấy bận tâm với lời cảnh báo của Thành. Cậu biết rằng nếu muốn, cậu có thể giải quyết mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng cậu không muốn làm vậy. An đã luôn thích đứng trong bóng tối, điều khiển mọi thứ từ xa. Cậu đã luôn làm thế và sẽ tiếp tục làm thế, ít nhất là cho đến khi có lý do để lộ diện.

An: "Cậu đang làm mọi chuyện phức tạp lên đấy, Thành. Khuê là người có thể tự quyết định cuộc đời mình. Cô ấy không cần cậu bảo vệ, và càng không cần tôi. Cậu hiểu không?"

Im lặng kéo dài giữa hai người, cả Thành và An đều không nói gì thêm. Những lời họ nói như vết cắt sâu vào lòng mỗi người, làm nảy sinh nghi ngờ và hận thù không thể xóa nhòa. Thành không thể chịu đựng được sự tự mãn của An, còn An thì cảm thấy mình bị ép buộc phải đứng lên bảo vệ những gì mình đang có.

Một lúc lâu sau, Thành quay người, bước đi. Nhưng khi anh đi được vài bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

An: "Cậu có nghĩ rằng Khuê sẽ chọn ai không? Cậu hay là tôi? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào những gì cậu làm tiếp theo."

Thành dừng lại, xoay người đối mặt với An lần nữa. Mắt anh đầy quyết tâm.

Thành: "Nếu cậu tiếp tục giấu giếm, tôi sẽ không chỉ đối đầu với cậu mà sẽ khiến Khuê biết tất cả."

An không nói gì, chỉ mỉm cười một cách đầy ẩn ý, như thể tất cả những gì Thành nói đều không có tác dụng. Cuộc trò chuyện giữa họ không đi đến đâu, và một trận chiến âm ỉ đang bắt đầu.

Tối hôm đó, tại một quán cà phê vắng, Lam ngồi đợi An.

Cô ta không bất ngờ khi thấy An đến, vì từ lâu đã đoán trước rằng cậu sẽ đến tìm mình. Lam luôn có cách biết được những bước đi tiếp theo của người khác, như thể cô ta đã đọc thấu hết tất cả những suy nghĩ sâu kín nhất.

Lam (vừa mỉm cười vừa rót ly cà phê cho An): "Cậu đến rồi à. Tôi đoán là chúng ta cần nói chuyện."

An ngồi xuống đối diện, ánh mắt thăm dò. Cậu biết Lam không phải người dễ chơi, và có lẽ cô ta biết nhiều hơn những gì cậu tưởng. Nhưng giờ đây, cậu không thể quay lại, không thể từ bỏ những gì đã bắt đầu.

An (im lặng một lúc rồi lên tiếng): "Cô biết những gì tôi đang làm, Lam. Và tôi cũng biết cô có kế hoạch gì đó. Nhưng tôi không có thời gian cho trò chơi của cô."

Lam cười nhẹ, như thể đã nghe quá nhiều những lời tương tự từ trước.

Lam: "Tôi không cần thời gian của cậu, An. Cái tôi cần là những gì cậu sẽ làm tiếp theo."

An nhìn cô, ánh mắt bắt đầu tối lại. Cậu không biết Lam đang muốn gì, nhưng rõ ràng, cô ta không phải người dễ dàng chấp nhận thất bại.

An: "Cô muốn gì?"

Lam đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. Cô ta nhìn An như thể đã tìm ra thứ mà mình đang tìm kiếm.

Lam: "Tôi muốn Khuê. Cô ấy sẽ là quân cờ quan trọng nhất trong trò chơi này. Và cậu, An, có thể giúp tôi đưa cô ấy vào vị trí mà tôi muốn."

An im lặng. Cậu biết Lam đang nói về việc kéo Khuê vào một ván cờ mà cô ta đã dựng sẵn, nhưng liệu cậu có thể chấp nhận thỏa thuận này? Liệu cậu có thể để Khuê lại là một quân cờ trong tay của Lam, người mà cậu chưa thể tin tưởng?

An (giọng trầm xuống): "Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó."

Lam đứng dậy, đi về phía An. Cô ta không giận dữ, nhưng có một sự lạnh lùng khó tả trong ánh mắt.

Lam: "Cậu không có lựa chọn đâu, An. Cuộc chơi này đã bắt đầu rồi, và Khuê sẽ là một phần của nó."

Ván cờ bắt đầu khởi động.

Mỗi người đều có mục tiêu riêng, những kế hoạch bí mật, và những mối quan hệ rối rắm không thể tháo gỡ. Trong cuộc chiến này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. An, Thành, Khuê, Lam – tất cả đều là những quân cờ trong trò chơi quyền lực mà họ không thể thoát ra. Và trong bóng tối của những âm mưu, chẳng ai biết mình sẽ trở thành người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip