Chương VII: Tâm tư giữa những khoảnh khắc im lặng
Thành đã về từ khi nào. Một mình An dưới ánh trăng mờ nhạt phủ một lớp sáng bạc lên làn sóng đang không ngừng xô vào bờ. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió biển rì rào như thì thầm với lòng cậu. Trong đầu An là một mớ hỗn độn của cảm xúc, vang vẳng những lời của Thành, ánh mắt của Khuê, và cả sự im lặng trùng xuống bao quanh họ suốt cả ngày hôm nay.
An không phải người vô tâm, nhưng lại luôn cố gắng né tránh những điều khiến mình phải đối mặt với sự thật. Tình cảm của Khuê dành cho, đâu phải không biết. Những cái nhìn lén lút, những câu chuyện bâng quơ cô hay tạo ra để nói chuyện với cậu, hay những lần cô vô thức cười chỉ vì một lời nói đùa của cậu... Tất cả đều sáng tỏ.
Nhưng An làm sao dám bước thêm một bước để có danh phận.
Cậu lắng nghe con tim cũng rung động với Khuê mà. Từng lần cô xuất hiện, cậu luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Nhưng cậu luôn tự nhủ với lòng: "Không nên. Đâu thể mất người bạn thân thiết được."
Những lời của Thành tối qua vang lên trong tâm trí cậu. Thành không trách cậu, nhưng sự nhẫn nhịn trong ánh mắt bạn thân lại khiến An không thể yên lòng. Thành thích Khuê, quá rõ ràng. An cảm nhận được tình cảm chân thành từ đáy lòng của Thành. Không rực rỡ, không phô trương, không bộc lộ rõ ràng như ánh sáng, nhưng âm thầm, bền bỉ như một dòng nước chảy.
An hít một hơi dài, để mặc cơn gió lạnh thổi qua. Cậu không muốn đánh mất tình bạn này, càng không muốn làm tổn thương Thành. Và vì thế, cậu chọn cách rút lui.
"Có lẽ, nếu mình lùi lại, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho cả ba," An tự nhủ, nhưng lòng cậu lại dâng lên một nỗi mất mát khó gọi tên.
Khuê, trong khi đó, cố ý giữ khoảng cách với Thành sau đêm lửa trại. Cô không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Lời thừa nhận chân thành của Thành khiến cô băn khoăn.
Cô không trách Thành. Cô trân trọng sự quan tâm dịu dàng mà cậu dành cho mình, nhưng cô hiểu rõ trái tim mình không thuộc về cậu. Tình cảm của cô dành cho An đã quá sâu sắc, đến mức mỗi lần đứng trước Thành, cô chỉ cảm thấy một cảm giác tội lỗi nghẹn ngào.
Khuê cố gắng né tránh. Cô chọn ngồi cùng những người bạn khác trong suốt buổi sáng, luôn giữ khoảng cách đủ xa để không phải đối mặt với Thành. Những câu hỏi, những ánh mắt dò xét của bạn bè xung quanh về mối quan hệ của cả ba khiến cô càng thêm lúng túng.
Nhưng dù có trốn tránh đến đâu, ánh mắt của Thành vẫn luôn hiện hữu. Cô cảm nhận được sự trầm lặng của cậu, sự chấp nhận không lời mà cậu muốn truyền tải. Điều đó càng làm Khuê thêm nặng lòng.
Chiều hôm ấy, khi cả nhóm dạo chơi trên bãi biển, Thành bất ngờ bước tới gần cô. Khuê khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Khuê, cậu ổn chứ?" Giọng Thành nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc, nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị bóc trần mọi suy nghĩ.
"Ừ, tớ ổn mà..." Khuê cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không dám ngước nhìn cậu.
Thành im lặng trong giây lát, muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, bước lùi lại để giữ khoảng cách, tôn trọng sự né tránh của cô.
Dù vậy, sự trốn tránh ấy không khiến Khuê cảm thấy dễ chịu hơn. Thay vào đó, cô cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng và nặng nề trong không khí giữa cả ba người.
Đêm đến, khi cả lớp tụ tập lần cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi, Khuê ngồi lặng lẽ bên đống lửa. Thành và An ngồi ở hai đầu đối diện, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ lại nói lên quá nhiều điều.
An liếc nhìn Khuê từ xa, nhận ra sự gượng gạo trong từng cử chỉ của cô. Cậu thấy lòng mình thắt lại. Cảm giác có lỗi với cả Thành và Khuê như một sợi dây siết chặt quanh tim cậu, nhưng cậu biết, sự rút lui của mình có lẽ là điều duy nhất cậu có thể làm để giữ mọi thứ không vỡ tan.
Thành, ngồi ở góc kia, vẫn nhìn về phía Khuê với ánh mắt dịu dàng nhưng không còn kỳ vọng. Cậu chấp nhận sự thật rằng trái tim cô không thuộc về mình, nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm đến cô.
Và Khuê, ngồi giữa hai người, cảm nhận rõ ràng khoảng cách vô hình đang ngày một lớn dần. Đêm ấy, ánh lửa bập bùng không thể sưởi ấm những trái tim đang mang nặng nỗi lòng.
Cả ba đều giữ im lặng, nhưng trong lòng mỗi người, những cảm xúc và suy nghĩ cứ cuộn trào như sóng biển không ngừng xô vào bờ, không biết bao giờ mới tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip