Đề II. Vụng trộm
"Một đêm, Xô Viết đánh lừa được sự canh chừng độc địa của cha em - Sa Hoàng. Chúng tôi tót lên ngồi trên phần còn lại của một bức tường đá đổ nát trong một lùm cây Mimosa khẳng khiu, mảnh lá đằng sau biệt thự của 'họ'. Qua bóng đêm và đám cây cối dịu dàng, chúng tôi thấy ngoằn ngoèo các ô cửa sổ sáng đèn. Xô Viết run lên và ngọ nguậy khi tôi hôn lên khóe môi hé mở và vành tai nóng hổi của em. Một chùm sao khẽ lấp lánh trên đầu chúng tôi, giữa bóng hình của những chiếc lá thon dài; bầu trời run rẩy ấy trần trụi như thân thể Xô Viết dưới chiếc áo sơn mi trắng mỏng được khoác hờ hững. Tôi thấy mặt em trên nền trên trời, rõ nét lạ lùng, như thể tự nó tỏa ra một làn sáng lờ mờ. Chân em, đôi chân đẹp sống động, không khép chặt, và khi tay tôi đến đúng chỗ nó tìm kiếm, một vẻ như mơ màng kỳ bí, nửa khoái cảm, nửa đau đớn, hiện lên gương mặt trẻ thơ ấy. Em ngồi hơi cao hơn tôi một chút, và mỗi khi, trong niềm ngây ngất đơn độc, em thấy cần phải hôn tôi, đầu em sẽ cúi xuống trong một động tác ngái ngủ, êm ái và uể oải, hầu như tội nghiệp, và đôi đầu gối trần quắp lấy cổ tay tôi, riết chặt rồi lại buông ra; và cái miệng run rẩy, biến dạng vì vị đắng nghét của một liều thuốc bí hiểm nào đó, vừa hít hơi vừa đánh xuýt một cái, vừa xáp lại gần mặt tôi. Em ráng làm dịu bớt nỗi khắc khoải yêu đương, trước hết bằng cách chà mạnh cặp môi khô vào môi tôi; rồi người yêu dấu của tôi rời ra, bồn chồn đưa tay vuốt đôi má ửng hồng, rồi lại lầm lì xáp tới, hé miệng cho tôi ngốn thỏa thuê, trong khi, với một sự hào phóng sẵn sàng dâng hiến cho em tất thảy - trái tim, cổ họng, gan ruột - tôi để em nắm cây vương trượng của niềm đam mê tôi trong bàn tay vụng về của em... Cả mấy chục phút hoan lạc ấy, cứ thế mà chúng tôi nghe cho đã đầy tiếng rên đê mê của đối phương để rồi từ đấy mà càng thêm mê hoặc, càng thêm yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip