Plot 8. Cậu hai của Quốc Quốc (Vkook)
Ngày mà tôi yêu em là ngày cánh hoa phượng bắt đầu nở, mùa hè nóng bỏng và nồng nàn như trái tim tôi dành cho em...
Em đẹp như cánh hoa phượng và dịu nhẹ như làn nước mát vào mùa hè oi bức...
Em tô điểm cho lòng tôi thêm rạo rực, ngày mà tôi ở bên em lại là ngày mà đất nước lâm vào chiến tranh, cớ sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy hở em?
Ngày mà tôi ra đi, tôi thấy em khóc, giọt nước mắt xinh đẹp rơi nhẹ nhàng trên làn má hồng hào của em...
Em ơi! Tôi sẽ lại ở bên em MỘT LẦN NỮA!
Đây là thể loại TRỌNG SINH ạ!
(Đây là fic "Cậu hai của Quốc Quốc" của mình nhưng vì một vài lí do nhỏ đó là mình quên cốt truyện đã vạch sẵn ra🤧)
Mọi người đọc các chap mà mình đã viết nhé!
Chap 1. Nhật kí của Hanh
Ngày tôi gặp em, năm đó em đang đứng dưới cây phượng nở rộ mà vui đùa cùng đám nhóc tì trong xóm...nụ cười em khiến lòng tôi xốn xao đến lạ, tôi say mê ngắm nhìn em cho đến khi một đứa bé phát hiện tôi đứng ngẩn ngơ nhìn về hướng chúng nó
"Anh Quốc ơi!!! Có cái chú kìa cứ nhìn mình kìa!!" Thằng Tí lên tiếng . Em theo chỉ dẫn của thằng Tí thì thấy tôi đang đứng đó, ngẩn ngơ ra nhìn về phía bọn em. Em ngại ngùng nhìn tôi rồi bỗng một đứa bé gái nhìn tôi chằm chằm rồi nói to
"ĐÓ LÀ CẬU HAI NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG KIM ĐÓ!!! CHÚ ẤY TÊN LÀ KIM THÁI HANH ĐÓ ANH QUỐC ƠI!!!" tôi sững người nhìn bé gái đó, em nghe đến đích danh tôi thì liền xua những đứa nhỏ đến chỗ khác chơi
Có lẽ em sợ tôi lắm nhỉ? ...cũng phải thôi nhà ông hội đồng Kim nổi tiếng là ác độc từ xưa đến nay, em không muốn ở gần tôi là phải.
...
Vào ngày 14/06/**** , em và tôi lại gặp nhau, nói đúng hơn là tôi theo dõi em chứ chẳng phải tình cờ gì cả
"Ô tình cờ nhỉ, Quốc Quốc" tôi cười nhẹ rồi nhìn em, em chào lại tôi rồi định bước đi
"Quốc ơi!" tôi gọi em, em quay lại khó hiểu nhìn tôi, em mấp máy môi nhỏ hỏi
"Dạ cậu hai gọi con?"
"Em có muốn cùng tôi đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi không?" hình như tôi lại lỡ lời rồi. Nói thật, khi đứng trước em thì tôi chẳng còn là chính mình nữa rồi! Bé bỏng ơi, em có biết được điều đó không?!
"Dạ ý cậu là sao ạ?" em sinh ra vốn trí tuệ rất thấp nhưng được cái em chăm chỉ, thành thật và hoà đồng nên ai cũng mến em...
...trong đó có cả tôi
"Em đi theo tôi rồi sẽ biết thôi" Điền Chính Quốc-em sinh ra vốn bản tính tò mò và ham chơi nên liền đồng ý răm rắp, tôi nhịn cười không thôi
Tôi đưa em đến nơi cây phượng đỏ thắm nở rộ cả một góc trời...tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của em đến ngồi dưới gốc cây phượng, cùng nhìn ra dòng sông mát lạnh đối diện
Em ngây thơ tựa đầu vào vai tôi, lại lần nữa tim tôi không ngừng đập liên hồi vì em...
Viễn cảnh bình yên đến lạ...em lúc này mới khó hiểu hỏi tôi
"Cậu nói đưa con đi chơi chỗ lạ mà sao đến chỗ này?" em nhìn tôi, tôi trìu mến nhìn lại em. Chỉ là em quá ngốc nên không nhìn ra trong mắt tôi có biết bao yêu chiều dành cho em
Quốc ơi! Tôi muốn làm chồng em!...
"Quốc nè, em có yêu ai bao giờ chưa?" tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em hỏi
"Dạ con chưa" em lắc đầu nguầy nguậy, trông như một bé cún con vậy, đáng yêu vô cùng. Tôi nhịn không được liền cười thật to, em nhìn tôi chằm chằm sau đó sờ lên mặt tôi
Tôi cũng không bài xích mà càng xích lại gần để em sờ dễ hơn...em dùng cả hai tay xoa nắn, sờ sờ gương mặt tôi. Em bắt đầu sờ đến phiến môi mỏng của tôi rồi cảm thán
"Cậu hai thật đẹp trai a~"
"Thật sao?!" tôi cười cười rồi hỏi em
"Dạ đúng đó, cậu cười trông đẹp trai hết sức mà suốt ngày cậu cứ lầm lầm lì lì, mặt nhìn giống như đít nồi vậy á, xấu xí mà còn đáng sợ nữa" em vừa nói vừa diễn tả tôi, nhìn mặt em lúc đó hài dữ lắm
Cơ mà tôi bình thường xấu vậy hả?...
Hôm đó tôi và em cùng nhau nói chuyện, rồi vui đùa đến tận chiều tối mới về...
...
Năm đó, em được 18 tuổi tròn. Em biết yêu nhưng em không yêu tôi, em chỉ xem tôi là một người anh trai thứ hai vậy...
Em có một người anh trai cùng mẹ khác cha cũng rất xinh đẹp không kém gì em nhưng anh ta không đẹp bằng em, anh ta tên là Phác Trí Mẫn.
"Anh Hanh ơi anh Hanh" em vui vẻ chạy lại câu cổ tôi rồi hôn lên chóp mũi tôi cười nói
Đối với em việc hôn như vậy rất bình thường vì em cũng hay hôn như vậy với những người anh thân thiết khác...
...nhưng Hanh-tôi thì không em à! Em có biết trái tim tôi đang thổn thức vì em không? Chắc là không...
"Anh Hanh ơi, sao hôm nay anh buồn vậy ạ?" em nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao mà nhìn tôi rồi hỏi
"Có ai nói với em rằng đôi mắt của em rất đẹp chưa?" tôi biết mình lại lỡ lời rồi, em ơi mong em không xa lánh tôi
"Dạ?" em buông tay khỏi cổ tôi rồi đần mặt ra hỏi lại tôi
"À không có gì đâu, sao hôm nay Quốc Quốc lại đến tìm anh?" nghe tới đây em liền hí hửng nói
"Anh Hanh biết anh Tuấn, cậu cả làng bên không ạ?" tôi nghe em nói thì gật nhẹ đầu, em nhìn tôi rồi lại nói tiếp
"Em thật ra thích ảnh lắm đó, ảnh vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn lại còn biết nấu ăn ngon nữa á" em vui vẻ kể về người đàn ông khác trước mặt tôi
Sao em không nhìn vào mắt tôi, hỏi xem 'tôi có đau lòng không?'
Có...tôi đau lòng. Tim tôi như bị cả chục bàn tay xé toạt ra vậy...nó đau lắm em à!
"Còn chưa kể năm nay làng ở bển kén vợ cho ảnh! Nhất định em sẽ tham gia" tôi như đóng băng giữa mùa hè oi bức
Vài ngày sau, em tạm biệt tôi để lên đường đi lấy 'chồng'. Tôi vẫy tay tạm biệt em mà trong lòng đau như cắt
Khi em đi xa dần, lúc này tôi mới có can đảm rơi nước mắt...tôi không muốn khóc trước mặt em...Quốc ơi! Em bỏ tôi rồi!
...
Khoảng một tuần sau, em quay về. Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi lại nhìn thấy đôi mắt ngày nào còn vui vẻ, cười lên như vầng trăng khuyết thì nay đã sưng húp lên...
"Quốc ơi, em bị làm sao thế này?" tôi lo lắng ôm em vào lòng
"Anh Hanh ơi!!!! Anh ấy...anh ấy...có vợ rồi...là...là cậu cả Kim Thạc Trân" em cũng vòng tay ôm lấy lưng tôi khóc nức nỡ
Tôi lẩm bẩm...Thạc Trân? Không phải là anh cả của tôi sao?! Sao tôi không biết gì hết
"Nào Quốc Quốc ngoan, anh thương. Không khóc nữa nha, anh dẫn em đi chơi nhé!" nghe tôi nói thế, em liền gật đầu
Tôi cùng em nắm lấy tay nhau dạo bước về phía trước, đến khi em nhìn thấy hàng bánh bao nhân thịt thì em buông tay tôi ra mà chạy đến đó...tôi cảm tưởng sau này em cũng sẽ buông tay tôi giống như vậy
Em là một người hay quên, nếu muốn dỗ em thì chỉ cần mua cho em một cái bánh bao nhân thịt và dắt em đi chơi thì em sẽ quên mất đi chuyện buồn vừa trải qua
Em vô tư, ngốc nghếch đến nỗi làm tim tôi thắt lại từng cơn...em vô tư nên cũng vô tình bước vào trái tim của tôi rồi bỏ đi không một lời từ biệt
Em ác lắm...Quốc à!
"Anh Hanh sao anh còn đứng đó, lại đây đii" em ngoắc tôi lại hàng bánh bao nhân thịt
Nhìn em từ góc độ nào tôi cũng thấy em đẹp đến lạ...em đẹp theo một cách khác biệt với những người đã từng bước qua đời tôi...em là xinh đẹp duy nhất trong lòng tôi
"Nè anh mau trả tiền đi chứ! Anh hứa dẫn em đi chơi rồi mà" em nhăn nhó gọi tôi, tôi cười trừ cho qua chuyện...
Em không biết đâu Quốc à, khi em nhăn nhó, tức giận em thật giống một bé thỏ nhỏ nhắn, đáng yêu. Hàng mày thanh tú của em chau lại, môi nhỏ chu chu nói tôi...hình ảnh đó sẽ mãi ở trong tim Hanh-tôi
Hôm đó bình yên đến lạ, tôi biết bên ngoài em nói cười nhưng bên trong em vẫn còn đang buồn nhiều lắm...
Quốc em ơi! Sao em không thử nhìn ra đằng sau xem, ở đằng sau em luôn có một tấm chân tình mãi còn vẹn nguyên đang chờ em. Dù cho có hoá kiếp khác, nó vẫn ở đó mong em quay đầu lại, nhìn nó một lần!
...
Lại một mùa hè đến, tụi nhóc trong xóm mừng lắm! Vì mùa hè nào em cũng làm diều tặng chúng nó! Sao em không làm diều tặng tôi?
Hoa phượng nở rộ một mùa hè, tôi nắm lấy tay em cùng nhau đi tắm sông...từng dòng nước mát chảy dọc cơ thể tôi, tôi nở nụ cười thật đẹp nhìn em. Em e ngại, bẽn lẽn nhìn lại tôi...đến cuối cùng em cũng nhận ra tình cảm của tôi
"Anh Hanh ơi! Sao anh không lấy vợ ạ?" tôi như đứng hình, chẳng lẽ tôi rõ ràng như vậy mà em còn không nhận ra ư? Quốc ơi, sao em vô tình đến vậy?!
"Anh có người trong mộng rồi nên chẳng lấy ai ngoài người đó đâu" nói rồi tôi chầm chậm nhìn về phía em...dòng nước sông vỗ nhẹ nhàng, áo bà ba em mặc vì ướt mà dính sát vào cơ thể em...tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khóc
Quốc à! Em thật quyến rũ biết bao...
"Ai vậy anh?" em nghiêng mái đầu nhỏ hỏi tôi. Tôi không nói chỉ lắc đầu cho qua, thế mà em không chịu, nằng nặc đòi tôi nói ra cơ. Tôi cười khổ
'Nếu tôi nói ra chắc hẳn em sẽ buông tay tôi mất, tôi thật sự rất sợ' tôi không dám nói cho em nghe, cũng không dám thổ lộ cho em biết...tôi chắc rằng đến cuối cuộc đời em cũng sẽ không biết được Kim Thái Hanh-tôi đã yêu em đến nhường nào...
Sau ngày hôm đó, em giận tôi lắm! Đến mặt tôi còn không thèm nhìn lấy...tôi khổ tâm, khó chịu đến cồn cào...
Sau 5 ngày, tôi mới định hình được mọi chuyện mà đi đến gặp em-người con trai tôi yêu
"Em Quốc ơi! Anh Hanh nè, ra mở cửa cho anh đi em" tôi gõ cửa nhà em. Hình như em còn giận tôi lắm nên cứ ở trong nhà miết thôi...mấy đứa nhỏ trong xóm cũng buồn hiu vì dạo này em không chơi với tụi nó
"Anh về đi! Em ghét anh!" tôi ngừng động tác gõ cửa...em vừa nói là ghét tôi, em ghét tôi rồi...
"Anh xin lỗi em, Quốc ơi! Nếu em chịu ra nói chuyện với anh thì anh sẽ mua cho em bánh bao nhân thịt mà" em không trả lời, vậy có nghĩa là em ghét tôi đến nỗi, bánh bao tôi mua em cũng không thèm, đúng không?!
"Quốc ơi! Anh xin lỗi, anh không nên giấu em...chỉ là...chỉ là...anh sợ khi anh nói ra...em sẽ bỏ rơi anh..." lời nói của tôi dần dần nhỏ đi rồi im bặt, chỉ còn nghe tiếng chuồn chuồn bay, những chú chim nhỏ hót trên cây ổi sau nhà
"Anh sợ cái gì chứ!!!" đột nhiên em bật cửa ra nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, tôi nhìn em, em nhìn tôi
"Quốc" tôi gọi em, em không trả lời mà chỉ ừ ừ trong miệng. Tôi hít thật sâu lấy hết can đảm nói một lần cho em hiểu
"Tôi-Kim Thái Hanh, 26 tuổi thương em-Điền Chính Quốc 19 tuổi" khi nói ra câu đó, trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm ghê gớm. Tôi không nói tôi đã thương em bao lâu, tôi chỉ muốn nói rằng: "Tôi thương em lung lắm, Quốc à!"
"Anh..." chắc là em sốc lắm khi nghe tôi nói vậy nhưng em à, tôi thương em là thật, tôi không đùa đâu!
Tôi nhắm mắt lại, tôi đoán rằng em sẽ cho tôi một bạt tay hoặc sẽ đóng sầm cửa lại bỏ mặc tôi nhưng...
Tôi cảm thấy môi mình bị một cái gì đó mềm mềm áp lên, tôi mở mắt ra...tôi tròn mắt hoang mang nhìn em...em chính là đang HÔN MÔI TÔI!!!!
"Anh Hanh em cũng thương anh" em nói em thương tôi?! Tôi không tin vào mắt mình nữa...tôi ôm em vào lòng, hôn lên môi em một nụ hôn sâu kiểu Pháp
Mùa hè năm đó tôi đã có em...
...
Hai năm sau, giặc đến phá làng, phá nước.. tôi không can tâm để chúng nó phá như vậy nên liền quyết định đi lính. Gia đình tôi ai cũng đồng ý chỉ riêng mẹ và em lại không muốn tôi đi...
"Em Quốc ngoan, anh đi rồi sẽ về với em. Cùng nhau sống hạnh phúc đến già có được không?" tôi lau nước mắt cho em, giọt nước mắt em thấm đẫm cả vai áo tôi nhưng tôi không thấy khó chịu mà ngược lại là đau lòng, tôi không muốn thấy em khóc
"Anh ơi, anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Em ở nhà chờ anh về. Em thương anh" em nhón chân rồi hôn lên môi tôi, tôi ôm gáy em kéo em vào nụ hôn sâu...khi hai chúng tôi tách môi nhau ra thì cũng đã đến lúc tôi lên đường...
...
Khi đất nước quay về hoà bình thì cũng là lúc em mất tôi...
Em ôm lấy thân xác tôi mà khóc thương tâm
"Sao anh bỏ em mà đi hở anh? Anh nói anh sẽ về với em mà!!!!" giọt nước mắt nay đã không còn bàn tay ấm áp nào lau lấy, thân thể em nhỏ nhắn ngày nào được bao bọc bởi thân thể to lớn của tôi, mà giờ đây tấm lưng vì khóc run bần bật lên từng cơn cũng chẳng có ai dỗ dành
Tôi là một thằng tồi tệ...vì tôi mà em đau khổ, vì tôi mà em tuyệt vọng, vì tôi đã làm em khóc những giọt nước mắt không đáng có này...tôi xin lỗi em
Ông Trời ơi, xin ông hãy cho tôi sống lại lần nữa để tôi có thể bảo vệ tình yêu của đời tôi!!! Hãy cho tôi sống hết đời này cùng em!!! Tôi xin ông mà!!!
...
Chap 2. Bắt đầu cuộc đời mới
"Kim Thái Hanh....anh Hanh...anh Hanh..."
Anh mở mắt ra nơi căn nhà lá xụp xệ, nhỏ hẹp. Anh quan sát xung quanh một lúc rồi từ từ nhìn rõ mọi thứ...
'Vậy là mình được sống lại rồi sao?'
Anh khó khăn bước xuống chiếc giường nhỏ bé được làm bằng thân cây tre. Khi định đứng dậy thì ngay lập tức một bàn tay nắm lấy tay anh, đỡ chiếc lưng dài rộng của anh, giúp anh đứng lên.
"Điền Chính Quốc?" anh kẽ gọi tên người nọ
Cậu nghe anh gọi thì ngước lên nhìn anh, nhíu đôi mày thanh tú của mình nhìn anh, dùng đôi bàn tay mũm mỉm sờ gương mặt đẹp như tạc tượng kia, cậu khẽ cười
"Hanh a~ anh đẹp thật đó"
'Nếu mình nhớ không lầm thì hiện tại hai người chưa có đến với nhau nữa, mà còn lúc này vì sao mình lại ở nhà em ấy nhỉ?'
Cậu tròn xoe mắt nhìn anh đang ngẩn người ra suy nghĩ gì đó, đến khi anh nghĩ xong, quay lại nhìn cậu, cậu lại bật cười. Tim anh nhũn ra, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu chiều.
'Tôi sẽ yêu em thêm lần nữa' anh mỉm cười xoa chiếc đầu nhỏ của cậu
"Anh Hanh, hôm qua ý anh sốt quá trời luôn á. Em không biết làm sao hết nên đem anh về nhà của em luôn. Anh đừng giận em nha"
"Ừm, anh không có giận em, ngốc" nghe anh nói vậy thì cậu cũng không còn lo anh sẽ giận nữa
"Mùa hè này em sẽ lại làm diều cho tụi nhỏ, hôm nọ thằng Tí nó đòi em làm mà em chưa có rảnh để làm cho nó, hay anh giúp em nha!" cậu nắm lấy tay anh lay lay, môi nhỏ chu ra nũng nịu
'Em làm vậy là chết con tim tôi rồi, Quốc ơi'
"Được"...
...
Đó là mùa hè năm ****, anh và cậu cùng làm diều cho đám nhóc trong xóm. Lần đầu tiên họ thấy cậu hai nhà ông hội đồng chịu hạ mình trước một cậu trai tầm thường như vậy...
"Anh Hanh, anh nói xem...em có đẹp trai không?" anh ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, liệu có giống mấy đứa con gái trong xóm không? Nếu mà trả lời có thì sẽ nói mình xạo, còn nếu mình trả lời không thì em ấy sẽ khóc sao???
'Cứu Hanh với mọi người ơi!!! ಥ‿ಥ'
"Anh Hanh...anh sao vậy?" cậu huơ huơ tay trước mặt anh, để anh chú ý lại câu hỏi
"À ừm...em luôn luôn đẹp trai trong mắt của tất cả mọi người và nhất là lòng anh nè" anh đổ mồ hôi hột khi nói ra những lời này, anh sợ cậu sẽ nổi giận mất
Nhưng đáp lại anh là tiếng cười khúc khích của cậu
"Hahahaha, anh nghĩ cái gì vậy? Em đâu phải con gái đâu...cứ trả lời đẹp là được rồi" anh hoang mang tột độ nhìn cậu
'Vậy là tôi sai rồi hả?' ...
"Anh này! Mình đi tắm sông đi, mát lắm đó" cậu chớp chớp mắt nhìn anh
'Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. Hình như rủ mình đi tắm sông sau đó sẽ hỏi mình là sao không lấy vợ nè xong rồi sẽ giận mình tận mất 2 tuần 5 ngày luôn' thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chảy ở trong đầu...anh nhớ lại chiếc áo bà ba ôm sát thân thể cậu. Nụ hồng lấp ló sau chiếc áo nâu...làn da trắng sữa
"Được thôi, đi liền đi" cậu nghe anh nói thì vui vẻ dắt tay anh đi ra sông gần gốc cây phượng tắm
...
"Anh Hanh ơi! Sao anh không lấy vợ ạ?" cậu hỏi anh, nghiêng mái đầu nhỏ rồi chớp mắt
"Anh thích em" cậu ngỡ ngàng trước câu trả lời thẳng thắn của anh
"Anh-Kim Thái Hanh thích em-Điền Chính Quốc" anh tiến lại gần hôn lên má cậu
"Anh...em...em..." cậu ngại ngùng chạy lên bờ, nếu ở đó nữa chắc cậu xĩu vì đau tim mất. Anh nhìn theo bóng cậu, đôi mắt cong lên ý cười.
'Nhìn em thật giống một bé thỏ nha~'
Cậu chạy về nhà, thân nhiệt cứ thế tăng lên liên tục, mặt cậu nóng bừng lên...ai nhìn cậu có thể thấy được hai mặt trời nhỏ đang treo lơ lửng trên đôi má của cậu
'Thật không biết xấu hổ' cậu cười khúc khích, chợt nghĩ lại...
'Nhưng mà, anh ấy là cậu hai nhà ông hội đồng...mình không xứng' Thái Hanh mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc thắt cổ tự vẫn quá
Trong cái làng này, ai ai mà không biết nhà ông hội đồng người đáng sợ, người có quyền uy nhất không phải ông hội đồng mà là cậu hai Kim đâu chứ! Quốc ơi là Quốc
"Quốc ơi! Em mở cửa cho tôi với!" anh đập cửa nhà cậu, còn cậu thì đứng ở trong chặn cửa
"Cậu đi về đi, em muốn ở một mình" nghe cậu nói mà anh ngỡ ngàng
'Bộ mình nói sai gì hả?'
"Ra đây hai mặt một lời đi, Quốc à!!" anh ra sức đập cửa, cậu ra sức chặn cửa. Bọn nhóc trong xóm nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán
"Mày nói xem, cuối cùng cậu hai có vô được nhà anh Quốc không?!" thằng Tí nhanh nhẹn hỏi thằng Tèo
"Chắc chắn là anh Quốc sẽ không cho vô rồi, anh Quốc của tao có giá lắm à nghen" thằng Tèo vui vẻ đáp lại
"Đâu có, mày không biết hả? Anh Quốc nhà mình mất giá từ đời nào rồi ấy chứ" con Xinh nói
"Mà mày nói coi, anh Quốc nhà mình đâu có ngực bự đâu mà cậu hai thích ta?" thằng Đen hỏi, mấy đứa còn lại chỉ muốn đạp nó một phát xuống mương thôi
"Mày bị điên hả? Nhìn anh Quốc đi! Ngọt nước từ đâu tới chân, da trắng như tuyết, mắt to, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, mông cong, người thon thả. Chỗ nào cũng hơn mấy bà chế trong cái làng này" thằng Tí bắt đầu bênh anh Quốc của nó
"Mày có thấy mình tả giống Bạch Tuyết không?" con Mi khinh bỉ nhìn nó
"Nói chung anh Quốc của tao là đẹp nhất cái làng này" thằng Tí không chịu thua mà nói
"Nhưng tao nghe thằng cha tao ổng nói người nào đẹp là phải ngực bự, mông cong, mặt là phải nhọn, mũi phải cao cơ, tóc là phải dài mới là người đẹp" thằng Đen lại nói những câu ngu ngốc, con Mi kí đầu nó một cái nó nói
"Anh Quốc là con trai, con trai đó trời ơi!!! Thằng cha mày tả là tả con gái mình hiểu chưa?!" thằng Đen như ngộ ra chân lí mà gật gù như giã tỏi
"Giờ đứa nào chọn cậu hai sẽ bỏ cuộc đi về thì đi qua bên trái, ai chọn anh Quốc sẽ mở cửa cho cậu hai vào thì qua bên phải!" thằng Tèo bấy giờ mới nói tiếp
Thằng Tí, con Mi, con Xinh, thằng Tèo qua bên phải chỉ riêng thằng Đen qua bên trái. Nó nhìn tụi kia rồi khó hiểu hỏi tiếp
"Ủa sao tụi mày không qua bên trái??" tụi nó bị sự ngu của thằng Đen làm cho đau hết cả đầu nên chẳng ai thèm trả lời nó cả
"Ơ kìa!" nó vùng vằng rồi chạy về, bỏ tụi kia lại chỗ đó chơi với nhau. Thằng Đen nó khờ khạo lắm, nên tụi này cứ bắt nạt nó mãi...mà nó hay giận nhưng một chút là quên ngay thôi
Quay lại với cặp đôi kia, anh vẫn đập cửa điên cuồng còn cậu vẫn chặn cửa điên cuồng...
"Anh về điiiii"
"Anh không về"
"Anh mau về"
"Anh không về đâu mà, mở cửa cho anh"
"Anh về..."
"HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA?!" tụi nhóc nhỏ vì sự nhây của hai người mà tức lên. Đẩy cậu hai ra rồi cả đám dùng sức đẩy cửa vô. Cậu vì bị một lực tác động không nhỏ nên té ngửa ra sàn, mông bị đập xuống sàn nhà
"Quốc!" anh chạy lại đỡ cậu đứng lên, vừa nhìn lại mấy đứa nhỏ thì chúng nó đã chạy đi mất tiêu
"Em..." cậu lên tiếng nhưng lại không biết nói gì, anh ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, hôn lên trán cậu
"Em không cần nói gì hết, để anh nói" hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
"Anh biết anh hơi đường đột nhưng anh mong em hiểu nỗi lòng anh. Anh định rồi Quốc à! Tháng sau mình sẽ cưới có được không?" cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu tròn xoe vội hỏi anh
"Vì sao lại là tháng sau?"
"Chứ không lẽ em muốn ngay bây giờ?! Anh chưa nôn mà em đã nôn rồi à?! Yêu anh hả?" cậu nghe anh nói mà đỏ mặt hết cả lên, vùi mặt vô trong ngực anh để giấu đi sự ngượng ngùng đang ở trong cậu
"Thật ra anh chọn tháng sau là vì tháng sau là đúng mùa hè cũng đúng tháng hoa phượng nở rộ và đẹp nhất, cũng là ngày mà anh gặp em lần đầu tiên" cậu không ngờ anh lại thương cậu như vậy liền xúc động không thôi
Một giọt rồi hai giọt rơi trên đôi má phúng phính, hồng hào của cậu. Cậu ôm anh chặt cứng, hôn lên môi anh rồi nói lên tấm chân tình của mình
"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!!!"
"Sau này em sẽ làm cậu hai nhỏ của Kim gia rồi, bé con!" ...
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, anh ôm cậu đi tắm rồi cùng ngồi ngắm sao...
'Tôi yêu em, sau này tôi sẽ cho em được sống một cuộc đời yên bình nhất, một cuộc sống hạnh phúc nhất, bé con của tôi' ...
...
Chap 3. Ra mắt ba mẹ chồng
"Anh ơi, em sợ quá" Chính Quốc-cậu chính là lần đầu ra mắt ba mẹ chồng đó nên có một chút phấn khích lại xen lẫn sự sợ hãi
"Không sao đâu mà, ba mẹ dễ lắm" anh trấn an cậu, nom chú thỏ nhỏ nhà anh đi, cứ lóng nga lóng ngóng, cưng không chịu được
"Em vẫn rất sợ huhu" cậu ôm chầm lấy anh oà khóc, cậu sợ rằng ông hội đồng sẽ nói rằng không cho cậu cưới anh, sợ rằng ông sẽ nói cậu không xứng, sợ rằng...
"Nào đừng lo lắng gì cả, vào thôi" anh xoa cái đầu tròn ủm của cậu rồi nắm lấy tay cậu bước vào kim gia
Ông hội đồng kim trông thấy anh đã về lại còn dắt theo một thằng đực rựa thì biết có chuyện chẳng lành
"Đi bình thường không được hay sao mà còn dắt về đây một đứa ất ơ nào nữa vậy!" ông hội đồng kim nghiêm mặt, nhíu mày hướng đến anh mà hỏi
"Thưa cha, đây là em Quốc. Sau này sẽ là cậu hai nhỏ của kim gia" anh vừa nói xong thì ông hội đồng liền đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng vào mặt anh nói
"Hết thằng anh mày! Rồi giờ tới mày! Chúng mày định bôi tro chét trấu lên mặt tao sao?! HẢ!!?" anh khẽ nhíu mày, nhìn ông từ tốn trả lời
"Vậy khi cưới người mà mình không yêu? Thì sao hả cha?" ý anh ở đây chính là bà cả, bà hai ở cái gia can này! Ông hội đồng chỉ thương yêu thật lòng với mỗi bà ba thôi! Những bà còn lại thì chỉ là bức bình phong, không hơn không kém
"MÀY..." ông hội đồng kim tức giận, nhưng sau đó cũng bình tâm lại ngồi xuống
"Thằng Tùng! Kêu các bà xuống đây!" thằng Tùng nghe ông gọi thì liền chạy lên "dạ" một tiếng rồi kêu các bà xuống. Bà cả nhu mì, bước đi nhẹ nhàng xuống ngồi cạnh ông hội đồng kim, tiếp đó bà ba cũng bước xuống nhảy chân sáo lại ôm ông hội đồng kim
"Má tôi đâu?" anh hướng đến thằng Tùng hỏi, thằng Tùng nghe anh hỏi nó thì nhanh nhảu trả lời "Dạ bà hai nói muốn nghỉ ngơi một lát, chút nữa sẽ xuống ạ!"
Cậu nãy giờ nhìn không khí trong cái gia can thì lòng trùng xuống, tay vò nhăn hết cả gốc áo ba bà. Anh thấy vậy thì liền vỗ vỗ lưng cậu trấn an, cậu cứ cúi đầu miết thôi cho đến khi bà hai xuống ngồi cạnh anh thì lúc này ông hội đồng kim mới hắng giọng nói
"Thằng Trân thì tôi không còn gì để nói với nó nữa nhưng dù sao nó cũng lấy thằng chồng giàu có, tiền tài sáng lạng nhưng còn thằng Hanh...mày nghĩ sao nếu lấy thằng nghèo nàn này về? Tao chỉ có duy nhất hai thằng con trai mà thằng nào cũng lấy chồng thì tao biết phải làm sao? Tao không cấm cản mày yêu ai nhưng Hanh à! Cha mày không còn sống được bao lâu nữa đâu con, cha mày cũng cần có cháu mà!" cậu nghe ông nói đến đây thì liền rơi những giọt nước mắt tủi thân, cậu biết là cậu không xứng đáng với anh nhưng mà...cậu yêu anh là thật lòng
"Cha! Con biết là cha lo cho con nhưng cha à! Con cần hạnh phúc! Con cần em Quốc! Nếu cha không đồng ý thì cũng phải đồng ý!" ông hội đồng thở dài nhìn anh, ông sợ chứ! Sợ con ông nó làm cái biểu hiện đáng sợ với ông đây nè!
"Được, cha đồng ý!" bà ba thấy em cứ cúi đầu xuống thì đưa tay nâng mặt em lên, bà ba đứng hình trong giây lát rồi mỉm cười
"Con đáng yêu quá!" cậu ngỡ ngàng nhìn bà ba, đôi môi mấp máy, đôi má hây hây trả lời bà ba "Con...con cảm ơn ạ!" anh nhìn cậu rồi mỉm cười
"Mà bây định chừng nào cưới?" lúc này bà hai mới lên tiếng, cũng chính là mẹ ruột của anh
"Dạ con định là tháng sau ấy ạ!" dù kim thái hanh-anh ra ngoài dữ tợn với bao người thì khi về nhà vẫn một mực ngoan ngoãn với bà
"Ừm vậy để mẹ chuẩn bị cho con, Quốc à! Sau này con cứ ở đây đến khi cưới nhé!" bà hai cười hiền nhìn cậu, cậu e thẹn gật đầu nhẹ
"Anh nói mà, ba mẹ anh rất dễ" anh nói khẽ để đủ cho cậu nghe, cậu liền vui vẻ rúc vào lòng ngực anh. Nhìn cặp đôi trẻ sắp đám cưới kia lại nhìn đến người chồng mà mình luôn yêu thương kia, bà hai chỉ lắc đầu chua xót...
'Bấy nhiêu năm rồi? Ông không còn cười và âu yếm tôi như thế?' bắt gặp ánh mắt của bà hai nhìn mình, ông liền quay đầu lại nhưng bà hai đã quay qua nói chuyện với Chính Quốc kiêm con dâu tương lai của bà
"Mà ông có kêu thằng Trân chưa? Nó có hay chuyện này chưa?" bà cả nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói vài câu nhưng chủ yếu là bà nhớ con trai bà, đi cưới chồng xa cũng khổ, muốn gặp con cũng rất khó. Bà muốn nhân dịp này gặp lại thằng con lấy chồng bỏ mẹ nó ở đây nhớ nó hằng ngày
"À chưa nữa để lát tôi kêu thằng Tùng qua đó nói nó sau" bà cả nghe vậy thì hài lòng gật đầu rồi cũng đi lên lầu, bà luôn là thế chỉ quan tâm một mình con trai nhỏ của mình còn những người còn lại thì đừng mong bà để mắt đến!
"Bé Quốc ơi!" bà ba kêu cậu, cậu nghe bà gọi mình bằng cái tên thân mật như vậy thì lại bắt đầu xí hổ mà nói lấp"Dạ..dạ...bà...gọi con?" bà ba lắc đầu nhìn cậu nói "Ứ ừ gọi chị ba đi, chị chỉ mới 20 thôi" cậu xua tay lắc đầu bảo không chịu nhưng cứ bị bà ba kêu gọi là "chị" mãi nên cậu liền bất đắc dĩ gọi "chị"
"Chị...ch...ị...ba" bà ba lúc này hài lòng gật đầu rồi nói "Tối nay em định ngủ ở đâu?" nói đến đây là ông hội đồng biết bà ba có ý định gì rồi. Ông lắc đầu ngao ngán nhìn vợ nhỏ nhà mình "Còn tui mà vợ ơi, em bỏ tui rồi hả?" ông cứ sấn tới bà ba mà nhõng nhẽo làm bà ba cười không ngớt
"Rồi rồi em không bỏ chồng già của em đâu, nào mình lên phòng" nói rồi bà ba nháy mắt với cậu xong sau đó dẫn ông hội đồng lên phòng. Bà hai ngồi nhìn theo mà nước mắt tự động rơi, lau nhẹ đi giọt nước mắt của mẹ mình
"Mẹ đừng buồn, mẹ còn có con và em Quốc mà! Sau này em Quốc sẽ sinh cho mẹ nguyên đàn cháu chắt luôn" anh dỗ ngọt người mẹ si tình của mình, có lẽ anh chính là giống mẹ ở điểm này!
Chính Quốc nghe anh nói những lời xí hổ như vậy thì liền đánh lên bắp tay anh "Ai thèm sinh con cho anh" anh cười hì hì rồi dẫn mẹ mình lên phòng sau đó đưa cậu về phòng mình nghỉ ngơi...
Thế là cuộc ra mắt ba mẹ chồng của bé Quốc đã ổn cả rồi:3
...
Đấy là 3 chap mà mình đã viết nhưng mình bị bí rồi🤧 nói chung fic này ngọt á. Về sau hai người đám cưới rồi chung sống với nhau vui vẻ nhưng mình quên mấy khúc giữa định viết gì rồi😔
Ai lấy cmt ở đây! Mình cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip