Chương 1: Lá thư tay đẫm máu

Lá thư đẫm máu tanh tưởi, một vài mẩu thuốc lá bên gạt tàn. Tiếng xe cứu thương kêu réo suốt đêm như bổ vào người anh. Cảnh sát gõ cửa đúng 12 giờ đêm, gương mặt mệt mỏi, hằn học của anh hiện sau cánh cửa, miễn cưỡng mời cảnh sát vào nhà. 
“ Đây là di thư cậu Phạm Khuynh Thiên để lại cho anh , thứ lỗi chúng tôi không tiện vào nhà.”
Nói rồi, nhăn mặt rời đi. Có lẽ vì trời đã tối mà còn xảy ra tự sát, cảnh sát bị thúc giục đương mệt mỏi, không khỏi cảm thán :
“ Giới trẻ giờ cũng hay thật , cho dù có chán đời đến đâu cũng phải nghĩ cho bố mẹ chúng nó chứ.Cứ nghĩ tự sát là xong sao…..”
Tiếng than trách xa dần, chỉ còn vẳng vặng vài câu chửi rủa. 
Anh đóng cửa, tâm trạng rối bời. Phạm Khuynh Thiên, bạn học cấp 3 với anh sao? Tự sát rồi còn viết thư để lại cho anh làm gì. Ý nghĩ ngập trong đầu anh , dưới ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc tối trong phòng ngủ, anh khẽ khàng để không kinh động đến các con đang ngủ.
 Bật đèn bàn lên , kéo dịch chiếc ghế cũ kĩ vô tình tạo ra tiếng cót két khó nghe , anh giật mình quay lại thấy vợ con vẫn say giấc thì thở phào. Lá thư ố vàng, hình như viết đã lâu lắm rồi , bên góc còn cháy xém, vài giọt máu trên tên người viết. Anh cau mày , mở thư ra. Bên trong lá thư , vài dòng tiêu đề bị nhòe , trái ngược với vẻ bề ngoài, bên trong bức thư vô cùng sạch sẽ ngoại trừ vết loang lổ như được giữ gìn cẩn thận. 
Anh khẽ chạm vào tên mình được viết ngay ngắn trên dòng đầu. Tuy nhiên lá thư vỏn vẹn 3 chữ đã khiến anh nhăn mặt , trong lòng trào dâng kinh tởm khó tả, anh dứt khoát xé thư rồi nhanh chóng vứt vào thùng rác. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy vẫn giữ thái độ ghẻ lạnh, chán ghét như vậy. 
Sự kinh tởm tột độ dâng lên, anh chạy vào nhà vệ sinh , nôn thốc nôn tháo. Nghĩ đến khuôn mặt của cậu khi viết lá thư này, anh bỗng rùng mình. Không phải anh kinh tởm cậu, anh chính là kinh tởm bản thân mình , khi đọc được lá thư anh lại nghĩ về cậu , về khuôn mặt lầm lì , ủ rũ , về nét chứ nguệch ngoạc mà cậu cố gắng viết cho anh. 
Và anh cũng kinh tởm bởi anh đã có gia đình , mặc dù không hạnh phúc nhưng anh đã có 2 đứa con ngoan ngoãn, vậy mà khi đọc thư cậu , anh lại bất giác rung động. Cổ họng anh nghẹn lại , đuôi mắt ửng đỏ , trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. 
Anh vẫn không quên, không bao giờ và mãi mãi không quên được khuôn mặt của cậu. Ánh mắt của cậu khi cậu quỳ xuống cầu xin tình yêu từ anh. Nước mắt nặng nề rơi xuống như muốn gào thét rằng : Anh vẫn còn nhớ cậu, anh rất cô đơn , anh chán ghét cuộc sống tầm thường này , anh chán ghét người vợ được sắp đặt này. Anh tự chán ghét chính mình đã chẳng thể làm gì khi cậu bị bắt nạt, để giờ đây cảm giác tội lỗi như con sâu đang ăn mòn anh từng ngày khiến anh day dứt khó ngủ. Anh ôm mặt, nước mắt không tự chủ rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. 
Anh lại rơi vào cơn mê man, tâm trí anh quay về quãng thời gian đó, quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Khi anh tựa vào vai cậu, khi cậu nhẹ nhàng ôm anh. Anh cố gắng níu giữ hơi ấm từ lồng bàn tay nhỏ bé của cậu. Và cứ thế, anh nắm chặt tay cậu, ngắm nghía những lá bàng từ từ rơi xuống. 
Tâm trí anh lại dẫn anh về ngày mùa thu năm ấy, dáng người cậu nhỏ nhắn, tóc rậm dài che đi một nửa con mắt, nốt ruồi lệ nhỏ nhắn xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, càng diễm lệ xinh đẹp. Cậu đã đứng chờ anh suốt mùa xuân , hạ , thu , đông. Và rồi một ngày, cơn gió ác tính nào đó đã cuốn cậu đi. Đưa cậu vào hòn đảo xa xôi mà anh không hề biết. Ở đó, cậu mỉm cười tươi tắn nhìn anh , ở đó cậu hạnh phúc với một người khác. Không hề có anh ở đó, anh lại tuyệt vọng trở về với hiện thực tàn bạo , những suy nghĩ tối tăm lại bủa vây anh.
Sau khi lặng lẽ gạt hết nước mắt, anh nhếch mép tự giễu bản thân. 
“ Lại một đêm mất ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip