Chương 2: Hiệu ứng kẻ bắt nạt

"Ê vãi? Mày lớp mấy rồi còn mặc áo này vậy?”
“Chúng mày xem thằng đó kìa, quê vãi. Vạch ra để tao xem nào”
Lập tức tiếng cười đùa , ánh mắt săm soi , những lời xì xầm đổ dồn về phía cậu. Cậu siết chặt lòng bàn tay đến mức đỏ ửng, đuôi mắt cụp xuống. Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù chửi bới khó nghe. 
Khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Khuynh Thiên toàn là nước mắt, hai tay siết vào góc áo. Đã là lần thứ mấy rồi, cậu cũng không nhớ nổi, chỉ biết khi đó đột nhiên bị đấm vào mắt, hai hốc mắt đỏ ửng. Bên tai im lặng, mắt cậu mờ dần. “ Chúng nó đang nói gì vậy, chế nhạo mình nữa à.” 
Nhận một cú đấm từ thằng kia đã khiến cậu đứng chẳng vững , cậu không còn để ý đến ánh mắt thương hại , hay hả dạ bao xung quanh mà chỉ muốn kết thúc thật nhanh chóng.
Giờ là 6 giờ 20 phút, còn khoảng 10 phút nữa mới bắt đầu truy bài, đến lúc đó có lẽ cậu có thể chịu đựng được. 
“Ê thằng chó, bố nói mà mày không nghe à? Ê ê”
Nó dẫm chân lên tay cậu, quay đầu lại với một đứa khác ra oai, nói rồi dẫm thật mạnh như cắn xé cậu. Đôi bàn tay con trai nhưng vô cùng xinh đẹp, ngón tay thon dài tựa búp măng. Thế mà giờ đây bị dẫm nát không thương tiếc. Thế mà cậu không dám hó hé, rên rỉ vì đau. Cậu biết nếu cậu làm vậy sẽ chỉ khiến chúng nó thêm phấn khích và ác ôn hơn nữa chúng có thể dẫm nát cả bàn tay phải của cậu. 
Trước giờ đã quen chịu đựng, không ai nói hay dạy cậu khi đau phải biết kêu, khi tức giận phải biết nói. Vì thế, đã vô tình gieo cho cậu suy nghĩ chỉ cần cậu chịu đựng, chúng sẽ tha cho cậu. 
Tiếng cười của Dũng vang vọng bên tai. Nó là đứa cầm đầu của mấy trò bắt nạt này, mặc dù không phải chính tay nó hành động nhưng chỉ cần nó ghét ai, mọi người đều tự bảo nhau phải tránh xa đứa đó. Và trong lớp, đứa nó ghét duy nhất chỉ có cậu. Điều đó mặc định rằng, cả lớp sẽ phải cô lập cậu.
Đầu năm khi mới chuyển đến, những hành vi bắt nạt ấy còn nhẹ nhàng, mấy đứa con gái chỉ thi thoảng liếc nhìn cậu đầy ác ý. Còn đám con trai thì hiển nhiên cạch mặt cậu, đi chơi hay những cuộc nói chuyện của chúng, cậu không có quyền tham gia.
Nhưng đến giữa năm, hành động của bọn nó ngày càng quá đáng, sẽ vô tình có những mảnh giấy phi vào người cậu, hay những trái banh đập vào mặt. Thậm chí bọn chúng còn chẳng thèm xin lỗi tử tế vì nghĩ cậu hiền lành. Rồi đến cuối năm học, sau lần cậu từ chối Dũng, thái độ của mấy đứa trong lớp cũng khác hẳn.
Không còn là tiếng xì xầm bàn tán mà thay vào đó là tiếng chửi rủa của đám con trai. Bọn con gái khi thấy cậu lại gần còn đưa tay lên che mũi như thể đứng trước một bãi rác bốc mùi. Tất cả chúng đều dành cho cậu ánh nhìn khó chịu.Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên giọng khàn khàn của Dũng cất lên. 
“Thôi được rồi, sắp vô truy bài rồi kìa. Chúng mày muốn bị nó tố cáo như lần trước nữa à?” 
Có lẽ cậu ta thấy thương hại cậu, bàn tay xinh đẹp bị dẫm đến mức rỉ máu, đuôi mắt cậu đỏ ửng lên, nốt ruồi lệ thấp thoáng sau làn tóc như thể một giây sau cậu sẽ nằm lăn ra đó khóc lóc. 
"À à , cảm ơn anh Dũng đi kìa thằng kia".
Nói rồi nó cố tình nhếch miệng giễu cợt, ánh mắt đổ dồn về phía cậu cũng thưa dần. Tiếng sột soạt lật vở vang lên làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng của lớp học.
Cậu quay mặt về phía Dũng đang ngồi trước , ngước mắt lên nhìn cậu ta , đôi môi mấp máy , nhỏ giọng :
“…cảm ơn ”
Tại sao phải cảm ơn, rõ ràng nó chỉ đang giễu cợt cậu, nó khinh thường cậu , chính nó tạo ra sự đau khổ này cho cậu mà. Cậu liếc mắt lơ đễnh nhìn Dũng, lúc này vô tình bắt gặp tia bối rối trong mắt nó.
“ Đừng nhìn tao kiểu ghê tởm như vậy , thằng chó.” 
Dũng ho nhẹ sau câu nói của mình, rồi ngay lập tức úp mặt xuống bàn làm như không quan tâm cậu. Cậu cũng đâu thèm quan tâm nó, cậu chán ghét khuôn mặt nó đến mức muốn xé nát ra. Mỗi khi nhìn vào mắt nó, cậu kinh tởm đến mức chỉ muốn nôn. Loại người như nó không xứng đáng tồn tại mới phải chứ.
Thằng kia sau khi thấy Dũng ụp mặt xuống cũng chán ghét bỏ đi. Cậu về chỗ của mình, ngay cạnh bên Dũng nhẹ tay nhất có thể lấy sách vở đặt lên mặt bàn loang lổ toàn câu chửi rủa.
Đến giờ cậu mới chú ý đến bàn tay đang đau rát của mình, ngón út sưng vù còn lại dập nát , máu rỉ ra từ móng tay. Cậu khẽ nhăn mày , môi mím chặt, lấy trong cặp ra chiếc băng cá nhân rồi dán vội lên tay. Cậu không muốn bố mẹ và cô giáo thấy được, nếu không sẽ có phiền phức rất lớn đổ tới. 
Đang mê man nhìn ra cửa sổ ngắm lá bàng rơi. Cậu không hề biết Dũng đã xoay đầu chăm chú nhìn cậu như nhìn miếng thịt ngon lành. Mắt cậu ta nheo lại, lười biếng quan sát nốt ruồi ngay dưới mắt cậu.
Tiếng trống trường vang lên, bọn học sinh lục đục lấy sách vở ra ôn bài , hay rôm rả trò chuyện. Tiếng bước chân của giáo viên phá tan bầu không khí vui vẻ ấy. 
“Cả lớp, tiết đầu hôm nay học Văn. Cô có việc nên các em giở sách học lại bài cũ mai cô sẽ kiểm tra. À quên mất…”
Cô đưa mắt về phía cửa lớp, bóng dáng cao cao của cậu thanh niên đổ lại.
“ Đây là học sinh mới, à chắc cũng không mới lắm. Em ấy mới chuyển từ A4 sang A3 chúng ta, các em hãy làm quen với nhau nhé. Em ấy tên là Nguyễn Gia Huy".
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip