Chương 14. Mật danh "Mắt Biếc"
Võ Cao Cường chính là điển hình của kiểu tính cách "ô dề thinking" - tác nhân chủ đạo biến nó thành quả bóng cười di động, bên cạnh cái sự ngây thơ ngu ngơ trời phú. Chàng ngốc có thể tấu hề ở gần như mọi hoàn cảnh, bất kể hỉ nộ ái ố, thậm chí cả trong ác mộng. Hôm nay là một ví dụ tiêu biểu.
Phong "cờ đỏ" cau mày nhìn vào màn hình, ngón tay điên cuồng gõ chữ, tâm trạng cực kỳ không tốt. Lý do là bởi nó vừa đọc được một confession trên cái diễn đàn văn học dành cho các cây bút trẻ có hơn mười triệu thành viên tham gia, nội dung thế này:
"Cùng chung đề tài tình cảm học đường nhưng truyện của Cậu Bé Gió xách dép cho Y Cực Kiều!"
Một loạt bình luận nhảy vào tán thành, liếc sơ là biết toàn "quạt" của ai:
Yêu chị Kiều nhất: Chuẩn nha! Truyện chị Kiều trong sáng dễ thương, nội dung hóm hỉnh, đọc siêu bánh cuốn. Còn ông Gió tôi không ngấm nổi, toàn ngược! Giọng văn kiểu rất chi là buồn ngủ.
Giả làm người qua đường: Tao đọc cả hai bộ rồi. Công bằng mà nói thì bộ "Đuổi Nguyệt" của Gió viết rất chỉn chu, lời văn như một bản nhạc đồng quê. Tao ghét nhất là nhạc đồng quê.
Người qua đường real: Chắc mua lượt xem, nội dung như hạch mà đứng đầu bảng xếp hạng.
Anti Gió con: Fan Gió đâu rồi, vào bênh trap boy nam chính đi kìa!
Phong thường hay viết đề tài tình cảm lâm ly bi đát, chủ yếu để “hành” nữ chính, nó thích thế. Sở dĩ "Đuổi Nguyệt" đứng đầu là nhờ độc giả mạnh tay chi tiền ủng hộ chứ không phải vì lượt xem như bộ "Theo Hoa" của Y Cực Kiều. Con nhỏ này chẳng biết quản người hâm mộ gì cả!
"Cờ đỏ" gõ xong "bài sớ", đang định đăng lên diễn đàn thì khứa bạn thân đột ngột xuất hiện ở lớp của nó miệng la oai oái như thể mất trộm:
- Trường mình có Tây theo học hả mày?
- Dở à? Tây nào lặn lội ra tít ngoại thành để học An Lạc, tụi nó chủ yếu chọn trường quốc tế.
"Cờ đỏ" nhíu mày, không biết "thần đằng" lại lên cơn gì mà vọt qua đây thay vì ngẩn người ngồi ngắm nàng thơ của nó giống như mọi bữa.
- Thế thì vẫn có ngoại lệ… Mày nhắn "mạng lưới tình báo" của mày điều tra cho tao nhanh lên!
Cường cuống quýt giật giật tay áo "cờ đỏ" khiến cho ngón cái đang đặt ở trên màn hình điện thoại của chàng cán sự Ngữ văn lớp 11D vô tình nhấn vào nút "Xoá". Hậu quả chính là "bài sớ" dài thoòng mỏ hỗn cất công soạn thảo nãy giờ bay màu chỉ trong phút mốt. Phong đảo tròng mắt, nó dằn ý định bóp cổ Cường xuống, nhanh chóng gõ gõ vài chữ đăng lên diễn đàn sau đó nguýt thằng bạn thân cháy mặt:
- Lại xảy ra chuyện gì nữa? 10D chuyển sang diễn kịch của Châu Âu à?
- Không phải! Tao mới nhặt được cái này… Em ấy làm rơi… Tao chắc chắn là chữ em ấy…
Cường nói bằng giọng run run, nó đang phải kiềm chế lắm, đến nỗi hai tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. "Cờ đỏ" đón lấy mẩu giấy note từ tay Cường, liếc qua một cái rồi phán:
- Thơ tình đấy, không phải sản phẩm phù hợp để nộp làm báo tường đâu. Chắc bé thủ khoa đọc được trên mạng, thấy hay nên chép ra. Mày cuống cái gì?
- Tao tra Google kỹ rồi, không có! Tao còn nhắn hỏi admin mấy trang văn thơ ở trên Facebook, cũng chẳng ai biết. Họ bảo khả năng rất cao là thơ tự sáng tác thôi.
- Thì sao? Chưa đủ chứng minh "sách trời" của mày sáng tác… Mà chuyện này liên quan gì đến Tây hả?
“Cờ đỏ" nhìn Cường ngán ngẩm, chép miệng giảng giải sau đó lại hỏi.
Chàng khờ nghe xong vẫn chưa an tâm, tiếp tục vò đầu bứt tóc:
- Nhưng nhỡ em ấy là tác giả thật thì sao? Mày đọc dòng đầu tiên đi: "Em gieo tương tư vào mắt biếc…" Trên mạng bảo mắt biếc là mắt có màu xanh biếc, xanh biếc thì chỉ bọn Tây. Em ấy còn thích ngoại ngữ, chắc chắn bị thằng Tây nào quyến rũ mất rồi… Tóc vàng tao có thể nhuộm, mắt xanh đeo kính áp tròng, nhưng bắn ngoại ngữ phải đầu thai lại mới mong hơn được đám người bản xứ… Tao chết mất thôi…
Phong "cờ đỏ" nghe Cường trần tình xong xuôi, rất muốn cốc vào đầu nó nhưng sợ IQ của nó tụt thêm thành ra mỏ hỗn chỉ đáp:
- Mày ngưng xả nitơ oxit vào bầu khí quyển được không con giai? "Mắt biếc" ở trong văn thơ còn có thể hiểu là đôi mắt đẹp, sóng sánh hút hồn, đặc biệt thu hút ánh nhìn, thế thôi. Tây với chả Tàu! Mày học tiếng Anh cho tử tế đi, biết đâu lúc mày được IELTS 9.0 "sách trời" lại tự động "đổ".
"Cờ đỏ" nói xong thì lại căng mắt ra lườm điện thoại, hai tay hí hoáy gõ gõ. Chẳng biết nó đang làm gì nhưng Cường đoán là nó lại bận rộn đào chữ cho cái tiểu thuyết tình cảm mới bị phát hiện hôm nọ.
Cường đành lủi thủi về lớp.
Cả ngày hôm ấy, tâm hồn cậu ấm liên tục treo ngược cành cây. Nó hy vọng những gì Phong "cờ đỏ" nói là thật - rằng bài thơ này Thư chỉ vô tình chép lại ở đâu đó thôi, không phải do em sáng tác. Lắm lúc nó muốn nhào đến bàn em để hỏi cho rõ, nhưng rồi bỗng sợ em sẽ gật đầu thừa nhận là thơ của em.
Sợ lắm, sợ rằng em thích người khác.
Nếu như người khác thích em thì Cường vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Nếu như em thích người khác, ngay cả cơ hội cạnh tranh nó cũng chẳng có, bởi vì thua ngay từ vòng gửi xe rồi còn gì nữa.
Nó sợ vô cùng!
…
Nặng lòng múa bút
đánh rơi câu thương nhớ
Ai biết ai kia
đa cảm sầu muôn phương.
…
Buổi tối về nhà, chàng khờ ăn được có nửa bát cơm. Rõ ràng hồi chiều nó vẫn đến câu lạc bộ tập luyện như thường, vốn dĩ tiêu hao thể lực xong là nó phải chén cỡ ba bát, thế mà bữa nay chưa hết bát đầu đã vội buông đũa xin phép lên phòng khiến cho cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Leonardo Gián thấy Cường đứng dậy cũng vội chạy theo, vào phòng thì phát hiện ra con sen đang ngồi tiu nghỉu ở ngoài ban công trên chiếc ghế mây bập bênh của nó. Mèo ta lập tức lại gần, nhón chân một cái phi thẳng lên đùi Cường ngồi, kêu "meo meo" mấy tiếng an ủi ngọt lịm cả tai.
Cường mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bé cưng rồi nói bằng giọng đều đều - tông giọng thường thấy khi nó chán nản:
- Ước gì chị Thư đối xử với anh giống như bé nhỉ?
- Meo…?
- Bé nhìn này, của chị Thư đánh rơi đấy! Anh đang suy nghĩ có nên trả lại chị ấy hay không...
Cường nhìn chăm chú vào tờ giấy note màu hồng pastel còn vương mùi thơm nhè nhẹ, ngón cái thong thả vuốt ve nét chữ in hằn trên đó. Chữ em đẹp dịu, lực tay đều đặn, không hề uốn éo bóng bẩy, ngược lại rất đỗi mộc mạc chân phương. Cường thích vô cùng!
- Thôi, anh nghĩ kỹ rồi, anh không trả đâu.
Người ta lấy mất tâm can của nó, cũng đâu có trả.
Đột ngột thiếu gia đổi giọng, lông mày nhíu lại, gương mặt lộ vẻ cực kỳ bất mãn:
- Nếu như quả thực em ấy sáng tác ra bài thơ này... Vậy thì "mắt biếc" là thằng khốn nạn nào nhỉ?
Dám làm bé Thư "nhớ nhung muộn phiền", ông đây trù cho đường tình của mày chỉ toàn ổ gà!
Chàng khờ vắt tay lên trán lẩm bẩm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đoán được đứa nào mắt có biểu hiện của cái sự "biếc" như thằng Phong tả.
Bỏ đi, Cường đẹp trai nhất thế giới, có là thằng nào thì cũng đếch thể đẹp trai bằng nó!
- Anh đẹp trai nhất thế giới "Thư" nhỉ?
Cường xốc nách mèo cưng lên hỏi, không có tiếng "meo" nào đáp lại cả. Nó bèn thở dài, tiếp tục đung đưa ghế mây, thả con Gián xuống để cho "hoàng thượng" cuộn tròn trên bụng của mình.
Dưới nhà vọng lên bài hát quen thuộc nào đó bố thường hay mở, Cường ngồi lẩm nhẩm hát theo. Gió thu se lạnh mang hương hoa sữa nồng nàn ùa vào ban công nơi nó đang ngồi, khẽ khàng xoa dịu nỗi lo vu vơ.
Thu Hà Nội đẹp đẽ vô ngần, là mùa mà Cường thích nhất. Đôi khi nó lại tự hỏi, có phải vì em đến cùng mùa thu nên nó đem lòng thích cả em không? Nó cũng chẳng biết.
Em đẹp như mùa thu vậy, khiến tim ai xao động quá!
…
Ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng "cộc cộc". Vài giây sau bố Dũng bước vào, thấy Cường thơ thẩn ôm mèo ngồi ở ban công hóng gió một mình bèn lại gần vỗ vai nó, giọng ôn tồn:
- Cậu cả hôm nay làm sao mà ăn có nửa bát cơm?
- Con không đói ạ…
- Phải lòng cô bé nào rồi?
Cường nghe đến đây thì giật nảy mình, nó vội chối bay chối biến:
- Là… Làm… Làm gì có đâu ạ… Con có thích… thích ai đâu…
- Ừ, thế chân dung cô bé nào treo đầy tường kia?
Bố lại hỏi một câu chí mạng khiến Cường không biết tiếp tục bốc phét kiểu gì. Nó ấp úng mãi mới nặn ra được lý do:
- Dạ… Đấy… Đấy là… thần… thần tượng của con…
Kỹ năng giấu giếm quá tệ! Bố Cường liếc mắt một cái mang theo âm hưởng "tôi đẻ ra anh đó nhé", xong rồi bố bảo:
- Tuổi này có những rung động đầu đời cũng bình thường thôi, bố mẹ không cấm, nhưng đừng quá trớn mà làm xao nhãng việc học…
Bố nói đến đây bỗng dưng chốt hạ một câu cảnh cáo lạnh toát:
- Đúp thêm năm nữa tôi đập què chân, nghe rõ chưa?
Cường vội vã gật đầu lia lịa, lòng khẽ thở phào, nó còn tưởng sắp bị ăn mắng cơ chứ. Bố Dũng mỉm cười không nói gì thêm, xoa xoa đầu nó mấy cái sau đó định rời khỏi phòng thì lại chợt nghe nó hỏi:
- Ngày xưa lúc theo đuổi mẹ bố có bao giờ thử viết thơ tình không ạ?
- Định copy à? Tôi không bán bản quyền đâu đấy.
- Bố có viết ạ? Bố viết mấy bài thế ạ? Mẹ "đổ" bố luôn hả bố?
Cường cuống quýt muốn nghe đáp án, hai mắt nó sáng long lanh.
- Lại còn phải hỏi - bố nó bĩu môi - "đổ" ngay lập tức! Bố anh thời trẻ đẹp trai hơn cả David Beckham, một bài là đổ không đến hai nhé.
- Uầy, thật hả bố? Bố đỉnh thế!
- Chứ còn gì nữa!
Cả hai đang cười khoái chí thì chợt mẹ Thanh yêu dấu bước vào. Mẹ bưng cho bố con Cường mỗi người một cốc cam ép, vừa lúc nghe được câu chuyện bèn kể:
- Tuần trước trong lúc dọn dẹp nhà kho ông ngoại của con phát hiện một thùng các-tông nặng ơi là nặng, cân lên được hẳn 20kg đấy.
Cậu ấm nhỏ lập tức tròn xoe đôi mắt biêng biếc trời ban, giọng điệu vô cùng tò mò:
- Cái gì thế hả mẹ? Bảo vật gia truyền bị dòng họ lãng quên ạ?
- Thơ tình của bố con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip