21. Suối nước nóng thôi mà (3)
Đoàn 4 người cùng tung tăng dạo quanh khu công viên giải trí, ở đây có các trò chơi mạo hiểm cực kì thu hút mắt nhìn của Lạc Vân, ngay lập tức bắt được tín hiệuc Diên Kim kéo nó vào mua vé
Trò nào cũng được nó thử qua, nhiều tới nỗi cả cơ thể mệt muốn chết mà vẫn ham đi, Diên Kim thở dài giữ nó lại
- em mệt lử rồi đấy, chuẩn bị đi ăn thôi
- ơ :( nhưng mà Vỹ Vỹ với hiệu trưởng đâu rồi?
- tớ ở đây!!!
Từ xa, Liên Vỹ và Triệu Nhã đi tới, cơ mà chỉ thấy Vỹ Vỹ đi tay không, còn đống túi đựng quần áo shopping đều do Triệu Nhã cầm
- hai người mới đi mua sắm về à?
- uhm, ở đây nhiều đồ đẹp lắm, cậu cũng nghía qua đi
- thôi, cậu biết tớ không thích đi mua sắm mà ^^ nhanh, chúng ta đi ăn
Lạc Vân kéo Vỹ Vỹ đi trước, cả hai cười nói vui vẻ, còn ở đằng sau là hai vị sếp tổng, Diên Kim nhìn Triệu Nhã cười trêu chọc
- Tiêu Triệu Nhã đứng trên hàng trăm người nay chịu cúi đầu đi xách đồ cho học sinh của mình, cậu hay lắm
- còn cậu thì sao? đè nhân viên mình ha? ghê thật- Triệu Nhã cũng không vừa, cười trêu lại bạn mình
Cả bốn người cùng vui vẻ đi tới nhà hàng Mây Trắng, một nhà hàng hai tầng với ba gian rộng lớn và cách trang trí thơ mộng, mềm mại, thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn dịch vụ do Triệu nhã sáng lập ra
- WOAHHHHH
Mắt của Lạc Vân và Vỹ Vỹ sáng như đèn pha, khi thấy dàn ghế ngồi được thiết kế 'nhồi bông' hệt như đám mây thật, ngồi lên lại đặc biệt mềm mại
- ahhhh ngồi y hệt trên mây vậy - Lạc Vân nhảy bổ lên ghế dài, nằm trải người ở đó mà kêu
- ở đây nhiều mây lắm nè, trần nhà cũng có nữa - Vỹ Vỹ ngửa đầu lên nhìn, rồi quay ra cười với nó
hai vị sếp nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, gọi hai con loăng quăng trở lại bàn để chuẩn bị gọi món
- menu đa dạng quá ta.... cho em một bít tết cá sốt bơ tỏi và salad táo xanh - Lạc Vân gọi món đầu tiên
- một suất cơm cà ri và soda chanh ạ - rồi tới Vỹ Vỹ
- một phần sườn cừu nướng mật ong và chai vang Piersum 7703 - hai vị sếp đồng thanh gọi, như thể đây là suất ăn quen thuộc của họ
phục vụ ghi món ăn rồi chạy biến, để lại bốn người nói chuyện phiếm
- mà Vân nè, sao sáng nay cậu với Lý tổng làm gì mà lâu thế? - Vỹ Vỹ vô tình chọc trúng tổ, làm Lạc Vân giật mình đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, còn Diên Kim chỉ khẽ ho, Triệu Nhã thấy vậy cười nham nhở mất hình tượng
- họ thử độ bền của giường thôi, em cứ yên tâm
- ủa vậy ạ? làm em cứ tưởng có gì bận chứ - Vỹ Vỹ gật gù rồi quay lại công cuộc tán gẫu với Triệu Nhã, bỏ lại hai nhân vật chính trong tình trạng ứ nói được gì
cũng chẳng mất bao lâu để các món ăn được mang ra, ai nấy tập trung vào món ăn của mình
- nè Tiểu Vân, Huyền Nhi đâu rồi?
- hả? À nhắc mới nhớ, lâu rồi tớ không thấy cậu ấy
- có khi nào cậu ấy bỏ tụi mình đi tìm người yêu không?
Nghe tới đây, Lạc Vân nhớ lại quá khứ của Smoke và nhớ tới cả vị cựu hội trưởng-Lý Hoạn Châu
- "không biết hai con người này có quan hệ gì với nhau không" - nó ngồi thẫn thờ, không để ý sốt bơ tỏi dính đầy lên mép
- Tiểu Vân - Diên Kim gọi, nó giật mình ngơ ngác nhìn sang
Ngài lấy ngón tay cái miết sốt trên khoé môi nó, rồi ngậm ngón tay vào miệng. Lạc Vân mặt đỏ như gấc, vội cúi gằm mặt xuống mà ăn
Vỹ Vỹ mặt ngơ ra chả hiểu cái mô tê gì, còn Triệu Nhã thì ho nhẹ rót thêm rượu vào ly
Đánh chén no nê, cũng đã tầm xế chiều, vì đã thấm mệt nên cả bốn quyết định trở lại phòng Villa nghỉ ngơi rồi mới đi tắm suối nước nóng vào khoảng 6-7 giờ tối
Nó thì lả cả người, trở về phòng liền chui vào giường nằm luôn, không thèm để ý vị sếp tổng ở phía sau. Diên Kim thở dài, thay một bộ quần áo thật thoải mái rồi mới tắt điện, leo lên giường định đánh một giấc
Lạc Vân- lúc ấy đã ngủ rồi, đột nhiên quay sang, vòng tay ôm chặt eo của Diên Kim. Mới đầu ngài giật mình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ cựa mình thật nhẹ, chính tư thế sao cho cả hai thoải mái nhất mới ôm nó vào mộng
Trong giấc mơ, Lạc Vân tỉnh lại trên một thảm cỏ xanh thẳm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cơ thể nó. Đây là một ngọn đồi, trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ rất lớn, lá xanh mơn mởn
- "đây là đâu đây?" - nó giật mình, miệng không thể nói, cơ thể tự cử động không theo bất kì điểu khiển nào của nó
"Lạc Vân" đi tới cây cổ thụ, rồi leo lên cành cây cao nhất ngồi, nó đảo mắt xung quanh, thấy phía xa là một căn biệt thự rộng lớn
Từ xa, nó thấy bóng dáng một cậu bé, rất trẻ, có vài nét mềm mại giống em nó, trên tay đang cầm một đĩa bánh kem
- Chị Smoke! Chị Smoke!
Cậu bé ấy gọi, nhưng tại sao lại gọi nó là Smoke? Chợt cơ thể Lạc Vân nhảy từ trên cây xuống, tuy đáp đất an toàn nhưng khiến nó một phen đứng tim
Miệng Lạc Vân chợt cử động, hướng cậu bé ấy nói
- Có chuyện gì vậy?
- A chị Smoke! Chúc mừng sinh nhật chị - Nó ngơ người, sinh nhật Smoke? Thậm chí cậu bé nhỏ này còn mang tới một chiếc bánh kem nho nhỏ, có lát cam phía trên
- cảm ơn em, ngoan lắm - tay của nó đưa lên xoa đầu cậu bé này
- hì hì! À mà ngài Sa Linh gọi chị đó! Chị mau ăn rồi vào với ngài! - Cậu bé trước mắt nhắc tới Sa Linh làm nó tò mò, sao trong giấc mơ này lại có Smoke và chủ nhân cậu ấy nhỉ? Thôi cứ xem tiếp xem sao
- ngài gọi? Có vấn đề gì?
- em chịu thôi, ngài nhờ em nói với chị vậy- cậu nhóc nhún vai- chị mau ăn đi, ngon lắm
Nói rồi cậu bé chạy vào nhà, nó ngồi xuống từ từ thưởng thức chiếc bánh kem
- "vị không tệ, cậu nhóc khéo tay thật"
Ăn xong chiếc bánh, nó chạy về biệt thự, đem đĩa tới nhà bếp để người làm rửa rồi đi tới một căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen tuyền
Nó đẩy cửa đi vào, xung quanh bao phủ bởi từng lớp khói mỏng, trông thập phần huyền bí, ở trên chiếc ghế bành, có một người phụ nữ mặc vest đen, choàng một lớp áo lông thú dài, tay cầm điếu thuốc đen như cái nó nhìn thấy trên tay Smoke, người phụ nữ ấy vỗ đùi rồi cất tiếng gọi
- lại đây...
Sau đó cả không gian sáng bừng lên khi cơ thể nó dần tiến lại gần
Sau đó khung cảnh chợt thay đổi, nó bàng hoàng khi thấy xác người nằm la liệt xung quanh, người làm, cậu nhóc bé nhỏ, và trong lòng nó cũng ôm một cái xác, là của Sa Linh, ở vị trí tim của cô ấy có một con dao đâm phải
Cơ thể nó run bần bật, nước mắt trào ra, miệng không ngừng gọi tên của Sa Linh, rồi sau đó, một trong những binh lính đã sát hại mọi người chĩa súng bắn thẳng vào trái tim nó
.
.
Rồi nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dốc
Một giấc mơ chân thật tới khó tưởng, gợi lại cho nó cảm giác khi nó xuyên không, viên đạn bắn chết nó cũng là ở vị trí trái tim, điểm trí mạng của con người
Giấc mơ thật tới nỗi, nó suýt quên mất bản thân trong giấc mơ chính là Smoke, hoá ra, cô ấy cũng phải chịu cái chết tương tự nó
- "nhưng tại sao... mình lại mơ thấy quá khứ của Smoke?"
Trong khi đó, Diên Kim vì nó vừa bật dậy cũng thức giấc sau đó, thấy bộ dạng kinh hoàng của Lạc Vân thì vội vã bật điện, chạy đi lấy khăn mặt và nước uống cho nó
- Tiểu Vân, bình tĩnh, em gặp ác mộng sao? Uống nước rửa mặt đi
Nó thẫn thờ nhận cốc nước từ Diên Kim, nhìn sang đồng hồ đã là 5 giờ 30 chiều, hoá ra nó chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi
- em ổn không vậy? - Diên Kim lau nhẹ mặt nó, gặng hỏi lần nữa, tiếng gào khóc và tiếng súng như lại ùa về, hai hàng nước mắt chảy dọc má của Lạc Vân
Diên Kim thấy người mình yêu khóc thì cuống cuồng leo lên giường, ôm nó vào lòng, vứt bỏ bộ dạng sếp tổng lạnh lùng mọi khi, giờ chỉ còn một người phụ nữ ấm áp lo cho chân ái đời mình
- ngoan, đừng khóc, chỉ là cơn ác mộng thôi, mọi thứ sẽ không sao đâu mà, ngoan
Lạc Vân vùi đầu vào lòng Diên Kim, chùi hết nước mắt lên áo ngài, khóc hết thảy những đau đỡn mà nó lẫn Smoke đã phải chịu, trút toàn bộ lên thân thể của Diên Kim
Ngài ôm nó tới khi nó nín hẳn, rồi lau sạch nước mắt của Lạc Vân
- ngoan, kể ta nghe, có gì ta sẽ giúp đỡ em
- ngài... ngài đã nghe về câu chuyện của căn biệt thự họ Lý mấy chục năm trước bao giờ chưa?
- ta đã nghe, về chủ nhân Lý Huý Sa Linh và trợ thủ đắc lực Kỳ Chu Huyền
- thực ra... Chu Huyền chưa đầu thai hoàn toàn...
- ý em là sao?
- Kỳ Chu Huyền được chiếc vòng cổ âm dương bảo hộ, giữ lại phần lớn linh hồn, chỉ gửi đi một mảnh để đầu thai... hiện tại cô ấy... chính là Smoke
Diên Kim giật mình, giả thuyết vậy mà sai. Chu Huyền và Smoke là 1 người?!
- sau đó... có chuyện gì không?
- em không rõ... bản thân hình như vừa mơ thấy ký ức đau khổ nhất của cô ấy... cái lí do mà cô ấy chết đi - nói tới đây nước mắt Lạc Vân lại trào ra- một.... do một viên đạn bắn thẳng vào tim... trong tay cô ấy vẫn ôm chặt xác người cô ấy yêu thương nhất... chủ nhân của cô ấy Lý Huý Sa Linh!
Diên Kim không muốn nghe thêm nữa, lấy khăn mềm lau rồi lau tiếp từng đợt nước mắt của Lạc Vân, miệng chỉ biết an ủi nó
Dỗ dành mất gần nửa tiếng đồng hồ, Lạc Vân mới nín đi một chút, miệng chỉ sụt sịt vài cái, Diên Kim đau sót lấy thêm nước cho nó uống, rồi ngả người nó xuống giường
- em nghỉ ngơi đi, chị sẽ hỏi một số người về chuyện này - Diên Kim đắp chăn cho nó, định quay ra ngoài lấy điện thoại thì bị nó giữ lại
- đừng.. làm ơn... Smoke sẽ gặp nguy hiểm nếu có người biết chuyện này...
- còn em thì sao? Em không thể cứ mãi để việc này trong lòng được - ngài vuốt tóc mai của nó
- em xin chị, đừng nói cho ai, chuyện của Smoke liên quan tới em, em sẽ tự tìm cách giải quyết, chỉ xin chị, vì em...đừng nói cho ai về chuyện này...
- được, em nghỉ đi, ta sẽ lấy chút điểm tâm cho em
Diên Kim hôn nhẹ lên trán nó, rồi xuống bếp làm bánh cho nó ăn
Lạc Vân an tâm nhắm mắt nghĩ ngợi, sếp như này, cũng thật tốt quá đi
Rồi nó lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mơ
———— to be cont
Huhu dạo này bận quá, học bù đầu bù cổ, bỏ bê truyện mấy tháng mới quay lại ;-; chắc mn quên tui rồi
Chương này thì bạn nào đọc còn nhớ chắc sẽ thấy quen lắm đó, đồng thời mở ra giải đáp cho mối liên hệ giữ hai cặp Diên Kim-Lạc Vân và Sa Linh-Chu Huyền
Có lẽ nhiều bạn cũng đoán được cốt chuyện liên quan tới nhau phải hơm :3 mà khỏi đoán tui cũng gần như phô toẹt nó ra rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip