Văn học tân hiện thực và văn học tự thuật
Bàn luận về Akutagawa Ryunosuke và Dazai Osamu.
Akutagawa Ryunosuke được biết đến là một trong những nhà văn nổi tiếng của thời kì Taisho (từ 1912 đến 1926), Akutagawa đã cùng những người bạn của mình hồi sinh lại tạp chí văn học Shinshicho và tại đây ông đã cho ra mắt truyện ngắn "Rashomon" và 1 năm sau thì là truyện ngắn "Hana" (Cái mũi), tác phẩm được nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ là Natsume Soseki nhiệt liệt khen ngợi. Về sau Akutagawa đã cho ra mắt nhiều tác phẩm hơn nhưng mình xin phép là không kể về những tác phẩm này mà thay vào đó là chúng ta sẽ nhìn vào giai đoạn cuối đời của ông. Thời điểm đấy cũng là lúc thể chất và tinh thần của Akutagawa giảm sút nghiêm trọng. Những tác phẩm cuối đời ông có thể kể ra hai tác phẩm tiêu biểu là "Hà đồng" (Kappa) và "Cuộc đời của một kẻ ngốc. Cuối đời Akutagawa, ông bắt đầu viết văn học tự thuật, dùng cuộc đời mình để viết nên câu chuyện. Cuối cùng Akutagawa kết thúc cuộc đời mình bằng việc sử dụng quá liều thuốc ngủ, chính thức kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình ở tuổi 35. Về sau tên của ông được dùng cho giải thưởng văn học cao quý nhất của Nhật Bản là giải thưởng văn học Akutagawa.
Bây giờ ta sẽ đến với Dazai Osamu, một nhà văn nổi tiếng khác của Nhật Bản, ông là một người rất thần tượng Akutagawa, đến nỗi mà ông từng viết tên của thần tượng trong cả một trang giấy. Khi biết việc Akutagawa tu tu thì ông đã bị sốc tâm lý không hề nhẹ, điều này đã ảnh hưởng phần nào đến những suy nghĩ sau này của Dazai, Dazai từng có lần được lọt vào các tác phẩm được đề cử giải Akutagawa, tác phẩm có tên là " Nghịch hành" nhưng sau cùng thì không được giải bởi một giám khảo là nhà văn Kawabata Yasunari đưa ra nhận xét là "Hạ đẳng và có phần tiêu cực", thứ có lẽ về sau ảnh hưởng thêm về tâm lý của Dazai, không đạt được giải mang tên thần tượng của mình nên có lẽ ông nghĩ đến việc tu tu.
Hai nhà văn này tuy sinh khác thời (Akutagawa sinh vào năm 1892 trong khi Dazai là 1909) nhưng đều có điểm chung là phong cách viết của họ, cả Akutagawa và Dazai đều có cách viết xúc tích đồng thời là giọng văn lạnh lùng. Nếu ở "Rashomon" thì là câu chuyện đầy ám ảnh về nhân sinh và bản chất con người thì ở "Thất lạc cõi người" lại là câu chuyện đầy ám ảnh về nỗi sợ nhân gian, cảm giác bị tách biệt với phần còn lại của xã hội. Nếu Akutagawa được nhận xét là cha đẻ của "truyện ngắn Nhật Bản" thì Dazai được nhận xét là nhà văn tự hủy hậu thế chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip