3

Chương 3: Gặp Mặt

Con đường phủ đầy hoa, thang máy dẫn lên bàn thức ăn kiểu Tây thịnh soạn. Tôi tiến lại bàn, ngồi xuống, cầm chiếc điện thoại xem giờ. Chưa đến ba mươi giây, con gái nhà Thẩm cũng xuất hiện, trong chiếc váy trắng ôm sát, cầm một chiếc túi nhỏ, lắc vòng xinh xinh trên đôi bàn tay trắng như ngọc.

Khi cô ấy ngồi xuống, tôi đưa mắt lên nhìn, có chút bất ngờ và kinh hãi xuất hiện trong đôi mắt. Tôi quả thật không ngờ có ngày này, ngày mà tôi không hẹn mà gặp lại em lần nữa. Em ngồi đối diện tôi, mặt không cảm xúc, tay chắp trước ngực, hình như vô tình cũng không nhận ra tôi, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thôi.

"Tôi là Tịch Hàn Thư."

"Tôi là Thẩm Mộng Phạn."

Phạn, cô gái mà tôi đã ngắm nhìn suốt hai năm học cấp ba. Gặp lại rồi, vừa gặp liền muốn thích, vừa gặp liền muốn yêu, vừa gặp liền muốn dây dưa cả đời.

Phạn, con người đầy sự kiêu hãnh và xinh đẹp, em có đôi vai mềm mại và quyến rũ, nhìn em như nàng tiên giáng trần không nhiễm chút tạp nham.

Tôi không nói gì, em cũng không nói gì. Tôi cúi xuống nhắm nhẹ đôi mắt, thật sự không phải mơ, em bây giờ đang ở trước mặt tôi, là định mệnh đưa em đến bên tôi.

"Có thể gặp cô Phạn ở đây, thật vui." Tôi mở miệng ra lại nói điều ngu ngốc, em nhíu mày đôi chút, mở miệng.

"Đã để anh chờ lâu, đến ngày này rồi tôi cũng thật xin lỗi."

Em e thẹn cười trừ, tôi cảm thấy có điều không may mắn đến vậy, tôi định nói tiếp thì em đã cắt lời.

"Hôm nay tôi có việc bận, thật xin lỗi chỉ có thể gặp mặt đến đây."

Em cười mỉm với tôi, nụ cười hối lỗi nhưng không giống lắm. Tôi bật cười nhìn em, không nói thành lời, hóa ra tôi và em chỉ được đến thế mà thôi, hóa ra tôi trong mắt em chỉ đến thế, không chút mềm lòng, sự thờ ơ ấy, ánh mắt diễm lệ đầy kiêu ngạo, trong giờ khắc ấy tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt không dành cho tôi, không có hình bóng tôi trong đó.

"Vậy cô Phạn đi về thong thả, buổi gặp mặt này tôi rất biết ơn khi cô đến."

Câu nói chẳng có điểm hẹn, có lẽ sẽ không gặp nhau được nữa. Em gật đầu quay đi, không quay đầu lại, hình bóng mềm mại bước đi như trên mây. Tôi cứ nhìn theo em, nhìn khi em trưởng thành thật đẹp, mẹ Tịch nói không sai, nhìn em không rời mắt, vừa nhìn vừa yêu, vừa nhớ suốt hằng đêm.

Tôi nhận đồ án cấp cao từ tay cha Tịch, làm việc suốt ngày đêm, đồ án vẫn chỉ xong một nửa. Ngày mai sẽ có hẹn với sếp lớn, tôi không hẹn mà đến trung tâm thương mại mua chút đồ.

"A Tịch, hôm nay con đến đưa Thẩm Phạn đi cùng thử xem."

Tôi có chút bất ngờ, sẽ được sao? Sẽ gặp lại nhau lần nữa? Tôi bất giác mỉm cười, chỉ muốn nói sẽ được sao? Mẹ liền dí chìa khóa xe vào tay tôi, nở nụ cười mắt hí tỏ ra vẻ ranh ma.

"Con trai đừng bỏ cuộc, cô bé đó rất tốt, mẹ muốn nó làm con dâu mẹ thôi."

Cõi lòng tôi nhộn nhạo, tôi đã đứng trước cổng nhà em, đứng trước đầu xe nhìn xa xăm, em sẽ đi ra chứ, đi ra gặp tôi, mua sắm cùng với tôi.

"Tịch Hàn Thư, bất quá để anh chờ lâu rồi, thật xin lỗi."

Thẩm Mộng Phạn ơi là Thẩm Mộng Phạn, em tiếp tục cười mỉm từng bước đi về hướng tôi, em cách xe một khoảng, hai bàn tay hướng về cửa xe, nhướng lông mày nhìn tôi.

"Anh sẽ đi luôn chứ, tôi sợ trễ thời gian của anh."

Em lịch sự để thể hiện sự chân thành thay lời hối lỗi, em chắc cũng không ngờ lại gặp tôi lần nữa, tôi cũng không ngờ em sẽ nhận lời đi mua sắm cùng tôi.

"Thật sự không cần khách sáo, mời cô Thẩm lên xe."

Trong xe không ai nói lời nào, chúng tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất.

"Bộ đồ này..."

Em đã chọn cho tôi vài bộ quần áo, tôi không nói nhiều lời, gói hết mang về, mặc kệ tôi có vừa ý hay không, chỉ cần là em chọn, tôi chỉ muốn lấy hết cho mình. Đi ngang qua một chiếc đầm treo trên nơi cao nhất, tôi hơi động lòng, nhìn em, em không nhìn tôi, đôi mắt diễm lệ có hơi mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài đường. Tôi mím môi, cuối cùng không đành lòng nói ra.

"Bộ đầm trên kia, tôi mua cho em nhé."

Em không cần nhếch mí mắt lên, lễ phép từ chối. "Anh Tịch quá hào phóng rồi, thật sự không cần đâu, tôi sắp tới có một cuộc hẹn, bất quá cuộc hẹn này rất gấp."

Cổ họng tôi nghẹn ứ, đôi mắt hướng về em lại hướng về khoảng xa, tôi gật đầu nhưng vẫn không đành lòng. "Cô Thẩm đừng khách sáo, tôi sẽ mang bộ đầm này cho cô vào ngày mai, chỉ là bộ rất đẹp, tôi muốn dành nó cho cô."

Tôi hơi hối hận khi nói xong, em cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ngoài xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phuongelmer