4

Chương 4: Như Một Thói Quen

Tôi và em số lần gặp mặt đều tăng lên đáng kể, bất cứ khi em muốn xem phim, muốn thiết kế đồ riêng, muốn đi du thuyền, tôi đều sánh bước cùng em. Tuy chỉ là những lần gặp gỡ ít ỏi, nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Đã qua nửa tiếng, vậy mà em vẫn chưa đến. Bó hoa trên bàn vẫn lặng yên không động, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh quá, em sẽ không đến sao? Hình như đúng vậy rồi, em sẽ không đến.

"Bó hoa này nếu cô Thẩm đến, hãy đưa cho cô ấy." Tôi dặn dò nhân viên phục vụ, cầm áo khoác khoang bước dời đi.

"Nếu cô Thẩm không đến, bó hoa kia phải làm sao thưa ngài?"

Tôi rũ mắt, im lặng một khoảng lâu, cô nhân viên cũng luống cuống chân tay. "Cô Thẩm sao không đến được chứ, chắn chắn phải đến rồi."

Tôi "ừm" một tiếng dứt khoát rời đi.

Mấy cuộc hẹn tiếp theo, em có lời mà không đến. Tôi ngồi trên chiếc bàn trà, nhìn khoảng không, đã không còn nhiều thời gian nữa, hợp đồng cao cấp cũng sắp khởi mào. Đôi mắt nhẫm lệ theo nhịp điệu thành phố, ngơ ngẩn nghĩ về em, vô tình như vậy, kiêu ngạo đến vậy, người cao quý như em tôi có thể nâng em lên tận trời mà sủng ái, đáng tiếc là em không cần.

Tôi nhìn đồng hồ, day dứt mà không muốn rời khỏi, em sẽ tiếp tục không đến sao? Tấm lưng đầy sự cô độc khuất sau tán cây, lạnh lùng bước vào trong xe, ngẫm đôi mắt hằn sâu nỗi thất vọng. Tôi lướt xe qua điểm hẹn, ngồi trong xe ngắm nhìn đối diện một nhà hàng Tây cao cấp. Tôi muốn nhìn thấy sự hiện diện của em, chờ rất lâu rất lâu, cuối cùng em vẫn không đến. Dự án vẫn nhảy dựng ra khỏi chiếc điện thoại, kêu tinh tinh không ngừng, tôi bất lực không đành mà nhấn ga rời khỏi.

"Cuối tuần này ngài có một cuộc hẹn với cô Thẩm, cửa hàng đá quý đang đấu giá gắt gao. Chắc hẳn cuộc hẹn này sẽ rất thú vị. Đề án sắp kết thúc, ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Tôi kê tay nhắm mắt dưỡng thần, cõi lòng chồng chất thất vọng đè nhau dẫm đạp lên trái tim. Dù vậy, tôi vẫn muốn liều mạng mặc kệ mà đi gặp em.

Cách giờ hẹn một tiếng, chiếc vòng cổ đá quý đã được tôi sở hữu để dành riêng cho em. Chiếc điện thoại tinh tinh không ngừng, trực giác mách bảo điều chẳng hay, không chần chừ bắt máy.

"Đề án xảy ra lỗi nghiêm trọng, file bị hack mất, không có cách nào tìm được thưa ngài."

Giọng thư ký hối hả vang trong điện thoại, tôi hơi chần chừ, lưỡng lự dừng bước chân. Là đi hay không đi? Cầm chặt chiếc túi nhỏ xinh trong tay, cuối cùng tôi lựa chọn quay lại, ngồi trong xe cầu mong em cứ vô tâm, lạnh lùng bỏ qua tôi, vứt bỏ cuộc hẹn này đi, xin vạn lần đừng đến.

Tôi về nhà sau hai ngày đằng đẵng cực nhọc, đồ án bị trừ 30% cổ phần không lấy lại được, chỉ trơ mắt nhìn nó bị lấy đi. Có người chơi trò dăng dăng sau nhưng tôi lại chẳng muốn tìm hiểu, tôi không muốn gây thù oán ra mặt, mặc kệ họ có ý đồ gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm.

"A Thư về rồi, sao, mệt lắm đúng không?"

Mẹ Tịch sờ nắn tôi như cục vàng, sợ đau không bóp vai nữa, cầm ly trà âm ấm đặt vào tay tôi. "Trà Đại Hồng Bào chỉ dành riêng cho A Thư thôi, mau uống, sẽ khỏe mau."

Tôi uống một ngụm, cũng hồi phục không ít. Mẹ Tịch nhìn tôi có điều muốn nói nhưng lại thôi, chỉ âu yếm nhìn tôi, cầm lại cốc trà bảo tôi uống tiếp.

"A Thư à..."

Tôi uống hết trà trong ly, ngước lên nhìn mẹ Tịch.

"Con bé Thẩm nó ấy, A Thư không thích con bé đó sao? Cuộc hẹn đấu giá đá quý con đã không đến, chắc là vì đề án xảy ra chuyện, nhưng nhà họ Thẩm hẳn không vừa ý."

"..."

"A Thư, nếu con không thích, đừng nhẫn nhịn, nói với mẹ, mẹ sẽ để con nghỉ ngơi, không hẹn hò nữa."

Mẹ Tịch nâng niu tôi như bảo bối, không muốn làm tôi chịu đựng hay bị chịu lấy một lần, dứt khoát nói với tôi một lần.

Tôi cũng có thể lường trước việc này sẽ xảy ra, đấu giá đá quý mà, ba năm diễn ra một lần, chẳng có một nhà nào dám bỏ lỡ, vậy mà tôi đã bỏ lỡ nó, với em, với chúng ta.

Tôi không biết nên diễn tả ra sao cho mẹ hiểu, nói rằng con thích em ấy sao, em vốn không thích tôi, nói với mẹ chỉ khiến mẹ phiền lòng, chắc chắn em sẽ không thích, chính tôi càng không muốn thành kẻ đáng thương. Bỏ qua sao? Đấy không phải tính cách của tôi vốn có, tôi không muốn giấu giếm một việc hổ thẹn đến vậy.

"Không có gì, con sẽ tự sắp xếp một cuộc hẹn xin lỗi cô ấy."

Cõi lòng tôi kêu lộp độp, bỏ qua rồi, tính cách tôi cũng thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phuongelmer