Chap3~
Chiếc xe ô tô riêng để được đón Kỳ Nhiễm và Dĩ Hỷ cũng đã dừng lại trước căn nhà mang phong cách kiểu Châu Âu rất xa hoa lộng lẫy - đó chính là ngôi nhà mà Dĩ Hỷ và Kỳ Nhiễm đang sống. Sau khi trở về nước, Kỳ Nhiễm vẫn sống chung với gia đình Dĩ Hỷ nhưng mà không phải là ngôi nhà trươc kia họ chuyển đến ở sát nhà cô, mà bây giờ họ chuyển đến thủ đô để có thể tiện lợi cho việc học tập tại ngôi trường danh tiếng.
Bên ngoài là chiếc cổng gỗ rất đẹp và to. Hai bên qua cánh cổng sát với hàng rào cao cao bao lấy xung quanh mảnh đất ngôi nhà này được trồng rất nhiều hoa hiếm trên thế giới, những bông hoa đó tỏa ra mùi hương thơm dịu êm dễ ngửi. Vào sâu phía bên trái ngôi nhà là một cái sân rộng được lát những viên đá đắt tiền và bao quanh còn có những mầm cỏ non non, ở trên giữa cái sân rộng đó là cái xích đu rất đẹp được đặt dưới một cây cổ thụ cao ráo xanh mởn. Tiếp qua phía phải ngôi nhà là một cái hồ bơi rộng và bên trên là những chiếc giường nằm ngang hay được dùng trong những chỗ nghỉ matd ở biển. Cuối cùng chính giữa cánh cổng là ngôi nhà sang trọng đó
(Hỳ hỳ ^^ tả chút về căn nhà thui)
----------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà mẹ Dĩ Hỷ liền chạy ra hỏi han:
-"Hai đứa thấy ngôi trường đó có tốt không?"_ bà vừa cười vừa hỏi
Ba Dĩ Hỷ đang đi trên cầu thang cũng hỏi hai người:
-"Ngôi trường này có bạn của ba là phó hiệu trưởng nếu có gì khó khăn cứ nói với ba để ba giải quyết cho hai đứa!"
Cả 2 đồng thanh trả lời:
-"Dạ!!"
Rồi Dĩ Hỷ nhanh nhảu tiếp lời:
-"Mọi thứ ở trường mới đều tốt hết! Papa và mama cứ yên tâm về 2 chúng con!"
Kỳ Nhiễm cũng gật đầu cười cười rồi lựa lời chạy nhanh lên phòng mình:
-"Thôi con lên phòng đây ạ!!"
Dĩ Hỷ thấy vậy cũng chạy theo:
-"Nhiễm Nhiễm! Đợi mình!"
Hai người lại ai về phòng nấy. Kỳ Nhiễm sau khi trở về phòng liền vứt cặp lên trên bàn học và nằm ngửa xuống giường. Cô lại suy nghĩ về chuyện ở trường, lúc cô và anh ở cùng nhau. Rồi hình ảnh anh ôm cô và nói "xin lỗi" cô lại ập đến. Mặt cô từ đó mà trở nên đỏ ửng, xong cô lại lấy tay vỗ vỗ lên đôi gò má đang đỏ ửng đó chạy vào phòng tắm thay đồ.
Thay xong cô trở lại bàn học lấy một quyển sách nào đó ra đọc để bớt buồn khi ngồi chờ tới giờ cơm.
Đang miên man đọc sách thì có tiếng gõ cửa:
-"Cộc cộc!! Nhiễm Nhiễm, mình vào nha!!"_ là tiếng của Dĩ Hỷ
-"Ừ. Cậu vào đi"
Sau khi vào phòng hình ảnh Kỳ Nhiễm đang ngồi đọc sách là Dĩ Hỷ biết ngay cô lại có phiền muộn gì rồi:
-"Tiểu cô nương!! Nàng lại có chuyện gì phiền muộn sao??"_ Dĩ Hỷ trêu chọc cô vừa nói vừa cười
Khi tiếp xúc với cô lâu ngày Dĩ Hỷ cũng đã phần nào hiểu rõ con người cô. Cứ lúc nào có tâm tư hay phiền muộn thì Kỳ Nhiễm đều lôi những cuốn sách dày đến mấy nghìn trang ra đọc một cách buồn chán. Thế nên trong phòng Kỳ Nhiễm - cô rất lắm những quyển như vậy khiến Dĩ Hỷ nhìn mà phát ngán những khi bước vào.
Cô biết Dĩ Hỷ cũng rất hiểu cô nên không thể nào mà giấu đi được tâm tư của mình:
Giọng cô uể oải, tay gập cuốn sách, xoay người đối mặt với Dĩ Hỷ mà than vãn:
-"Đúng, tớ đang chán muốn chết!!"
-"Sao thế!!! Chẳng lẽ có liên quan đến chàng trai ngồi bên cạnh cậu sao?? Có phải cậu ấy chính là hắn ko??"
Lại lần nữa cô uể oải trả lời:
-"Đúng thế đó!! Đúng là tại tớ xui xẻo nên mới ngồi cạnh hắn ta 'lần nữa'"_ cô nhấn mạnh hai chữ 'lần nữa'.
-"Tớ thì thấy các cậu có duyên đó!!"
Kỳ Nhiễm lại phụng phịu giận hờn Dĩ Hỷ:
-"Cậu lại trêu tớ.......!"
Dĩ Hỷ bật cười. 'Kỳ Nhiễm lúc này thật là đáng yêu' - đây là suy nghĩ của Dĩ Hỷ.
Hai người cứ vậy mà thao thao bất duyệt với nhau. Rồi một tiếng gọi cửa thất thanh vang lên:
-" Hai đứa xuống ăn cơm thôi"_ giọng nói này chính là của anh trai Dĩ Hỷ.
Giọng của Nặc Khanh nghe rất trầm và êm dịu, rất dễ tai người nge. Căn bản bên ngoài Nặc Khanh thế nào thì bên trong cũng sẽ vậy thôi. Dáng vẻ bên ngoài anh rất lạnh lùng bình thản và trầm tính, nhưng nếu tiếp xúc thì mới biết con người bên trong Nặc Khanh rất dễ gần - dịu dàng, Nặc Khanh luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, còn nữa Nặc Khanh cũng là một người giỏi giang và thông minh, thực nhìn Nặc Khanh rất ngầu. Và Nặc Khanh đối xử rất tốt với cô còn hơn cả em gái mình.
Nặc Khanh còn đang đi du học ở bên Mỹ nhưng hiện giờ đang được nghỉ phép vì bên trường anh đang có cuộc thi để khảo sát thực lực dạy học của các thầy cô giáo khoảng 1 tuần mới kết thúc nên Nặc Khanh cũng tranh thủ chút thời gian để về nước nghỉ phép, mặc hôm nay đã là ngày cuối cùng ngày mai Nặc Khanh lại phải bay qua bên đó để tiếp tục học tập.
Cô đối với Nặc Khanh cũng rất tốt, cô luôn coi Nặc Khanh như người anh trai ruột của mình, rất vâng lời và lễ phép với Nặc Khanh. Nên sau khi nghe anh gọi vậy cô liền trả lời lại ngay:
-"Dạ!! Chúng em xuống ngay ạ. Anh cứ xuống trước đi!!"
Anh nghe thấy vậy cũng "ừ" một tiếng rồi đi xuống phòng ăn.
Khi anh vừa ngồi vào ghế thì cô và Dĩ Hỷ cũng đang xuống. Cả 2 bước tới bàn ăn ngồi ngay ngắn xuống ăn cơm. Mọi người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì bỗng có điện thoại của ba Dĩ Hỷ vang lên. Ba Dĩ Hỷ đi ra ngoài nghe máy, lúc đi vào ông ngồi xuống bàn ăn liền nói với vợ mình:
-"Em à!! Chắc mai chúng ta phải đi sang Mỹ một chuyến rồi!!"
Mẹ Dĩ Hỷ nghe thế tưởng có chuyện quan trọng gì đó xảy ra liền hốt hoảng hỏi:
-"Sao vậy anh?? Chẳng nhẽ việc điều trị của mẹ có vấn đề hay là công ty xảy ra chuyện sao??"
Dĩ Hỷ và cô tưởng có chuyện xấu xảy ra nên cũng hoảng hốt ngước nhìn ba Dĩ Hỷ.
Ba Dĩ Hỷ biết vợ mình và mấy đứa nhỏ cũng đang lo lắng nên trả lời nhanh và không dấu giếm:
-"Không có chuyện xấu đâu chỉ có tin tốt thôi!!"_ ông cười và đáp
-"Thế có tin tốt gì vậy ba nó??"_ mẹ Dĩ Hỷ vội hỏi.
-"Là công ty nhà mình đã kí được hợp đồng với tập đoàn Lục thị rồi"_ ba Dĩ Hỷ vui sướng trả lời
Mẹ Dĩ Hỷ cũng hết lo lắng mà thay vào đó là vui vẻ hỏi lại:
-"Thật sao ba nó???"
-"Đúng vậy đó"
-"Thật là tốt quá"_ mẹ Dĩ Hỷ vui mừng không xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip