4

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện số chú P. Chú gọi đến để cùng chú đi chung đến một nơi. Cô và chú cùng đi tới một chân núi. Nơi này cách thành phố khá xa, xe chạy lên một con dốc gồ ghề. Những mảng xanh từ từ bao trùm lấy không gian. Vài tia nắng cuối ngày len qua từng khẽ lá, nhuộm lên những sắc màu đỏ lừ.

Vài chú chim nhỏ, chao lượn đôi cánh bay về tổ. Chú sóc nhỏ, đánh rớt hạt trên tay đưa mắt nhìn, khi nghe tiếng động cơ xe máy. Mẹ chú vội vã kéo tay chú vào hang. Hai người chậm rãi, xuyên qua khu rừng. Khi mà những tia nắng cuối cùng dần tắt đi. Thì hiện ra trước mắt là một cái cây cổ thụ to.

Người ta nói rằng, những cây lâu năm có nhiều linh khí quả không sai. Trên cây là những em bé nhảy trên cành đùa giỡn và cười rất vui.

Bên cạnh cây, hiện ra một cánh cổng với dòng chữ: Thiên đường của những thiên thần.
Bao bọc lấy nơi này là những mảng sương mù dày đặc. Khiến cô thấy mặt hơi mờ, cô đưa tay dụi mắt nhìn sang chú. Từ trong tú chú lấy ra một ngọn đèn nhỏ. Chắp tay và nói điều gì đó. Bỗng nhiên sương, khói tản đi tứ phía. Hiện rõ một lối đi vào.

Cô từ từ bước theo sau chú, hiện rõ trước mắt là những nấm mồ nhỏ, xếp theo thứ tự là những ô vuông nối tiếp xen kẽ nhau. Bên trên, là những dòng chữ ghi tên của các thai nhi.

Trên mỗi nấm mộ đó, lờ mờ hiện lên những cái bóng trắng mờ ảo như khói.  Cũng có những linh hồn có hình hài rõ ràng và có ánh sáng bao quanh. Tiếng cười nói rúc rích, đùa giỡn tràn ngập không gian. Cô hơi sợ, nhưng nghe tiếng chú trấn an.

Chú bảo:"Linh hồn sẽ nhạt ban đầu, nhưng sẽ dần rõ ràng khi gần tới 49 ngày. Đúng ngày đó, linh hồn rõ ràng và sáng nhất. Đó cũng là ngày chúng được siêu sinh"

Cô nhìn sang, những ngôi mộ nối tiếp nhau ôm trọn lấy ngọn đồi này. Cô thầm đoán, liệu có hàng ngàn, à không, hàng chục ngàn ngôi mộ ở đây hay không ?
Cô thầm nghĩ: Liệu những linh hồn bé con ngoài kia, nếu không được cầu nguyện, không được chôn cất thì sẽ lang thang ở đâu ? Có được siêu sinh, hay trở thành oán linh đeo bám Cha Mẹ chúng.

Chú P gọi cô đi vào một ngôi nhà nhỏ, trong góc nghĩa trang này. Chú nói đây là nơi hoả thiêu. Cô ngạc nhiên, ban đầu cô cứ nghĩ sẽ chôn luôn. Chú để hủ đất chứa bé Maria vào. Có một hệ thống làm lửa bùng cháy lên. Nghe tiếng lửa cháy, cô bé bay ra từ trong hủ, nhìn vào thân mình và khóc lớn.

Chú an ủi, lửa chính là thứ tốt nhất để xoá đi những oán niệm của quá khứ. Từ đây, con hãy buông bỏ quá khứ và an yên để chào đón một tương lai mới nhé. Đây sẽ là nhà của con trong 49 ngày tới.

Chỉ còn lại đống tro tàn của củi, nhưng chú cũng gom lại vào hủ và đặt lại trong một ngôi mộ mới đào. Trên đó một dòng chữ mới tinh: Maria
Ánh mắt cô bé an tĩnh trở lại, em bay lửng thửng trên ngôi mộ nhỏ và nhìn xung quanh. Bên cạnh, ba bốn linh hồn khác bay lại gần bắt chuyện. Mặt em dãn ra, dần nở nụ cười. Em đã quen thuộc nơi đây một chút rồi.

Chú kéo tay ra hiệu cô đi về, Maria dõi theo bóng dáng của hai người và không nói gì. Em lại hoà vào đám bạn.
Tôi theo chân chú ra ngoài, ánh đèn trên tay chú vừa tắt. Làn sương lại bủa vây. Cây cổ thụ cao rủ lá che phủ lấy nơi đây. Cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.

Cô theo chân chú rời đi, lờ mờ trong bóng đêm là vài con đom đóm lập loè. Không gian chỉ còn lại chút ánh sáng, của đèn xe máy. Xe lại chạy đi xuống dốc.

Trăng lên, vạn vật rõ ràng. Từ đây có có thể nhìn thấy thành phố. Hoa lệ, màu sắc. Ánh trăng nhuộm vàng nước biển. Vài con thuyền đằng xa rọi chút ánh sáng vào đất liền.

Vạn vật như đều có nơi để về, chim bay về tổ, sóc nhỏ có Mẹ dắt về cây. Còn các em, cũng có nơi gọi là Nhà.

Chợt cô nghĩ: Đời người, không phân biệt bạn sống 90 năm, 50 năm, hay thậm chí là  6 tuần tuổi như Maria. Chỉ cần bạn có nơi để về, có người để yêu thương. Thì đó chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip