C20

Eric là đồng sáng lập công ty Hắc Bạch vô thường cùng Phúc. Anh 25 tuổi. Cũng là một chuyên gia về máy tính.

Đồng thời anh cũng là người luyện võ nhiều năm. Anh đam mê nhiếp ảnh và du lịch.

Là con lai, anh muốn đi ngao du một chuyến để biết cảnh đẹp quê hương.

Anh mượn xe Phúc và rong ruổi một cách vô định.

Đêm nay xe anh hư, nên anh đã phải dắt đi một đoạn rất xa để tìm nhà dân.

Nhưng chỉ thấy một căn nhà sáng đèn. Có lẽ là một ngôi trường thô sơ thì đúng hơn.

Bên trong một cô gái, trong trang phục đơn giản. Cô đang viết gì đó, anh đoán cô là giáo viên. Có lẽ đang viết giáo án.

Eric nói: "Đêm nay cho tôi ở tạm đây được không. Xe tôi hỏng rồi"

"À, anh là khách du lịch à. Anh ở lại cũng được, nhưng ở đây rất thô sơ, không có chỗ để nghỉ.

Tôi cũng mới tới đây công tác, chưa được sắp xếp nhà ở, tôi ở tạm đây. Nếu anh không chê thì có thể ở lại" cô áy náy đáp

"Được thế thì tốt rồi"

Anh nằm tạm trên một góc nhỏ, có vài tấm chăn cũ.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn soạn giáo án, lát tôi sẽ qua lều bên cạnh ngủ" cô vừa nói vừa viết

Anh chỉ nhìn cô, vì hành trình khá mệt nên anh ngủ thiếp đi. Lúc nào không hay.

Nơi đây là một vùng núi cao, bao bọc bởi những cây cao che phủ ánh sáng.

Xuyên qua những tán cây rừng âm u, có một dòng sông lớn. Bên trên là một cây cầu treo vắt ngang qua dòng sông, nước chảy siết, đục ngầu không thấy đáy.

Bên kia cây cầu, lại đi thêm những bậc đá gồ ghề.
Có một bộ tộc, sống rải rác trong khu rừng.

Họ xây những ngôi nhà bằng gỗ cây, có bậc thang đi lên. Bên dưới là những con thú bị cột lại, thành quả sau những cuộc đi săn.

Đêm nay, những ánh lửa từ những ngọn đuốc, nối đuôi nhau kéo đến cùng một nơi.

Có một cô gái, cha mẹ mới chết năm trước. Cô vừa tròn 14 tuổi, vào một ngày hội xuân. Cô bị bắt về làm vợ cho một người đàn ông 30 tuổi, sống một mình.

Ba tháng sau, cô mang thai. Đã đến gần ngày sinh. Nhưng hôm qua chồng cô đi săn thú, vô tình bị bẫy thú vướng vào. Bị hổ ăn thịt.

Người trong tộc về báo tin. Cô đã rất sốc. Sau khi người đó đi. Cô lên cơn đau. Cô biết rằng cô sắp đẻ rồi.

Chỉ có một mình cô. Ngôi nhà cô đang ở nhỏ, và cách xa dân cư. Cô cố gắng lết xuống cầu thang gỗ, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt. Xen vào tiếng gió xen qua kẽ lá.

Khiến cô sợ hãi tột độ, dù đau nhưng cô cắn răng để đi về phía căn nhà phía trước.

Thật may có một bà già đã thấy. Bà ta biết tình hình nên dìu cô vào nhà. Dọn một chỗ cho cô nằm.

Nhưng cơn đau ập đến đột ngột, từng tiếng la thất thanh thốt lên. Những ngọn đuốc sáng lên trong đêm. Vài người ở các nhà khác cũng tới.

Cả trưởng làng, càng ngày càng đông. Vật vã cả hơn nửa giờ, mái tóc cô rũ rượi.

Mặt mày tái nhợt, những người đàn bà có kinh nghiệm, phải lấy tay ấn bụng để hỗ trợ em bé ra.

Một tiếng la thấu trời xanh vang lên, một tiếng khóc ré lên của em bé. Báo hiệu một sinh mệnh chào đời. Đó là một bé trai.
Bà đỡ và mọi người thở phào.

Chưa kịp mừng, thì bên dưới cô gái chảy máu liên tục. Là xuất huyết, có lẽ vì cô còn quá trẻ. Việc mang thai khiến cô quá sức.

Nơi đây cách xa trạm xá, những người phụ nữ hốt hoảng nhìn nhau. Chỉ biết lấy quần áo cũ vịn vào vết thương để ngăn máu chảy.

Tiếng thở dốc vang lên, cô quằn quại ôm bụng. Rồi từ từ nhắm mắt.

Nó chết rồi, một người phụ nữ hốt hoảng nói.

Già làng bước vào trong. Những người khác tập trung lại, quanh xác cô gái trẻ.

"Nó chết rồi, đứa trẻ này cũng phải chôn theo mẹ nó" ông ta nói.

Người quyền lực nhất đã lên tiếng, tất cả mọi người đều phải nín lặng. Dù có cả những người thân thích bà con của cô gái, cũng không dám đứng ra.

Đó là một tập tục đã có từ lâu đời. Đứa trẻ đang trong thời gian cho bú, mẹ chết thì phải chôn theo mẹ. Dù còn cha đi nữa, cũng phải chết.

Và cứ thế, trong màn đêm đen nghịt. Tiếng réo gọi lẫn nhau. Lũ đàn ông, trùm một mảnh vải đen lên xác cô. Một người đàn bà ôm đứa nhỏ.

Họ đi sâu vào trong rừng. Đó là nghĩa trang của bộ tộc này. Trời càng về đêm càng âm u. Vài con cú mèo, với đôi mắt sáng quắc nhìn về đây. Chúng phát ra những tiếng kêu nghe thật quái dị.

Trưởng làng ra lệnh đào hố, tiếng xẻng vang lên chan chát. Hố đào xong. Họ đặt xác người Mẹ xuống, để đứa nhỏ lên trên.

Trưởng làng nói gì đó như nói với ma rừng. Bọn họ sợ ma rừng sẽ bắt em bé đi, nên họ nghĩ chôn theo mẹ luôn sẽ không bị ma bắt nữa.

Chỉ vì những suy nghĩ u mê đó, mà đêm nay. Một đứa nhỏ, sắp chết một cách tức tưởi.

"Lấp đi" ông lão ra lệnh. Những đợt cát không ngừng thả xuống. Bé con còn đỏ hỏn khóc ré lên.

Tiếng kêu tuyệt vọng đến khàn cả cổ, nhưng không một ai ngăn cản.

Vài phút sau, tiếng kêu đã im bặt. Một linh hồn nhỏ bay thẳng ra bên ngoài. Nhìn vào màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip