C22
Thư Trang bị bế một cách bất ngờ, vội vàn lấy tay choàng ôm vào cổ Eric. Anh bước đi nhanh ra khỏi đoàn người.
"Anh có thể để tôi xuống được không ?" Cô ngượng ngùng đáp.
"Không được, cô không mang giày. Lại đang bị thương" anh trả lời dứt khoát.
"Vậy có thể chuyển sang cõng được không, bế như này anh mỏi lắm đó" cô hạ nhỏ giọng, quan tâm.
"được thôi" Anh vừa hạ cô xuống. Rồi cúi người, đưa lưng về phía cô.
Thư Trang leo lên lưng anh, lấy hai tay choàng lấy cổ anh.
"Anh tên gì ? Tôi còn chưa biết tên anh nữa ?" Cô nói nhẹ nhàng.
"Tôi tên Eric, 25 tuổi, làm ở một công ty máy tính" Eric lấy tay đỡ hai chân cô, vững vàng, nhanh nhẹn đi về phía trước.
"Em tên Thư Trang, 23 tuổi, giáo viên mới lên đây hôm nay, còn vài anh chị khác cũng lên cùng em.
Nhưng họ ở xa đây một chút, em muốn làm quen lớp trước nên xin ở lều gần trường"
"Chân, tay em đau nhiều không ?" Anh dịu dàng nói
"Em thấy mỏi, và rát lắm ạ" Hỏi tới làm cơn đau nó lại ùa về.
"Cũng tại thằng nhóc nghịch ngợm này, làm em bị thương" anh hơi giận nói
"Không sao, ai bị như vậy cũng tức giận thôi, để em giúp đỡ nó, anh đừng nóng nha" cô vừa nói, vừa lấy con búp bê trong ngực vuốt ve, rồi hôn nó một cái.
"Em cất đi, về nhà rồi lấy ra, ôm chặt vào không là té đó, giờ anh đi qua cầu đây" anh hơi bực nghĩ thầm:"Tại sao đứa làm cô ấy bị thương, thì được hôn . Còn mình thì không?"
Anh không ngờ, có ngày mình lại ghen tuông với một đứa bé. Càng không ngờ hơn, anh lại đổ một cô gái chỉ sau một đêm.
Điều mà anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Anh là người thích dịch chuyển, không muốn ở yên một nơi. Như một con đại bàng giữa trời cao.
Anh muốn ngao du khắp nơi, giải thoát cho các linh hồn khỏi sự oán hận. Đó là lí tưởng của anh.
Nhưng giờ đây, anh cảm giác trái tim của mình. Đã bị nắm giữ bởi cô gái này.
Anh tự thở dài với chính mình.
Anh cẩn trọng qua cầu, về đêm gió thổi càng mạnh hơn. Tiếng nước chảy siết càng vang dội hơn bao giờ hết.
Thư Trang vô thức ôm anh chặt hơn, mắt nhắm nghiền đầu nép vào má anh. Hơi thở ngọt ngào của cô phả vào tai anh.
Anh vô thức đỏ mặt, toàn thân nóng ran. Gió thổi buốt mặt, nhưng người anh như lửa đốt. Anh đứng im ngẩn người.
Như cảm thấy bất thường, cô vô thức ngưng thở. Không dám thả tay, mà càng không dám mở mắt. Dù biết tình huống có chút xấu hổ.
Nhưng vì sợ quá cô đành im lặng, phó mặt số phận.
"Không sao, đừng sợ. Có anh đây" Anh lấy lại lí trí bình tĩnh nói. Anh kiên định bước tiếp.
Thư Trang vốn là một cô gái thôn quê, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô ở với bà. Bà sớm đã biết cô thể chất đặc biệt. Nên đưa cô vòng tay để tà ma không xâm nhập được.
Nhưng bà cô cũng đã mất không lâu sau đó, cô đã ở trại mồ côi đến năm 18 tuổi mà không ai nhận nuôi. Vì cô có tâm lí khá khác biệt với người khác.
Cô hay trò chuyện với hồn ma. Cô sống khá hướng nội. Chẳng có bạn bè. Chọn học giáo viên vì không tốn học phí.
Ra trường liền chọn lên vùng cao, vì cô muốn cống hiến cho cộng đồng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, có người quan tâm đến cô. Biết cô bị thương và không nỡ để cô phải đi chân trần.
Cô đã sống trong bóng đêm, và một mình quá lâu. Lần đầu có người biết được thế giới của cô. An ủi cô. Giây phút này. Khiến cô động lòng. Cô khẽ rơi nước mắt.
Cô dụi dụi vào vai anh lau nước mắt.
Anh đã an ổn đi qua cầu. Cảm thấy điều gì đó. Anh để cô xuống, ngồi trên một tảng đá ven đường, hai tay đặt lên vai cô. Nhìn thẳng vào mắt cô:"Em sao vậy, sao lại khóc. Vết thương lại đau à? "
Anh ngồi xổm, hai tay nâng bàn chân cô lên tỉ mỉ xem xét. Anh thổi thổi vào vết thương của cô.
Cô nhìn anh, lại càng khóc dữ hơn. Cô nhớ ngoại rồi. Hồi nhỏ lúc cô đau, ngoại cũng thổi cho cô như vậy.
Dường như, những sự dồn ép, uất ức trong quá khứ đều muốn oà ra trong giây phút này.
Nhìn cô khóc anh lại càng bối rối hơn. Anh ôm lấy cô."ngoan, ngoan không sao rồi" anh vỗ vỗ sau lưng cô.
Một lát sau, cô mới ngừng khóc. Cô bối rối đẩy anh ra.
"Em lớn rồi, không cần anh dỗ đâu nha" cô đỏ mặt nói.
Định chọc cô thêm, nhưng thấy trời đã khuya. Anh muốn về sớm để băng bó vết thương nên giục cô leo lên.
Cô lại leo lên lưng anh, đêm khuya càng lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao lưng của anh lại ấm áp đến lạ.
Cô vô thức muốn tiến gần hơn. Cô lại càng ôm chặt hơn.
Anh mỉm cười xốc cô lên, thầm nghĩ: "Sao lại nhẹ thế này chứ, phải chăm cô ăn nhiều thêm mới được, mập ôm mới thích chứ" anh tự nghĩ tự cười.
"Ước gì thời gian cứ thế ngưng đọng lại đây thì hay biết mấy, ngoại ơi con đau tim quá. Xin lỗi con chịu không nổi" Thư Trang tự nói thầm
Đáng tiếc là đã tới lều cô mất rồi, anh thả cô xuống. Hỏi xem có hộp thuốc không.
Anh đến lấy rồi nhẹ nhàng thoa thuốc và băng bó cho cô. Cô nhìn anh tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy.
Tim cứ đập thình thịch. Cô nén xấu hổ mà hỏi dò một câu:"Anh chăm sóc kĩ em thế này, không sợ bạn gái ghen à?"
Eric ngước đầu nhìn cô gái mặt đã đỏ lừ như cà chua chín, quay mặt đi hướng khác cười trộm.
"À, bạn gái anh đang bị đau chân nên không rảnh để ghen" Là người sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên anh khá thẳng thắn. Đi thẳng vào chủ đề.
Thư Trang hiểu ra, mặt càng đỏ hơn nữa, cô nén cười:"Ai thèm làm bạn gái anh chứ"
"Thật không ? Nhưng anh lỡ đổ em rồi. Phải làm sao đây ? Vừa nói vừa dí sát ép cô vào vách lều.
Cô nghiêng mặt tránh, "kệ anh chứ" tim cô đã đập nhanh như tốc độ ánh sáng. Hơi thở anh chạm vào cô hơi ngưa ngứa.
Lúc này, cô đã không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập của mình.
Bỗng nhiên, chiếc lều vốn lỏng lẻo giờ bị lực đẩy của anh khiến nó bị nghiêng ngả. Anh vội đưa lưng ôm lấy cô. Chiếc lều vải tội nghiệp đã sập.
Cả hai không sao, nhưng lại đang ở một tư thế mập mờ. Mặt đối mặt, anh nằm đè lên cô nhìn cô đắm đuối. "Em không sao chứ"
Cô không nói gì, lúc này lực chú ý của cô chỉ tập trung vào đôi môi của anh. "Sao nó mọng nước như quả anh đào thế nhỉ, muốn cắn thử quá" cô thầm nghĩ.
Lại vô thức ngóc đầu lên tìm lấy môi anh trong bóng đêm, anh đứng hình. Mùi hương quen thuộc, sự mềm mại ập tới bất ngờ khiến anh không chống đỡ được.
Anh cúi đầu, đỡ cổ cô hôn tới Đêm mờ mịt, hai con người xa lạ. Tìm hơi ấm của nhau. Quấn quýt không rời. Nụ hôn triền miên và say đắm. Cứ kéo dài mãi.
Đầu óc cô rối bời, sự ấm áp lan toả khắp nơi, vào trái tim vốn đã cô đơn quá lâu của cô.
Ngoài trời đen nghịt, lạnh giá. Bên trong lại ấm áp mà nồng nàn.
Anh không nỡ rời khỏi cô rồi, anh lại hôn. Không biết đã là nụ hôn thứ mấy rồi. Thôi không đếm nữa. Anh mỉm cười. Chịu thua em rồi.
Anh không đi đâu nữa, chỉ ở đây với em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip