Chap 3

▪▪¤¤Tại nhà Nguyên▪▪¤¤
*Hoành:....sao cậu biết được
*Nguyên: cậu nghĩ sao tháng trước cậu ấy về rồi còn gì(béo: vụ gì vậy nói béo biết với^^Nguyên Hoành:Lườm béo một cách âu yếm hết mức có thể (âu yếm trong ngoặc kép:) béo:123chạy trước rồi tínhT_T)
*Hoành: cũng đúng ha nhưng mà lỡ không phải thì sao
*Nguyên: tớ chỉ là đoán mò thôi
*Hoành: Đinh Trình Hâm cậu dám qua mặt tớ cậu được lắm đừng để tôi thấy mặt cậu
*Nguyên: cậu bình tĩnh chút đi tớ chỉ đoán thôi mà có chắc chắn đâu
*Hoành: nhưng mà lỡ thật thì sao Trình nhà mình không về quê mà đi hẹn hò thì...hazzzz thật không dám nghĩ tới mà*-*
*Nguyên: nè nè! Cậu làm gì vậy cậu ấy có bạn trai thì ảnh hưởng đến cậu sao không lẽ cậu........
*Hoành: cậu đang nghĩ gì vậy tớ chỉ lo cho cậu ấy thôi
*Nguyên: xem ra cậu lo dư thừa rồi cậu ấy lớn rồi không còn nhỏ nữa nên cậu đừng lo quá
Đang nói chuyện thì một âm thanh kì lạ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cậu
《《BỐP 》》
Âm thanh đó phát ra từ phía nhà bếp làm cả 2  giật mình ...tiếng đĩa bị vỡ mà hình như nhà bếp đâu còn ai mà sao lại có tiếng động đó
*Hoành: cậu....nè....cậu mau đi kiểm tra đi xem có chuyện gì vậy
*Nguyên: sao cậu không đi đi mà bảo tớ đi
*Hoành: tớ sợ
*Nguyên: cậu sợ thì tớ cũng sợ vậy
*Hoành: hay vậy tớ với cậu cùng đi vào được không
*Nguyên: được mình đi
<<Phía Khải>>
*Khải: đã thấy được 2 cậu ấy
*Thiên: rồi chuẩn bị hành động nào
Nguyên Hoành đang đi vào kiểm tra thì phía bên tủ lạnh có tiếng động lạ cả 2 liền đi lại và rồi...."RẦM"
Hai cậu đều ngất đi từ trong bóng tối có 2 chàng trai bước ra và đi lại về phía 2 cậu bồng 2 cậu trên tay nở nụ cười tinh quái(béo: hic...hic hai ngừi sao ác qua vậy sao nở làm đau họ Thiên Khải: chy này không cần ngưi xía vào;béo: câm nín toàn tập lủi thủi quay lại viết tiếp T_T)
••Nhà Khải••
Sau khi tỉnh dậy
*Nguyên: Aizz đau đầu quá đi"nhìn xung quanh hình như đây đâu phải nhà mình"ôi mẹ ơi đây là đâu vậy" còn Hoành đâu rồi
[Bước xuống giường cậu tìm đường ra ngoài]
Bước xuống phòng khách
*Nguyên: chào bác
*Quản gia: cậu tỉnh rồi sao đầu còn đau không
*Nguyên: dạ vẫn còn hơi đau một chút mà bác ơi cho con hỏi một chút đây là nhà ai vậy ạk
*Khải: nhà tôi có chuyện gì sao
*Quản gia: chào cậu chủ
*Khải: ông vào trong đi
*Nguyên: đây là nhà anh vậy tôi làm gì ở đây mà tại sao tôi ở đây còn Hoành đâu rồi
*Khải: cậu hỏi nhiều quá cậu không cần phải lo cho Hoành cậu ấy có người lo rồi
*Nguyên: vậy sao...ùm..tôi....ọt ọt đang nói thì một âm thanh vang lên khiến cậu đỏ mặt
*Khải: đói sao(béo: bộ đuôi sao còn hỏi không biết=))Khải:có vẻ ngươi không mún sống nữa;béo:boss bình tĩnh chút ha mị có việc phải ik trc °xách dò lên chạy thục mạng°)
*Nguyên: mặt đỏ hơn lúc nãy nhẹ gật gật đầu
Hành động dễ thương đó của cậu khiến ai đó lỡ mất một nhịp(béo:aaaaaa giết tui đi@@)
Sau đó anh đi lại về phía cậu nắm tay cậu đi vào bếp hành động kì lạ của anh khiến cậu đơ vài giây rồi vội vàng rút tay lại
*Nguyên: Anh.....tôi"cố gắng rút tay lại nhưng càng cố gắng rút tay ra thì càng bị xiết chặt hơn"
*Khải: xiết chặt tay cậu nói cậu đừng nháo nữa yên lặng chút đi
*Nguyên: sau khi nghe anh nói cậu nín thin thít không hó hé một lời
*Khải: hành động đó của cậu khiến anh nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng cậu không biết
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
++Chap này có hơi nhàm chán nhỉ=))
+++mọi người đọc rồi góp ý cho mk nhé.
++Thanks mọi người🙇‍♀️🙇‍♀️
-----------------------HẾT--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip