Chương 3

Ngồi trên chiếc vòng lượn, nhìn xuống dưới con người như bị thu nhỏ lại chỉ bằng con kiến. Lòng tôi bắt đầu sinh ra một cảm giác sợ sệt. Tôi bắt đầu hối hận nhưng đã không còn kịp nữa vòng quay bắt đầu hoạt động từ từ quay. Tốc độ ngày càng nhanh khiến tôi không kịp thích ứng mà hét lên. Tiếng hét của tôi hòa vào đám người làm âm thanh càng kinh khủng hơn. Tim tôi đập mạnh hơn chỉ biết bây giờ tôi rất hoảng. Ôi có chết tôi cũng sẽ không bao giờ chơi lại cái trò quỷ này. Nhìn nét mặt sợ hãi cùng tiếng hét kinh hoàng của tôi Vinh Hiển nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được độ ấm từ tay mình nhưng không dám liếc nhìn. Vòng quay quay rất nhanh cảnh vật xung quanh như hỗn loạn tôi chỉ biết lúc đó tôi cảm thấy an toàn hơn, tiếng hét cũng không lớn như trước. Kết thúc trò chơi tôi vội chạy nhanh vào một gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo, đúng là cảm giác mạnh thật. Mặt tôi trắng bệch cảm giác như thân thể bị rã rời. Vinh Hiển đứng cạnh tôi vỗ nhẹ lưng tôi rồi anh đưa cho tôi một miếng khăn giấy, tôi nhận lấy nhìn anh cảm kích:

-Cảm ơn anh.

-Sau này em không nên chơi trò này nữa.-giọng anh nghiêm khắc làm tôi thật xấu hổ.

Tôi như người mang tội lỗi lớn chỉ biết gật đầu nhìn anh. Sau đó anh dẫn tôi đi quanh vòng, tôi rất thích chơi gắp thú mỗi tội tôi đều không gắp được con nào, nhưng đến khi Vinh Hiển ra tay anh gắp trúng một chú báo hồng làm tôi thấy rất thán phục. Anh tặng tôi chú báo hồng tôi vui vẻ ôm đi khắp nơi môi không ngừng nở nụ cười, ở bên Vinh Hiển tôi cảm thấy rất vui vẻ nếu đối với Tử Dương là tình yêu thì tôi đối với Vinh Hiển sẽ là tình thân. Vinh Hiển dắt tôi đi xem phim. Anh biết sở thích của tôi khi xem phim phải ăn bỏng ngô nên đã chạy đi mua cho tôi. Tôi đứng trước tấm bảng phim sắp chiếu nhìn. 'Âm thầm bên em' đọc tựa làm tôi sinh ra một cảm giác khó nói. Cho đến khi vào rạp xem tôi mới hoàn toàn hiểu. Ai nói nếu yêu nhau là nhất thiết phải ở bên nhau, dù chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía nhưng chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nam chính trong phim đã chọn cách hi sinh đứng từ phía sau chúc phúc nữ chính và người con trai khác hạnh phúc. Sau đó anh lặng lẽ rời khỏi. Tôi cảm thấy nam chính quá cao thượng càng ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho nữ chính chỉ có điều cô ấy vĩnh viễn đều

không biết vì bên cạnh cô đã có một người con trai khác. Tình yêu đó mãi mãi chỉ có thể cho đi mà không hề nhận lại... Tôi luôn tự chất vấn có phải nam chính quá ngây thơ hay nữ chính quá thờ ơ? Cho đến khi bước ra khỏi rạp tôi vẫn liên tục bàn luận với Vinh Hiển:

-Anh nói xem nam chính có thể đi tìm nữ chính đứng trước mặt cô ấy bày tỏ tình cảm của mình quang minh chính đại giành cô ấy từ tay chàng trai kia mà nhưng sao anh ta lại không làm vậy?

Vinh Hiển nhìn tôi ánh mắt chất chứa những điều khó nói. Hồi lâu anh mới lên tiếng giọng bỗng trầm xuống:

-Nếu người cô ấy yêu chỉ có chàng trai kia cho dù có tranh giành cách mấy thì trái tim của cô ấy vẫn không thuộc về mình tình yêu không thể ích kỉ như vậy được.

Tôi nín lặng...cho đến khi anh khoác lên người tôi một chiếc áo:

-Trễ rồi, anh đưa em về.

****

-Tối nay anh phải làm việc ở tiệm bánh nên không thể dẫn em đi ăn tối được.-giọng Tử Dương trong máy có chút tiếc nuối.

-Không sao. Anh hãy cứ làm việc của anh đi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.-cúp máy tôi lưu luyến nhìn màn hình điện thoại, hình như Tử Dương dạo này có vẻ bận hơn rồi. Không sao chuyện gì mình cũng có thể chia sẻ với anh ấy mà. Tôi tự nhủ với bản thân tối hôm đó tôi sang nhà Tử Dương dọn dẹp. Biết anh thế nào cũng sẽ bận bịu đến nỗi không thể lau chùi nhà cửa mà vừa bước vào nhà tôi đã thấy mặt sàn dính đầy bụi bặm. Căn nhà của anh không quá lớn nhưng nếu dọn dẹp hết cũng cần khá nhiều thời gian.Tôi bắt tay vào dọn dẹp lau sàn và chùi những cửa kính. Phòng sách rất bừa bộn cho thấy anh thường xuyên đọc sách có cả những tách café. Haiz hình như anh còn thức khuya làm việc nữa. Tôi nhanh chóng dọn dẹp căn nhà trở nên rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi mở tủ lạnh ra không có thức ăn mà toàn là nước ngọt và bia. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng lấy túi xách xuống phố mua đồ ăn. Tôi mua một ít thịt, cá và rau củ. Tử Dương làm việc nhiều như vậy cần phải bồi bổ cho anh nhiều hơn. Lát sau một món canh ba món mặn đã hoàn tất. Tôi vừa mệt mỏi vừa sung sướng nhìn thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: