Chương 1: Gặp gở

Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố vào một buổi tối âm u. Đường phố thưa thớt người qua lại, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Trước cổng công ty Crown, một bóng dáng nhỏ đang đứng nép dưới mái hiên, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, dính sát vào người khiến cậu run lên từng cơn.

White nhìn đồng hồ. 7 giờ 30 phút.

Tan ca từ 6 giờ, nhưng cậu vẫn không rời khỏi cổng công ty. Cậu không muốn về nhà... hoặc đúng hơn là không dám về. Nhà cậu – nơi tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc bị ném, và tiếng khóc ngắt quãng của hai đứa em luôn hiện diện.

Cậu siết chặt quai túi vải cũ, ánh mắt rũ xuống, mi mắt đã ươn ướt không rõ vì mưa hay vì cảm xúc đang dâng trào. Đã lâu rồi cậu không khóc, nhưng hôm nay... mệt mỏi quá.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen được che ngang đầu cậu.

"Em còn đứng đây làm gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, khiến cậu giật mình quay lại.

Người đàn ông cao lớn đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, khí chất điềm tĩnh như thể mưa gió ngoài kia chẳng thể chạm vào anh.

Anh mặc áo sơ mi đen, không vest, cà vạt cũng được nới lỏng ra. Rõ ràng là đã rời khỏi văn phòng từ lâu, nhưng lại quay lại, không biết vì lý do gì. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự ngạc nhiên và... lo lắng.

White lắp bắp:
"Em... em chỉ đang đợi mưa ngớt một chút rồi về ạ..."

"Giờ này còn chưa về. Em là nhân viên mới ở phòng thiết kế đúng không?" – Anh nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng không khó nghe.

"Dạ vâng... Em là White..."

Người đàn ông im lặng một giây, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Anh là Noir."

White khựng lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Tên này... cậu đã nghe trong buổi phỏng vấn. Người sáng lập – chủ tịch trẻ nhất, tài giỏi nhất, và cũng là người cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp, chứ đừng nói là được che ô giữa mưa thế này.

"Lên xe anh chở về."

"Dạ? Không cần đâu ạ! Em... em bắt xe buýt được..."

"Giờ này không có tuyến nào nữa đâu."

Noir nghiêng ô, kéo nhẹ tay cậu rồi dẫn đi như đó là chuyện hiển nhiên. White vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng cảm giác nơi tay cậu bị nắm lấy rất ấm. Cũng như giọng nói kia – không lớn tiếng, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng... nhưng khiến người ta không thể từ chối.

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà mái tôn cũ kỹ hiện ra trong tầm mắt, ánh đèn trong nhà mờ nhạt, hắt ra từ khung cửa sổ đã hoen gỉ. Mưa đã tạnh, nhưng không khí xung quanh vẫn ẩm lạnh như thấm vào tận xương.

White ngập ngừng tháo dây an toàn, giọng nhỏ như muỗi:

"Cảm ơn anh đã đưa em về... Anh về cẩn thận..."

Noir nghiêng đầu nhìn cậu, chưa kịp đáp thì trong nhà chợt vang lên tiếng la hét chửi rủa đầy cay nghiệt:

"Đồ ăn hại! Chúng mày ăn không ngồi rồi, sống nhờ tao mà còn dám khóc lóc à?! Tao chưa chết được đâu! Đừng có mơ!"

Tiếp sau đó là tiếng khóc thút thít của hai đứa nhỏ, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ:

"Xin ông đừng đánh nữa... mấy đứa nhỏ... chúng nó còn bé..."

White đông cứng tại chỗ. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt vì mưa giờ càng trắng bệch. Môi cậu run rẩy, bàn tay siết chặt quai túi đến mức khớp tay trắng bệch. Ánh mắt cậu tối sầm, ẩn chứa một sự giằng xé khó tả.

Noir lặng im. Anh không hỏi, không nói gì, chỉ đặt tay nhẹ lên vai cậu.

White cúi đầu, giọng khản đặc:

"Ước gì... ông ta chết quách đi..."

Đó không phải là câu nói bất kính của một người con. Đó là một tiếng rên rỉ, bật ra từ tận cùng sự mệt mỏi, của một người sống quá lâu trong bóng tối mà không còn biết ánh sáng là gì.

Noir nhìn cậu. Mắt anh không lạnh, cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ có một thứ duy nhất: quyết tâm.

Anh trầm giọng:

"Thu dọn đồ. Em và mẹ với hai đứa nhỏ – từ hôm nay, không ai phải sống với ông ta nữa."

White ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn mở lớn, hoảng loạn:

"Không... Em... Em không thể... Ông ta... mẹ em sợ ông ta lắm..."

Noir nắm lấy tay cậu, giọng anh vững vàng:

"Vậy thì cứ để anh lo."

White cúi đầu, nước mưa vẫn còn đọng nơi tóc nhỏ xuống hai má. Không phải nước mắt, nhưng Noir có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng cậu rõ ràng đến nghẹt thở.

Anh không nói gì thêm.

Chỉ siết nhẹ tay cậu, rồi buông ra.

"Anh không ép em phải làm gì cả. Nhưng nếu em muốn thoát khỏi chỗ này—"

Anh ngước nhìn căn nhà cũ kỹ với tiếng gào thét vẫn chưa dứt phía trong, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng vô cùng.

"—thì sáng mai, sáu giờ rưỡi anh sẽ đợi em ngoài đầu hẻm. Em, mẹ em, hai đứa nhỏ... ai muốn đi, anh sẽ chở đi. Ở tạm nhà anh vài hôm. Khi em ổn hơn, mình sẽ tính tiếp."

White im lặng.

Tim cậu đập loạn. Không phải vì sợ. Mà là... lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng như thế, cho cậu một lối thoát, không gào lên, không đòi hỏi, không thương hại. Chỉ đơn giản là đưa tay ra, đợi cậu nắm lấy.

Noir mở cửa xe, trước khi lên, anh còn quay lại dặn:

"Dù em chọn ở lại hay rời đi... ngày mai cũng nhớ đi làm đúng giờ. Anh đợi em ở cổng."

Nói rồi, chiếc xe từ từ lăn bánh, ánh đèn đuôi đỏ dần khuất sau màn đêm.

White đứng lặng rất lâu. Tiếng mưa đọng trên mái tôn tí tách vang lên như lời thì thầm trong tim cậu.

"Liệu mình... có thể bước ra khỏi nơi này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noir#white