Hoàng tử meo meo và người mẫu ảnh

cũng định là nghỉ viết rồi, còn để chữ rest nạnh nùng ở bio cơ nhưng mà bạn mình được inspired bởi những tấm ảnh jeno chụp renjun nên bảo mình thôi hay viết fic đi, thế là bây giờ mình mới ngoi lên đăng chiếc fic này. mặc dù đọc lại nó cứ dở hơi thế nào, nhưng quan trọng là tấm lòng các bạn nhỉ=)))

------------------

Huang RenJun là một du học sinh đến từ Trung Quốc hiện đang theo học tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cậu không chỉ có khuôn mặt đẹp, tính cách lại ôn hòa tốt bụng mà còn có một thành tích học tập xuất sắc cho nên những sinh viên cùng khối ai ai cũng yêu quý cậu.

Ở trong trường RenJun cũng coi như là có chút danh tiếng, hay nói đúng hơn là các sinh viên khối Nghệ thuật tạo hình hay đem cậu đi kể khắp nơi, thành ra những người khác mới biết đến rồi tò mò đi tìm xem cậu là ai, người như thế nào mà được người trong khối quý mến đến như vậy. Ai ngờ khi họ biết đến RenJun rồi cũng bị hớp hồn bởi nụ cười và dáng vẻ của cậu khi vẽ tranh luôn.

Dạo này thường có những lời bàn tán về việc cậu hoàng tử nào đó của khối Nhảy muốn gặp RenJun, ban đầu cậu cũng không quan tâm lắm bởi cậu là kiểu người đi học xong thì sẽ đi về, không có việc gì cũng không thích buôn dưa. Nhưng hai ngày hôm trước cậu em đồng hương Chenle mới chạy đến nói với RenJun rằng 'Anh ơi hoàng tử của khối Nhảy đang muốn gặp anh lắm á, đang hỏi loạn khắp nơi kia kìa', đến lúc này RenJun mới thật sự quan tâm xem người được mọi người gọi là hoàng tử kia là ai, tại sao lại muốn gặp mình.

Theo như những gì được Chenle cung cấp, hoàng tử của khối Nhảy có tên là Lee Jeno, đẹp trai lai láng, lúc trước có tham gia chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng đạt giải nhì, sau lại đi thi tại rất nhiều cuộc thi nhảy giành giải nhất cho nên vừa vào trường đã có một lượng fan kha khá. Không biết rõ tính cách Jeno ra sao, chỉ nghe nói ở trong khối cũng được rất nhiều người yêu quý, Chenle còn nhấn mạnh với cậu rằng người ta bảo ở khối Nghệ thuật tạo hình có Huang RenJun thì ở khối nhảy có Lee Jeno.

Thật sự RenJun cũng không biết cậu bạn Jeno muốn gặp cậu để làm gì, chẳng lẽ lại như những người khác chỉ vì tò mò muốn đến xem thôi hay là có việc gì khác, nhưng cậu với cậu ta đâu có quen nhau, vậy thì muốn gặp để làm gì vẫn đang là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu lúc này.

"Này, cậu ơi." Bỗng vai RenJun bị vỗ vỗ mấy cái, làm cậu đang trong trạng thái thần hồn thoát xác giật bắn mình "Cậu có phải Huang RenJun không?"

RenJun quay người lại, nhìn thấy trước mặt là một cậu bạn đẹp trai vô cùng nhưng mặt lại lạnh lùng muốn chết, bỗng rùng mình một cái sợ sệt lùi lại. Cậu ôm lấy bảng vẽ vào người, gật đầu lịch sự với người kia "Ừ mình là RenJun, còn cậu là..."

Lạnh lùng muốn chết bỗng nở nụ cười, hai mắt cong cong như mảnh trăng non, bỗng chốc như thể từ một núi băng tan chảy ra thành mèo con meo meo "Mình là Lee Jeno." À, thì ra đây là hoàng tử của khối Nhảy, RenJun âm thầm đánh giá cậu ta một chút, mặt đẹp thì khỏi phải nói nhưng tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp, hoàn hảo cái gì cũng có thế này chẳng trách được mọi người tung hô.

"Mình muốn gặp cậu từ lâu rồi, mãi bây giờ mới có cơ hội gặp." Jeno cười, làm RenJun cảm thấy nụ cười của cậu ta như vuốt mèo cào vào tim cậu một cái, nhoi nhói, nhưng mà lại dễ thương đến lạ lùng.

RenJun mỉm cười nhẹ, gật đầu với Jeno "Mình cũng có nghe nói cậu muốn gặp mình. Thế Jeno này, cậu muốn gặp mình để làm gì thế?"

Jeno gãi đầu ngại ngùng, hai chân không đứng yên được mà cứ phải di di qua lại trên sàn hành lang "Mình muốn mời cậu làm mẫu ảnh cho mình, tại mình thích chụp ảnh, mà mình muốn tìm một mẫu ảnh thật đẹp."

Tất cả những gì RenJun cảm thấy chính là ngạc nhiên, cậu không nghĩ Jeno muốn gặp cậu là để mời cậu làm mẫu ảnh cho cậu ta, hơn nữa cái dáng vẻ e thẹn như gái mới lớn kia đến là khiến người khác phải suy nghĩ. RenJun xoa xoa cằm, tự cân nhắc trong lòng mình có nên đồng ý hay là không, cuối cùng cậu nói "Được thôi. Nhưng mình có một điều kiện." Cậu quan sát thấy mặt Jeno bối rối rõ rệt "Mình sắp phải nộp bài mỹ thuật, vậy cậu cũng phải làm mẫu cho mình để vẽ, đồng ý chứ?"

Jeno thở phào một hơi, cả người thả lỏng trở lại "Được, vậy bao giờ thì cậu rảnh?"

"Hiện tại thì không được vì mình còn bài mỹ thuật, chiều ngày mai cậu đến chỗ mình nhé, để mình vẽ cho xong ấy. Rồi sau ấy mình sẽ đi chụp ảnh cùng cậu."

Jeno cười tươi gật đầu, đôi mắt khóe miệng đều cong lên, nhìn giống hệt tấm biển quảng cáo hình con mèo ở đằng xa. RenJun cũng mỉm cười lại, rút điện thoại trao đổi số với cậu ta, tiện thể còn cho biết địa chỉ nhà để hôm sau người ta còn đến, xong rồi liền chào tạm biệt đi về.

Lúc về nhà cậu cứ nghĩ mãi, rằng tại sao có người lại có thể có hai thái cực khác nhau đến thế nhỉ. Không cười thì trông lạnh lùng đáng sợ phát khiếp, đến lúc cười lên thì có khác gì loài sinh vật mềm như bông kêu meo meo đâu. Lắc lắc đầu, RenJun đẩy những suy nghĩ về Jeno ra khỏi đầu mình và tá hỏa nhận ra nồi bánh gạo cay để quá lửa quá thời gian sắp cháy đến nơi rồi. Thế đấy, đẹp trai thì đẹp thật, nhưng có mài ra ăn được đâu huhu.

Chiều ngày hôm sau Jeno đúng giờ đúng hẹn không sai một giây đứng trước nhà trọ của cậu bấm chuông.

"Cậu căn giờ chuẩn thế." RenJun nói trong khi khóa cửa nhà.

Jeno đang khom người tháo giày, chỉ nghe thấy tiếng nói hàm hàm hồ hồ "À ừ thì cũng tốt mà."

RenJun gật đầu, "Đúng là đức tính tốt thật." Vừa nói vừa quan sát vành tai đang đỏ lên của cậu bạn khối Nhảy. Không biết người như thế này có dễ bị bắt nạt không nữa, động tí là lại thẹn thùng cứ như là gái tuổi trăng tròn lần đầu biết yêu, cũng may là có cái mặt tiền đẹp trai lạnh lùng chứ không thế này thì hỏng bét.

Jeno phải ngồi tròn 5 tiếng đồng hồ làm mẫu vẽ cho RenJun, cậu vẽ cũng thấy mỏi người phải đổi tư thế liên tục chứ đừng nói đến cậu ta phải ngồi nghiêm chỉnh không động đậy một li suốt chừng ấy thời gian. Trong thâm tâm RenJun đột nhiên thấy có cái gì đó dâng lên như là sự áy náy, cậu cất bài vẽ vào góc phòng, đi vào bếp rửa tay, nói vọng ra "Jeno có đói không hay là mình ăn tối cùng nhau luôn?"

"Cũng được, cũng được." Cậu nghe tiếng Jeno nói thế, mỉm cười lắc đầu lau tay vào chiếc khăn bông được treo gần đấy.

Cả hai ra ngoài đi đến quán ăn mà RenJun thích, Hai Di Lao, nơi cậu đã ăn nhiều đến nỗi tất cả những người làm đã đều quen mặt, nhiều khi còn giảm giá vì là khách quen của quán. RenJun gật đầu anh chủ quán một cái, tìm chỗ ngồi và gọi một suất lẩu uyên ương.

"Tại sao lại là lẩu uyên ương thế?" Jeno nâng gọng kính cận của mình hỏi. RenJun không biết cái biểu cảm kia của cậu ta là sao nữa, chẳng lẽ ông trời không cho ai tất cả nên thêm vào sự dở hơi trong tâm hồn của cậu hoàng tử này chăng, chỉ là nồi lẩu uyên ương thôi mà. Cậu rút điện thoại ra, vừa lướt web vừa trả lời "Sợ cậu không ăn được cay nên gọi lẩu uyên ương, có hai khay, một không cay một cay."

Cậu sinh viên Mỹ thuật ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy cái mặt xìu xuống của cậu sinh viên khối Nhảy, thật sự cho rằng cậu này là một cô gái trong thân xác một chàng trai, người đâu mà tính khí sáng nắng chiều mưa thay đổi nhanh thấy gớm. RenJun chẹp miệng, lại cúi đầu nghịch điện thoại không quan tâm nữa.

Cho đến khi đồ ăn được mang ra, hai đứa lại cắm đầu cắm cổ vào ăn, hầu như không nói chuyện mấy, những tiếng kêu của đũa chạm vào thành nồi hay bát mới là những âm thanh chiếm đa số trong suốt bữa ăn.

Vừa gắp thịt từ trong nồi ra RenJun vừa nghĩ phải chi ở đây có Chenle hay mấy đứa bạn của cậu thì tốt quá, im lặng như vậy chẳng vui chút nào. Cậu và Jeno chỉ tính là mối quan hệ xã giao, chẳng hiểu biết gì về nhau nên cũng chẳng dám mở lời nói chuyện, chỉ sợ nhắc đến vấn đề nào đó mà một trong hai không thích rồi dẫn đến yên lặng chết chóc thì thà không nói gì còn hơn.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé." Jeno nói khi cả hai bước ra khỏi Hai Di Lao, cậu ta quay mặt nhìn về phía khác cho nên RenJun không thấy được biểu cảm, chỉ thấy được xương hàm sắc nét và những cọng lông tơ lơ thơ trên gò má được rọi bởi ánh đèn đường. Chưa kịp để cậu nói gì, Jeno đã tiếp tục "Có lẽ cậu cũng thấy đi ăn mà im lặng như vậy thật không thoải mái, mình cũng biết thế nhưng mình nhạt lắm, sợ nói gì đó khiến bầu không khí chết thì hỏng mất."

RenJun nghe vậy thì mỉm cười, vỗ vai cậu bạn cao hơn, "Không sao mà, Jeno cứ thoải mái đi mình nói tiếng Hàn cũng không quá vui tính đâu." Jeno quay đầu nhìn cậu, cười tít cả mắt lại, một lần nữa biến hóa thành hoàng tử meo meo khiến tim RenJun lại nhói lên một cái nữa.

Chết thật, cứ mỗi lần Jeno cười là cậu lại cảm thấy như bị mèo cào ấy, lạ quá.

Jeno hẹn RenJun đi chụp ảnh vào chủ nhật, hôm ấy may mắn trời rất đẹp, nắng vàng ươm rơi trên những tán lá, gió thổi thoang thoảng đem theo hơi thở mát dịu của thiên nhiên. Cậu sinh viên mỹ thuật đứng giữa vườn anh đào với những cánh hoa hồng nhạt rơi xung quanh, hệt như nhân vật bước ra từ một quyển truyện tranh Nhật Bản, đẹp và thuần khiết đến vô thực.

Jeno mang tiếng là sinh viên khối Nhảy thế mà khả năng chụp hình lại rất đỉnh, cậu nhìn những tấm ảnh trên màn hình của chiếc máy cơ mà cũng suýt chút nữa ngã ngửa. Cứ như là ảnh chụp họa báo vậy!

"Cậu thấy sao?" Jeno ngước mặt lên, lúc này mặt cả hai chỉ cách nhau có vài centimet, vừa đủ xa để không động chạm da thịt, nhưng cũng vừa đủ gần để đếm được tất cả số lông mi trên mắt đối phương.

RenJun nhìn mấy tấm ảnh cũng ưng cái bụng lắm, cậu cười tươi, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô "Đẹp lắm, không ngờ cậu chụp siêu vậy luôn đó."

Jeno cũng ngại ngùng cười lại, bỗng cậu ấy bật ra một tiếng kêu be bé khiến RenJun chẳng biết làm sao rồi nghiêng người vươn tay lên chạm vào mái đầu màu nâu sậm của cậu. Khoảng cách rất gần khiến RenJun có thể cảm nhận được hơi thở của cậu bạn phả vào tai mình nóng hầm hập.

"Có bông hoa rơi trên tóc cậu này." Jeno nói, cong khóe miệng, dùng tay gài nó vào phần tóc mai của RenJun.

Khoảnh khắc ấy trái tim cậu như chiếc đồng hồ báo thức rung lên bần bật, những tiếng thình thịch nhanh và to tựa tiếng chuông kêu. RenJun không nói gì, đưa tay sờ lên mặt mình hòng ngăn lại màu đỏ với nhiệt độ nóng rực lan sang hai má, những từ ngữ cũng như hoa mắc trên tóc cậu vậy, không thể thốt ra được tiếng nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt hẹp dài chứa đầy tình tự và khuôn miệng nhoẻn cười của Jeno.

Kể cả khi về đến nhà rồi những suy nghĩ về hành động và nụ cười của Jeno vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí RenJun, đuổi không đi, càng muốn quên thì lại càng hiện lên một cách rõ rệt, mà đi kèm với nó là tiếng trống ngực dồn dập như dội ngược lên màng nhĩ, báo hiệu cho chủ nhân của nó rằng hình như khổ chủ đang rơi vào lưới tình của một con mèo ngậm hoa đeo trên lưng chiếc máy ảnh.

Cậu bức bách từ chiều đến tối, làm gì cũng không nên hồn, trong đầu chỉ toàn là: Jeno, hoàng tử meo meo, hoa cài trên tóc. Nấu cơm thì quên bật nút, xào thịt quên cho dầu, nấu canh thì quên gia vị, RenJun vừa cố nuốt bữa cơm vừa trách, tất cả đều tại Jeno hết. Đêm đến cũng chẳng khác là bao, dù không phải làm gì ngoại trừ đắp chăn đi ngủ nhưng cậu vẫn không ngủ được, lật trước quay sau, tư thế nào cũng không ngăn được não cậu tua lại những khoảnh khắc có mặt Jeno trong đời cậu, dù là những điều bé nhất nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ rõ đến thế.

Cuối cùng RenJun cũng chịu không nổi, lật đật ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại ném ở cuối giường gọi điện thoại cho thủ phạm khiến cậu như người mất hồn đến cả nửa ngày "Jeno hả, cậu ngủ chưa?"

"Mình chuẩn bị đi ngủ thôi." Jeno ở đầu dây bên kia đáp.

RenJun ngước nhìn trần nhà, nắm chặt bàn tay hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi bằng dũng khí "Xin lỗi vì đã gọi cho cậu muộn như thế này, nhưng mình không thể nào ngừng nghĩ về cậu cả." Nói xong liền bắt đầu hối hận, cậu nhìn từng giây vẫn nhảy trên màn hình điện thoại nhưng lại chẳng có tiếng nói nào được phát ra, cảm giác sợ hãi cùng thất vọng đồng loạt kéo tới thôi thúc cậu cúp máy, từ chối nghe được câu nói nào đó mà bản thân không muốn nghe.

Jeno không gọi lại. Lần này chết thật rồi, RenJun nghĩ, có lẽ ngày mai cậu nên nộp thủ tục xin ngừng việc học rồi đặt vé máy bay bay về nước luôn, không du học gì nữa, làm gì có mặt mũi nào để đến trường chứ.

Bỗng trước chuông cửa nhà cậu reo lên một cách dồn dập khiến RenJun đau cả tai, muốn không mở cũng phải bọc chăn kín mít ra mở cửa. Không ngờ khi cậu mở cửa ra người đứng bên ngoài lại là Jeno, quần áo Jeno xộc xệch, người lại lấm tấm mồ hôi như thể vừa chạy từ tầng một đến tầng bảy chung cư vì không đi thang máy vậy. RenJun hốt hoảng, nhanh như cắt đóng cửa lại nhưng Jeno đã kịp thời chặn lại được bằng cả tay và chân, cả hai cứ giằng co mãi đến khi cậu chịu hết nổi mới la lên "Cậu muốn gì?"

"Mở cửa ra đã, RenJun."

RenJun vẫn cố chấp kéo vào, miệng hô "Mở làm gì, gần 12 giờ rồi đi ngủ thôi chuyện trò gì nữa. Thôi được rồi, là tôi sai mà, cậu đừng tính sổ tôi nữa tôi vẫn còn trẻ lắm tôi còn có ba mẹ ở Trung Quốc chờ tôi thành công nữa, đừng-"

Jeno đánh gãy lời cậu, dùng lực mạnh kéo cửa ra suýt đập trúng mặt mình và cũng khiến RenJun gần như té nhào "Cậu nói cái gì thế? Ai tính sổ cậu cơ?"

"Ủa, vậy không phải hả?" RenJun đứng thẳng người, ngập ngừng nhìn vào mắt Jeno, những gì cậu thấy lúc này chỉ là một hoàng tử meo meo đang nhìn mình.

Hoàng tử meo meo dùng cả hai tay giữ lấy bả vai RenJun, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu "Chuyện cậu nói lúc nãy là nghiêm túc hả? Cái chuyện cậu không thể ngừng nghĩ đến mình ấy."

Cậu sinh viên mỹ thuật đảo mắt nhìn trời, hèn nhát lí nhí "Ừ thì... đúng vậy đó."

Vừa nói xong cậu thấy đất trời trao đảo một cái, cả người bị kéo vào trong cái ôm của hoàng tử meo meo, mùi thơm của cậu ấy lởn vởn quanh chóp mũi cậu, bên tai là những tiếng tim đập loạn xạ không phân biệt nổi là của cậu hay của cậu ấy, chỉ biết rằng giọng cậu ấy ấm áp phát ra từ cái đầu đang đặt lên vai cậu "Thật tốt quá, mình còn đang đau đầu không biết làm thế nào để cậu thích mình cơ."

Ơ từ từ! Thế là thế nào?

RenJun ngượng ngùng vỗ lưng Jeno, nhẹ giọng hỏi "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Thì là mình thích cậu từ lâu lắm rồi á." Jeno nói, lại ôm chặt cậu hơn "Từ cái ngày mà cậu cho mình đi nhờ ô hôm trời mưa ở chỗ gần nhà ga tàu điện ngầm kìa. Mà mãi bây giờ mình mới có đủ can đảm để nói chuyện với cậu."  

RenJun ngẩn ra, lục trong suy nghĩ cái hôm mà Jeno nói. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó được đựng trong hộp ký ức gán nhãn hai năm về trước, hóa ra Jeno đã thích cậu lâu như vậy rồi. Cảm động khiến RenJun thấy mình hơi cay mắt, cậu chớp chớp mấy cái, hắng giọng "Cảm ơn cậu, Jeno, vì đã thích mình lâu như vậy."

Vào một chiều trời mưa tầm mưa tã, một cậu tân sinh viên khoa mỹ thuật đụng trúng một hoàng tử meo meo, và tình yêu của họ bắt đầu nảy mầm dưới một tán ô màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip