IV
Những cơn mưa rả rích bắt đầu đổ xuống thành phố vĩnh cửu, em thích những cơn mưa sáng thế này nhưng hôm nay thì khác cái lạnh buốt mà nó mang lại khiến cho con tim em càng nhói đau. Phòng ngủ trở nên lộn xộn bởi những vỉ thuốc bị vất ngổn ngang. Em bất lực đớn đau nằm trên giường, đôi tay nhỏ bé giữ chặt tay áo người em yêu, miệng cố gắng không phát ra những âm thanh rên rỉ.
"Chúng ta đi bệnh viện nhé." Ả van xin em khi cơ thể em ngày càng run rẩy.
"Không Jisoo ạ, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Em ghét nơi đó, cái nơi chết tiệt ấy khiến em cảm thấy ngột ngạt, thà em chết ở đây còn hơn đến nơi đó."
Lần trước khi ả ép em đến bệnh viện, em đã làm ầm ĩ một phen rồi thề rằng sẽ không trở lại đó lần nào nữa. Điều đó khiến ả không dám tùy tiện hành động, ả biết người con gái này không giống như những người khác, em đặc biệt hơn rất nhiều.
"Em sẽ chết nhưng không phải hôm nay."
"Hôm nay tháng mấy rồi Jisoo?" Em đột nhiên hỏi, ả hơi sững sờ rồi cũng trả lời.
"Tháng mười một." Ả thở dài.
"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi."
"Một tháng nữa là tròn hai năm."
"Đông lại về."
"Nhưng nó không lạnh như ta tưởng." Mặt em trở nên hồng hào hơn đôi chút, khiến hàng lông mày của ả giãn ra một chút.
"Mùa xuân năm sau ta đi Florence đi."
"Sao lại là Florence? Không phải em thích Paris sao?" Ả nhướng mắt nhìn em, không phải vài ngày trước em vừa say sưa nói với ả về thủ đô của Pháp sao?
"Em muốn đi xem triển lãm tranh."
"Em hết yêu Paris rồi sao?"
Ả mệt mỏi vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của em, cả tuần qua ả không thể chợp mắt được vì sợ rằng em sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Em yêu nó chứ, nhưng biết sao được khi em chỉ có thể đứng nhìn mà không thể chạm đến."
Giọng em trầm xuống, đối với em Paris là thứ mà em yêu quý nhất sau ả, là nơi mà em khao khát được đặt chân đến, nhưng trớ trêu thay, em không có khả năng làm điều đó. Là ước mơ hiếm hoi trong cuộc đời ngắn ngủi của em.
Từng ngày trôi qua, sức khoẻ của em càng sa sút trầm trọng, ả bỏ hẳn công việc sang một bên để ngày đêm túc trực nơi giường bệnh của em. Mỗi ngày cùng em nói cười về những chuyến đi du lịch đến những nơi xa xăm mà em biết chắc rằng bản thân không thể đến. Ả từng nói với em thế này
"Dấu yêu ơi, nếu một ngày em tỉnh giấc và cảm thấy bản thân mệt mỏi hãy nói tôi nhé, để tôi phải học cách quên em đi."
Nhưng em nào đâu dám nói ra những điều kinh khủng ấy, em chỉ dám im lặng chịu đựng những cơn đau thể xác. Sớm thôi, em sẽ rời khỏi cuộc đời tàn khốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip