20. Jeno đang cảm thấy SE đến nơi rồi
(Vẫn câu cũ, mình chưa check chính tả đâu nhưng mình thích đăng luôn cho nóng nên có sai chỗ nào thì mọi ngừoi bảo mình nha)
Cuối tuần rảnh rỗi, vì không muốn ở nhà ăn cơm chó qua ngày Jeno quyết định tự xách cái mông ra ngoài cho chơi cho khuây khoả tâm hồn, biết đâu lại tìm được một niềm vui nào mới cho cuộc sống tẻ nhạt này. Cơ mà chưa kịp vui thì Jeno đã bị cuộc sống, à không mấy thằng bạn thân tồi tệ vả cho bôm bốp vào mặt. Vì về cơ bản là Jeno cũng không phải là người quảng giao lắm, thế nên cậu cũng chỉ có lác đác vài người bạn mà thật sự được cậu coi là bạn mà thôi (Còn cứ hơn kém tuổi thì Jeno không quy vào mối bạn bè, quy vào anh em gia đình thân thiết, cơ mà tự nhiên đến lúc cần thì lại không nghĩ ra). Cuộc đời còn vui tính với cậu hơn khi mà ba thằng bạn thân con chấy cắn đôi của cậu thì một người là bồ cũ (hiện đã có bồ mới), một người thì yêu lâu đến mức sắp cưới nhau tới nơi rồi mà cứ cuối tuần là phải dính lấy nhau mới được, và còn một người thì đang ế há mồm suốt hai mươi mấy năm đùng cái chuẩn bị đi lấy chồng. Chung quy là tự nhiên chỉ còn mình Jeno là cô đơn lẻ bóng, thế là tự nhiên ngày cuối tuần cũng không biết mà hẹn ai đi chơi luôn (Vì người ta có đôi có cặp hết rồi giờ cuối tuần mà rủ đi tâm sự riêng chắc bồ người ta xé làm đôi người cậu ra quá).
Mà tự nhiên nghĩ đến lại tò mò, ngoài Lee Donghyuck cùng mối tính dài cả thập kỷ với ông anh Lee Mắc-cười ra, người yêu của hai người còn lại đều là một ẩn số. Bất ngờ nhất thì là Huang Renjun, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng ca bài ca cô đơn sớm tối, than thở vì sống đến hai mấy năm cuộc đời vẫn không có lấy nổi một mối tình vắt vai. Bỗng cái đùng từ đâu lòi ra mấy tấm bìa giấy hồng hồng trắng trắng phát vội vào tay từng người với lời mời "Sang năm tao mới cưới nhưng tại về bên đó cưới nên cứ mời trước cho chúng mày chuẩn bị lịch trình. Tao đã mời sớm một năm rồi mà tụi bây còn dám hé mồm ra cáo bận thì đừng có hỏi vì sao nước biển lại mặn nhé". Tên của chú rể là một đống chữ Trung Quốc xiên xiên vẹo vẹo, thế nhưng may nhờ có tiếng gào ầm trời từ mồm Chenle mà chúng nó còn biết được một tin động trời hơn, hoá ra chồng sắp cưới của Renjun là ông thầy cấp ba của nó, người mà qua lời kể của thằng Jun rất rất lâu về trước thì không khác nào ác quỷ đến từ địa ngục với nghĩa vụ cao cả là không để cho Renjun có những năm tháng học tập bình yên. Tên cúng cơm của thầy giáo chồng Renjun là Qian Kun. Nhưng mà thôi cái đó không quan trọng, chúng nó đã đì Renjun suốt một tuần vì tội yêu đương mà giấu diếm rồi, nên thôi cũng bỏ qua. Mỗi tội Jeno vẫn hơi tò mò mặt ngang mũi dọc của ông thầy này ra làm sao. Nhưng mà bỏ qua, bỏ qua đi.
Cái đáng nhắc đến nhất ở đây, cũng chính là điều khiến Jeno bực mình khó ở suốt gần một tháng nay (mặc dù cậu không muốn thừa nhận) chính là chuyện về người yêu của Jaemin. Đúng rồi, là NGƯỜI YÊU CỦA NA JAEMIN. Nhắc làm chi cho muốn tăng xông vậy nè.
Jeno thở phì phò, tự nhiên đang bực cái nghĩ đến lại bực hơn. Để tránh cho những người xung quanh gọi cho xe cấp cứu đến rước cậu vào trại tâm thần vì tự nhiên đang đi đường lại gào rống lên, Jeno đành đổi hướng rẽ ngay vào một tiệm cà phê ở bên đường. Cậu phải uống cái gì nhiều đá cho hạ hoả mới được, không thì chắc thành con tôm luộc mất.
"Xin chào quý khách"
Quán cà phê Jeno tình cờ rẽ vào là một địa điểm vô cùng nổi tiếng, nó không phải kiểu một quán nước mới mở với không gian quán hiện đại ngập tràn ánh sáng, thế nhưng nhờ có thiết kế độc lạ cùng dàn nhân viên meo meo gâu gâu hùng hậu mà quán vô cùng vô cùng là đông. Mặc dù là một thành viên cốt cán trong "Hội con sen" nhưng đồng thời Jeno cũng là một ca khá khoai của căn bệnh dị ứng những thứ lông lá. Vậy nên chỉ 3 giây sau khi cậu bước chân vào quán liền vang lên rất nhiều tiếng...
Hắt xì... Hắt Xì... hắt XÌ ... HẮT XÌ...
"Ủa? Jeno"
Nhờ một tràng tiếng hắt xì to đến mức kể cả mấy người khách đang chổng mông chui vào gầm bàn bệt để lôi đầu mấy con mèo xinh xắn nhưng khó ở ra chơi cùng cũng phải giật mình mà đập luôn đầu vào bàn, một trong số những khách hàng đang ngồi trong quán và có vẻ là người quen của Jeno đã nhận ra cậu. Và khi hướng ánh mắt về nơi vừa phát ra âm thanh thì đập vào mắt cậu chính là cái vẫy tay nhiệt tình cùng nụ cười có phần hơi tươi quá của cô bạn xấu số từng xảy ra vụ "tông xe" với Jeno ở khu cắm trại - Jung Soo Won.
"Cậu đi một mình sao?"
Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, hiện tại hai người họ đã cùng nhau ngồi nói chuyện tại một chiếc bàn cao đặt cạch cửa sổ. Trong lòng Soo Won là một bé Anh lông dài màu xám đen có khuôn mặt vừa ngây thơ vừa vô (số) tội đang nhàn hạ tắm nắng, còn trong lòng bàn tay của Jeno là cái khăn vải thuê hình con vịt màu vàng khè để cậu thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngăn cơn hắt xì.
"Cũng không hẳn là đi, đây là nhà tớ mà" Đáp lại câu hỏi của Jeno, Soo Won tiếp tục nhe răng ra cười.
Mặc dù Jeno không hề xếp câu hỏi của mình vào hạng mục những câu hỏi mang mục đích đùa giỡn hay châm biếm, cậu cũng không tự nhận bản thân là người mặn mà thú vị đến mức thở thôi cũng khiến người xung quanh cười rớt cái hàm. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ trung bình 5 giây là cô bạn đối diện này lại cười hì hì một lần. Liệu đây có là triệu chứng còn sót lại của một cú ngã hoặc cú va đập nào đó trong đời cô bạn này không nhể?
"Khó hiểu quá à?" Thấy mặt Jeno cứ nghệt ra như ngỗng ẻ, Soo Won liền tiếp tục lên tiếng giải thích "Thì thật ra đây là nhà tớ mà. Không phải là tớ sống ở quán này đâu mà ý là tiệm này là của nhà tớ mở ý. Nên tớ cũng coi như đây là nhà tớ luôn, nên không thể gọi là tớ đến đây một mình được. Vì chẳng ai lại nói là tôi đến nhà tôi một mình cả, cậu hiểu ý tớ không?"
Chắc chắn là có triệu chứng gì đó rồi!
"À ừ, tớ hiểu" Tất nhiên Jeno sẽ chỉ gật gù trả lời như vậy, còn những suy nghĩ kia thì tốt nhất nên giữ nó ở trong đầu thôi. Lời tổn thương người khác thì không bao giờ nên nói ra cả, cậu thử một lần rồi nên cậu biết thế nào là lời nói như bát nước đổ đi, có ân hận thì cũng chỉ ân hận được thôi chứ không có cứu vãn được gì.
"Thế cậu thì sao? Cậu có hẹn với ai hay đi một mình thế?"
"Tớ đến một mình thôi, cuối tuần nên mọi người đều bận đi chơi với người yêu cả rồi" Jeno khẽ thở dài. Kể ra thì nhan sắc của cậu không thể nói là xấu được, không khiêm tốn thì còn có thể tự nhận bản thân là cực của cực phẩm đó. Gia thế tính cách cũng đều vô cùng tốt, nhà giàu đẹp trai học giỏi, mười phân vẹn cả mười thế mà lại không có người yêu. Hoặc là do... à mà thôi không nghĩ nữa mắc công mọi người lại thả haha vào cái đoạn này.
"Thế hoá ra cậu chưa có người yêu à?" Soo Won ngạc nhiên, đến con mèo mà cô nàng đang bế trên tay cũng ngạc nhiên mà giơ mắt nhìn. Thông cảm nha, mèo thì cũng mê trai mà, hơn nữa em còn là mèo cái "Thật là phí phạm của trời quá đi, cậu đẹp trai như vậy mà lại ế à?"
Tất nhiên là không. Cậu có ế đâu, cậu cũng từng có người yêu rồi mà. Hơn nữa người yêu Jeno còn là hàng cực phẩm đó, siêu cấp đẹp trai siêu cấp Vip Pro. Cơ mà cũng chỉ là "từng" thôi. Huhu, còn đúng rồi bây giờ Jeno đang ế đó.
"Tiếc quá" Thấy mặt Jeno hơi thộn, biết là người ta còn đang bận suy nghĩ hay gì đó mà sẽ không trả lời lại mình, hai chủ tớ nhà mèo đồng loại thở dài "Tớ mà biết là cậu còn độc thân thì tớ đã hốt cậu luôn rồi. Lúc trước gặp trong tình huống hơi ý ẹ nên không có kịp nghĩ ra. Chứ đẹp trai như cậu làm gì có chuyện tớ để cậu thoát"
"Hờ hờ hờ" Nói chuyện mắc cười ghê, quả là một người hài hước "Thế cậu có người yêu rồi à?"
"Tất nhiên, tớ cũng không xấu mà" Soo Won cười nhe răng, con mèo cũng thế.
Để tiện cho việc cười cợt sự ế há mồm của Jeno, hai chủ tớ nhà này con bắt đầu sự khoe khoang trắng trợn của mình (Đó là Jeno nghĩ vậy). Mèo thì nhảy tót xuống đất rồi đỏng đảnh vẫy đuôi đi đến chỗ người yêu, liếm liếm cọ cọ nhau mấy hồi rồi nắm tay nhau đi tìm chỗ trốn. Còn chủ thì cứ tủm tả tủm tỉm, vừa cười vừa nói vừa tiện tay lôi điện thoại ra tìm lấy vài tấm ảnh để mà khoe.
"Đợi một chút, để tớ cho cậu xem. Người yêu tớ cũng không phải hạng thường đâu, đẹp trai phát sáng luôn đó. Kiểu hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích luôn nhé, chờ chờ một chút"
Trong lúc Soo Won đang dùng hết vốn từ của bản thân để ca ngợi về sự hoàn hảo, lý tưởng của người yêu thì ly nước của Jeno càng ngày càng cạn dần với tốc độ chóng mặt. Để tỏ ra là bản thân rất là bình thường với việc người ta yêu đương, khoe khoang và phát cẩu lương cho cậu ăn miễn phí, Jeno chẳng có cách nào khác ngoài uống nước cho hạ hoả trong người.
"À, từ từ đợi một chút. Hình như cậu cũng quen người yêu tớ đó. Hai người là đồng nghiệp thì phải. Vì tớ gặp cậu ấy cũng nhờ vào hôm đâm nhau với cậu mà" Như chợt nhớ ra điều gì, Soo Won liền dừng việc lướt điện thoại mà quay qua Jeno đang bắt đầu nhai đá. Và thông tin của cô nàng đưa ra khiến não bộ của Jeno bỗng hơi dừng lại một chút.
Ừ thì... nếu nói vậy thì là đồng nghiệp của Jeno rồi.
Cũng không có vấn đề gì cả vì trái đất này khá là nhỏ.
Nhưng Jeno biết tuổi của Soo Won mà, hai người họ bằng tuổi.
Và quan trọng là cổ vừa bảo là "cậu ấy".
"Cậu ấy" thì nghĩa là hai người họ cũng bằng tuổi, bắc cầu theo toán học văn học vật lý lịch sử ... thì nghĩa là người đó bằng tuổi Jeno.
Mà trong chuyến đi đó thì chỉ có hai người bằng tuổi Jeno thôi.
Lee Donghuyck thì tất nhiên không phải rồi, chỉ còn...
"Là Jaemin đó, Jaemin nhà tớ chắc cậu biết phải không" Khỏi cần cậu nghĩ tới, cái tên "bạn thân" nhà cậu đã phát ra từ miệng người ta. Không những vậy người ta còn giơ lên một bức ảnh tình cảm hết sức của hai người dí sát vào mặt cậu để chắc chắn rằng những giả thiết như trùng tên sẽ không có cơ hội xuất hiện trong đầu Jeno.
Hay lắm, hình như cơn dị ứng của cậu đang trở nặng rồi. Từ nhiên Jeno cảm thấy chóng mặt buồn nôn muốn chết luôn đây này.
"Ý! Nhắc bạn yêu là bạn yêu gọi luôn nè. Chờ tớ một chút nha, nay tớ có hẹn với Jaem ở đây mà cậu ý mắc chút việc bận nên tới muộn. Chắc giờ cậu ấy tới rồi đó. Cậu ngồi đây nha tớ ra đón Jaemin"
Được rồi được rồi, cắt cảnh đi nào. Đạo diễn biên kịch ơi, làm ơn cho Jeno về nghỉ ngơi đi Jeno thấy hơi mệt trong người rồi. Vai này cậu không diễn nổi nữa, cậu không phải người bình tĩnh lãnh cảm lạnh lùng gì đâu, cậu sắp phát điên rồi đây này, Jeno hối hận lắm rồi Jeno không chơi với mấy người nữa đâu làm ơn cho cậu quay về nửa năm trước đi cậu sẽ không chấp nhận cái đề nghị cho vai diễn này đâu.
—————————
Không ổn rồi không ổn rồi
Dạo này mình năng xuất quá chính mình cũng không quen lắm 🤡
Phải lười biếng lại thôi 👍🏻👍🏻
Thôi thì nốt chap này mình cũng xin phép nghỉ lễ mấy hôm nhé
Thề nghỉ vài hôm ngắn thôi điêu làm chó luôn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip