7. Tình địch đến rồi



"Xin chào, mình là Seoji"

"..."Đang đánh nhau đến quên trời quên đất thì từ đằng sau một bạn nữ vô cùng xinh đẹp tiến tới bắt chuyện làm hai đứa bất ngờ đến mức nghệt cả mặt ra, quên luôn cả chào lại người ta mà cứ trố mắt ra nhìn.

"Mình là Seoji, cũng là thực tập sinh của công ty. Hôm trước chúng mình có gặp nhau rồi đó" Seoji thấy hai người kia có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ liền lặp lại lời giới thiệu kèm theo một nụ cười tỏa sáng, đưa tay về phía hai người "Cậu là Jaemin phải không? Hồi sáng mình thấy cậu đi với Jeno đến công ty"

"Hả? Cậu quen Jeno sao?" Nghe nhắc đến tên người yêu (cũ) Jaemin nghe lập tức bắt sóng, ồ hóa ra là bạn chung giống cái chị khi sáng, vậy thì cần phải thân thiện một chút để bạn của chồng yêu(?) thấy mình là người vui vẻ thân thiện.

"Bọn mình là bạn học, cũng không ngờ đến khi đi thực tập lại gặp lại cậu ấy"

"Vậy sao, vậy là người quen cả thôi. Mình là Jaemin, Na Jaemin bạn (trai) của Jeno. Còn đây là Haechan, cũng là bạn của tụi mình"

"Hôm trước lúc chị Haeun hướng dẫn thực tập mình có gặp hai cậu, nhưng lúc đó có vẻ hai cậu không để ý lắm, thật không ngờ chúng ta lại bằng tuổi nhau. Lúc đó mình cũng muốn đến làm quen mà lại ngại nên chẳng dám"

"Ô thế cậu đừng ngại, hai đứa mình thân thiện lắm. Chúng ta còn cùng là thực tập nữa, phải làm quen với nhau cho có bạn có bè chứ"

"Mình là con gái nên vậy đó, lúc sáng thấy Jaemin đi với Jeno nên mới dám làm quen, biết đâu sau này lại thành người một nhà"

"Hả?" Ý gì? Haechan lẫn Jaemin đều tròn mắt không hiểu.

"À, ý mình là mình với Jeno cũng thân nhau, mà hai cậu cũng thân với cậu ý. Một nhà nghĩa là bạn bè thân thiết ý mà"

"À. Ra thế! Một nhà một nhà! Tất nhiên rồi, đã là bạn của Jeno thì đều là người nhà của mình hết há há!"

Cùng với suy nghĩ bạn Jeno thì cũng là bạn mình, phải làm quen với tất cả 500 anh em ở quanh người yêu (cũ) của mình, Jaemin vô cùng hào sảnh kết bạn bốn phương, thành công thu về một cô bạn thân tên Seoji.

Kết thúc một ngày làm việc, Jaemin vui vẻ cùng Jeno sóng vai đi về phía hầm để xe. Ngoại trừ việc không nắm tay nhau tình cảm thì khung cảm hiện tại cũng không khác trước kia là bao. Vẫn là một Na Jaemin hăng say nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và một Lee Jeno im lẳng đi bên cạnh theo thói quen vẫn thỉnh thoảng gật lắc cái đầu. Ai nhìn vào cũng thấy đẹp đôi, thậm trí còn biết ý tứ mà chẳng ai muốn bước tới chào hỏi hay làm phiền gì hai người đó cả.

Ấy thế nhưng, vẫn là những từ nhưng đáng ghét mà nếu không có nó thì chắc chuyện đã end ngay từ phần 1, khung cảnh đáng yêu lãng mạng là như thế thì vẫn có những người không biết vô tình hay cố ý phá tan nó. (Ôi cái con người bước đến kia, thân là tác giả tôi chỉ muốn vả cho bạn một cái vì làm hỏng mỹ cảnh lâu lâu mới xuất hiện lại trong chuyện của tôi) Lúc Jaemin và Jeno gần bước đến lối rẽ vào thang máy để xuống hầm thì Seoji cũng vừa kịp đuổi theo hai người, cô dùng tay nhẹ kéo vạt áo Jeno khiến hắn chú ý mà quay người lại, liền sau đó va phải Seoji vẫn đang trên đà vội vàng chạy tới làm cô có chút nghiêng người, thiếu tý nữa thì ngã. May mắn là Jeno phải xạ vô cùng tốt, liền đưa tay ra đỡ lấy eo Seoji thành công giúp cô nàng tránh khỏi việc đập mặt xuống đất.

"Ối Seoji, làm gì mà vội vàng thế" Chứng kiến toàn bộ sự việc, Jaemin cũng vô cùng hoảng hốt. Đang mải nói chuyện có để ý xung quanh đâu, quang sang thấy Seoji lảo đảo nó cũng cố giơ tay ra để đỡ nhưng phản ứng lại chậm hơn Jeno nửa nhịp. Cũng may người yêu (cũ) của nó thân thủ nhanh nhẹn, nếu không thì bạn nó đã ngã chổng kềnh ra rồi "Có làm sao không?"

"Không sao không sao. May quá! Tớ gọi theo hai cậu mãi mà chắc hai cậu không nghe thấy nên tớ mới vội chạy qua. Cảm ơn Jeno nhé!" Seoji cười ngượng, không vội đứng thẳng dậy mà quay ra nở nụ cười tươi với Jeno. Chưa kịp cười xong thì đã thấy Jeno buông tay ra, trên mặt thoáng một tia hụt hẫng.

"Ồ, vậy à. Xin lỗi nhé! Tại tớ mải nói quá không để ý. May mà có Jeno, nhỉ!"

"Ừ" Jeno chỉ đơn giản là ừ một tiếng, không quan tâm đến hai người nói chuyện mà chỉ làm mặt lạnh đứng đợi thang máy.

"Mà Jeno đi đâu vậy, cậu xong việc rồi à?"

"Bọn tớ xong việc rồi, giờ đang xuống hầm để xe để đi về đây" Jaemin thấy Jeno không nói gì liền trả lời hộ, mắt để ý thấy Jeno tự nhiên mặt lại lạnh te, trong đầu không khỏi thắc mắc. Chẳng phải vừa nãy hai người đang đi với nhau vẫn bình thường sao, Jeno tuy là không trả lời gì chỉ toàn nó nói nhưng nhìn Jeno vẫn thoải mái mà. Sao tự dưng bây giờ mặt mày lại khó đăm đăm vậy? Chẳng lẽ nó lỡ làm gì khiến Jeno không thoải mái à?

"Jaemin cũng đi xe sao? Lúc sáng tớ cũng thấy cậu cùng Jeno đi từ dưới hầm lên"

"Không, tớ làm gì có xe. Là đi cùng Jeno đó. Chứ không cũng phải đi tàu điện thôi chứ tớ không có tiền mà mua xe đâu"

"Vậy sao? Cậu ở gần nhà Jeno à?"

"Không phải, nói thế nào nhỉ! Tớ là người thuê nhà chăng?"

"Thật sao? Jeno nhà cậu có cho thuê sao lại không nói cho tớ?" Seoji nghe xong vô cùng kinh ngạc, liền bám vào cánh tay Jeno, giọng có chút tiếc nuối nói.

"Seoji cậu cũng đang tìm chỗ ở sao?"

"Jeno nhà cậu còn phòng không? Mình có thể thuê không?" Seoji chẳng nghe thấy Jaemin hỏi, vẫn tiếp tục bám vào tay Jeno.

"Không có"

"Ừ, có mỗi một phòng trống thôi mà mình ở mất rồi Seoji ạ"

"Tiếc thật đó, giá mà mình biết trước là có thể thuê phòng ở nhà cậu"

"Nhà tôi không cho người lạ thuê, đi thôi" Vừa nói dứt lời thì thang máy đến, Jeno một tay giữ cửa một tay nhẹ kéo tay áo Jaemin vào thang máy rồi bản thân cũng bước vào. Seoji thấy vậy cũng vội bước theo vào bên trong.

"Cậu xuống tầng mấy thế Seoji"

"À, cho mình xuống tầng hầm với nhé. Mình hôm nay có chút việc muốn nói, nên đang định đi nhờ Jeno, không biết có được không"

"Vậy hả, được chứ có sao đâu, đằng nào cũng tiện có xe. À quên mất là xe của Jeno, mình không biết nữa!"

"Tùy hai người"

"Vậy đi thôi, nhà cậu ở đâu thế Seoji"

...

Jaemin lại tiếp tục chuyên tâm vào tám chuyện, chỉ khác đối tượng tiếp chuyện lần này là Seoji. Jeno đi bên cạnh thấy hai người chuyện to chuyện nhỏ vô cùng khí thế cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ tập trung vào việc di chuyển và để ý vật cản để nhắc nhở cái người đang say xưa nói kia (Cái này là thói quen thôi chứ không có ý gì đâu – Jeno said).

"Lên xe thôi" Bước nhanh về phía trước, Jaemin vô cùng ga lăng và lịch sự mở giúp Seoji mở cửa ghế sau. Thế nhưng Seoji lại chỉ đứng yên, vặn vẹo một lúc mới lên tiếng.

"À... Jaemin này, tớ có thể ngồi đằng trước được không? Vì tớ hơi say xe một chút"

"Ngồi đằng trước sao?" Nhưng chỗ đó là chỗ của nó mà. Jaemin từ khi đi cùng Jeno trước nay đều đơn giản là leo lên đằng trước ngồi với hắn, dù là trước khi yêu nhau thì cũng đã là vậy. Mà Jeno thì cũng chưa bao giờ bảo nó ngồi ra đằng sau cả, ngay cả sáng nay cũng vậy, nên Jaemin chỉ đơn giản là theo thói quen sẽ mở cửa ghế sau cho Seoji rồi chèo lên ghế trước của nó thôi. Cũng chẳng suy nghĩ gì hay có ý gì. Thế nhưng khi Seoji nói thế thì lại có chút gì đó hụt hẫng. Dẫu sao ngồi phía sau cũng sẽ có cảm giác xa cách với người đằng trước một chút. Nhưng lại không thể để một người say xe ngồi đằng sau được, mà Seoji lại là con gái.

"Vậy được, vậy cậu lên phía trước đi" Jaemin lén đánh mắt nhìn Jeno, không thấy Jeno có phản ứng gì liền có chút tiêc nuối mà đồng ý.

Vừa leo vào trong xe ngồi Jeno quay sang bên cạnh đã thấy Seoji cũng vội bước vào liền liếc mắt về ghế sau tìm kiếm lại gặp ngay khuôn mặt bánh đa ngâm nước của Jaemin, trong lòng hơi thoáng khó chịu. Nếu không muốn thì cứ trực tiếp từ chối là được không phải sao? Sao phải đồng ý làm gì từ trước đến nay có ai cần cậu ga lăng với phụ nữ đâu chứ. Jeno kẽ nhíu mày, liếc nhìn Seoji đang loay hoay cài dây an toàn tự dưng lại thấy hơi ngứa ở mắt, chẳng lẽ bị con gì đốt?

"Jeno cài giúp tớ với được không, cái này khó cài quá tớ cài không được"

"..." Jeno không nói gì, quay sang lạnh te vươn người kéo dây an toàn. Cố tình né người một chút để không chạm vào người Seoji, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Cài xong dây an toàn "khó cài" trong 1 nốt nhạc rồi không nán lại nửa giây liền quay về nổ máy lái xe.

Thế nhưng trong mắt người bị cô lập ngồi đằng sau Na Jaemin thì một màn phía trước lại trở nên vô cùng tình cảm. Bỗng dưng nó có cảm giác mình mới chính là người thừa đang đi nhờ xe phá vỡ mất bầu không khí lãng mạng của đôi tình nhân phía trước. Tự nhiên lại nhớ lại câu chuyện của Jisung, rồi suy nghĩ một chút. Liệu có phải Seoji chính là cô gái ngày hôm đó đi với Jeno không? Nếu vậy thì hai người kia quá đẹp đôi rồi.

Jeno thì khỏi phải nói, đẹp trai, giỏi giang, gia đình lại có điều kiện. Trong mắt người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy là vô cùng hoàn hảo. Mà trong mắt nó thì cũng vậy, không có điểm gì chê cả. Chưa kể Jeno tuy ở ngoài mặt lạnh nhưng thật ra lại vô cùng tinh tế, luôn quan tâm tới người khác, nhẹ nhàng mà lại ấm áp ở bên trong. Đúng chuẩn bạn trai mà mọi cô gái đều ao ước, nên nhiều người thích cũng là điều vô cùng dễ hiểu.

Còn Seoji cũng chẳng có điểm gì chê. Xinh gái, nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng dễ nghe, lúc cười lên vô cùng rạng rỡ. Nói chung cũng là hoàn hảo. Nhìn vào Seoji sẽ bất giác muốn che chở bảo vệ cho cô nàng. Nghĩ về tình huống lúc nãy, nhìn Jeno đỡ Seoji sẽ cảm thấy vô cùng thuận mắt. Mà bây giờ nhìn hai người ngồi bên nhau như thế này, cũng cảm giác vô cùng đẹp đôi.

Càng nghĩ càng thấy mình thừa thãi, Jaemin cả quãng đường chỉ đơn giản là ngắm nhìn hai người phía trước rồi suy nghĩ linh tinh một hồi, lại càng ngày càng đẩy mình vào sâu trong cái ghế, chỉ muốn hòa làm một với nó để khỏi trở thành bóng đèn cản đường người ta.

Mà có lẽ cũng vì bị suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân làm cho phân tâm, nên cũng chẳng để ý được câu chuyện hai người kia đang nói. Thành ra cũng chẳng nhìn thấy được sắc mặt khó chịu của người nào đó phải tiếp chuyện ở đằng trước.

Đưa Seoji về nhà xong Jaemin cũng vẫn ngồi im đơ ở đấy, phải đến khi Jeno nhắc mới ngẩn ngơ di chuyển lên ghế trước ngồi. Cả quãng đường đi còn lại cũng chẳng nói gì. Lần đầu tiên hai người trên xe mà không khí lại im lặng đến như vậy.

Jaemin cứ giữ cái bộ dạng như vậy đến tận lúc về nhà, vội chui tọt vào trong phòng nằm, tiếp tục công cuộc làm cái bánh đa nhúng nước mà rầu rĩ lôi điện thoại ra nhắn tin cho Haechan kể lể. Đang nói chuyện thì nhận được tin nhắn từ lại khoản lạ, nhấn vào mới thấy hóa ra là Seoji gửi lời kết bạn và nhắn tin cho mình

---------

JinieJenie: Jaemin ơi!

Nana: Cậu là Seoji hả?
Nana: Gọi mình có chuyện gì thế?

JinieJenie: Không có gì nghiêm trọng đâu
JinieJenie: Mình chỉ muốn hỏi xem là cậu quen Jeno như thế nào vậy?

Nana: Cái đó
Nana: Mình quen Jeno từ hồi nhỏ

JinieJenie: Vậy sao?
JinieJenie: Tại thấy cậu ở nhà Jeno, mình tưởng cậu từ dưới quê lên

Nana: À cái đó
Nana: Mình ở Seoul mà

JinieJenie: Thế sao cậu không ở với bố mẹ vậy

Nana: À bố tớ mới chuyển công tác
nên cả nhà chuyển theo

JinieJenie: Vậy cậu ở đây một mình hả?
JinieJenie: Bố mẹ cậu có biết cậu đang ở đâu không

Nana: Bây giờ thì chưa
Nana: Trước tớ ở ký túc xá của trường cơ
Nana: Mà anh Taeyong bảo có thể qua đây ở

JinieJenie: Anh Taeyong? Sếp Lee á?

Nana: Thôi chết!
Nana: Seoji ơi cậu đừng nói gì nhé
Nana: Tớ tưởng cậu cũng biết chuyện

JinieJenie: Thảo nào, tớ cũng thấy hơi ngờ ngợ
JinieJenie: Yên tâm tớ không nói gì đâu
JinieJenie: Tớ cũng là bạn hai cậu mà
Nana: May quá
JinieJenie: Jaemin đang làm gì vậy?

Nana: Tớ đang nằm trong phòng thôi
Nana: Đợi Jeno tắm xong ý mà

JinieJenie: Vậy hả?
JinieJenie: Thảo nào tớ nhắn tin mà Jeno không trả lời
JinieJenie: Jaemin ơi!
JinieJenie: Có thể cho tớ địa chỉ nhà không?
JinieJenie: Tớ có bài tập khó quá, muốn nhờ Jeno một chút
JinieJenie: Nói qua tin nhắn với điện thoại không tiện lắm

Nana: Ồ, được
...

---------

(Mình là dải phân cách nhà có khách nha)

Kính coong...

"Jaemin mở cửa giúp anh với" Taeyong ngồi trong phòng đang cùng Jaehyun chơi trò hai người nghe thấy tiếng chuông liền hét vọng ra.

Cạch

"Seoji?"

"Chào Jaemin, tớ đến hỏi bài"

"Vào nhà đi, tối muộn rồi mà cậu còn ra ngoài sao?"

"Tại bài tập hơi gấp, Jeno có nhà không vậy?"

"Đang ở trong phòng ôm cái máy tính rồi, để tớ gọi Jeno cho nhé"

"Thôi không cần đâu, phòng Jeno ở đâu vậy?"

"Đằng kia"

"Cảm ơn cậu, tớ tự vào cậu cứ làm việc của mình đi" (Con gái con đứa vô duyên thấy ớn!!)

"...O.O"

Nói xong chưa kịp trả lời Jaemin đã chẳng thấy Seoji đâu, trên đầu hiện hai cái dấu hỏi chấm to đùng. Taeyong nghỉ giữa giờ thò đầu ra xem ai đến thì chẳng thấy khách khứa gì chỉ thấy Jaemin mắt đang lồi ra như con ốc sên giữa phòng liền tò mò vô cùng, ra vỗ bộp bộp mấy cái vào người nó.

"Ai đến đấy?"

"Dạ bạn của bọn em"

"Thế đâu rồi?"

"Bạn ý biến mất rồi. Em vừa quay đầu qua cái đã không thấy đâu!"

"Thế à, lạ nhỉ. Nhà này chắc có ma quá!"

"M...m...a.... ma..."

"Anh Taeyong đùa thôi chú mày đừng có mà mất hồn như thế chứ. Nhà này chỉ có thằng bồ cũ mất nết của mày thôi!" Jaehyun chui ra đòi người cũng nhìn thấy Jaemin ngu si giữa phòng thì cười hớ hớ, trước khi bê Taeyong quay lại phòng thì an ủi nó một câu.

(Mình là cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng chị gái mất liêm sỉ)

"Jeno"

"Nó nó, nó ở trong nhà, nó ở trong nhà"

"Jeno ơi"

"Sau cánh cửa, sau cánh cửa! Đấy đúng rồi, đúng rồi"

Seoji sau khi chui tọt vào phòng liền thấy Jeno đang ôm rịt lấy cái máy tính mà chơi hăng say không màng thế sự. Thế nhưng khác với mấy thằng con trai bình thường, Jeno chơi game cũng vô cùng đẹp trai. Trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái màu đen, đeo tai nghe, giọng nói vẫn vô cùng trầm ấm dễ nghe. Quả là mỹ cảnh, thật không muốn u mê cũng khó mà.

"Jeno ơi"

Mặc cho người ta goi, Jeno về cơ bạn là vẫn không nghe thấy gì. Đang vô cùng tập trung cùng Haechan, Renjun và Jisung vác súng bắn Pằng pằng pằng pằng, rồi lại cong đít hạy bo thì làm sao mà nghe được cái gì nữa.

"Xong! Lại thắng! Game là dễ! Ối mẹ ơi!" Đang ăn mừng chiến thắng bằng cách quay ghế một vòng thì nhìn thấy Seoji từ lúc nào đã ở trong phòng mình, Jeno giật mình tý rơi mông khỏi ghế. Hoàn hồn liền tháo tai nghe ra mặt khó ở hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đến nhờ cậu một chút, bài nghiên cứu của tớ có chỗ bị sai"

"Ai nói cho cậu địa chỉ?"

"À, khi nãy tớ hỏi Jaemin, tại tớ không gọi được cho cậu, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời" Seoji vẻ mặt buồn thiu, giọng cũng có chút buồn nhẹ nhàng nói "Tớ làm phiền cậu mất rồi"

"Thôi được rồi, mang qua đây" Dù sao người ta cũng đến tận nhà rồi, Jeno dù khó chịu cũng vẫn là đàn ông, tất nhiên sẽ chẳng từ chối. Tạm hoãn việc quan trọng(?) sang một bên, nói với anh em một tiếng liền quay sang giúp đỡ Seoji.


11 giờ tối,

Cuối cùng cũng có thể tìm ra lỗi sai và sửa lại bài nghiên cứu cho Seoji, xong việc liền thấy muộn Jeno liền đề nghị đưa Seoji về. Nhìn mặt cô nàng có vẻ gì đó luyến tiếc, nhưng Jeno có vẻ không nhìn ra (hoặc cố tình coi như không thấy) vẫn cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách lại là hội anh em thích xem phim đêm đang ngồi chăm chú dán cặp mắt vào màn hình. Thấy Jeno bước ra khỏi phòng mới tạm rời sự chú ý ra khỏi cái màn hình mà hỏi han.

"Học xong rồi hả?"

"Nửa đêm còn đi đâu đấy?"

"Em đưa Seoji về"

"Thôi muộn rồi, dạo này ra đường ban đêm nguy hiểm lắm. Để bạn ngủ lại đây đi!" Lời nói của Teayong phát ra xong có hai con mắt trố ra.

"Seoji là con gái ạ!" Jaemin đưa tay nhẹ xoa con mắt sắp rơi ra của mình rồi thỏ thẻ.

"Em nghĩ không tiện đâu ạ!" Seoji cũng vừa kịp lúc đi ra khỏi phòng nghe vậy cũng ngạc nhiên vô cùng.

"Thì sao? Nhà anh có phòng mà, có cả đồ ngủ của mẹ anh nữa. Chưa mặc bao giờ và rất thời trang"

"Phòng nào anh?" Lần này thì ba người (Jaehyun, Jeno, Jaemin) cùng trố mắt ra nhìn.

"Phòng kia" Taeyong chỉ tay vào phòng Jaemin nói.

"Hả?"

"Nếu vậy thì em cảm ơn ạ" Seoji không cảm thấy ngại nhiên như ba anh em kia, ngược lại có chút vui mà đồng ý luôn.

"Ủa? Vậy còn bé Jaem?"

"Thế còn em ạ?"

"Jaemin ngủ chung với Jeno chứ sao, cũng có phải lần đầu đâu. Đêm rồi không ra đường nữa, cứ vậy đi. Để anh đi lấy đồ cho... em là?"

"Seoji ạ"

"Ừ Seoji, đi theo anh nhé. Jaemin bê đồ sang phòng kia đi em!" Taeyong vô cùng hào hứng đẩy Jaemin đi về phòng lấy đồ rồi quay sang bảo Seoji đi theo mình đề kiếm đồ ngủ.

Sự việc diễn ra một cách trơn tru mà hoàn toàn bỏ quên một người vẫn đang chơi trò giả làm con ốc sên ở giữa phòng – Lee Jeno.

———
Bình thường viết xong hay ngâm mắm ngâm muối mấy hôm rồi mới đăng, mà hôm nay có hứng quá nên mình mới check lỗi được 1 lần, nếu có lỗi gì thì các bạn cmt bảo mình sửa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip