1.
Tôi cúi chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày đang đẩy cửa rời khỏi quán, rồi mới quay lưng lại với quầy tính tiền mà mệt mỏi ngồi bệt xuống, trước mắt trong vài giây đột nhiên tối sầm lại.
Cơn đau đầu đã hành hạ tôi suốt nhiều ngày vừa qua, ngày một trở nên trầm trọng hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Vết bỏng trên mu bàn tay trái là kết quả của cơn đau bất ngờ ập đến vào sáng nay, khi tôi đã vô tình đánh rơi cốc latte vừa mới pha nóng ấm, cả người đột ngột run lên và hai tay tôi như mất hết toàn bộ sức lực.
Vào thời điểm đôi bàn tay tôi bỏng rát và đỏ ửng lên, tôi đã cảm thấy hối hận vô cùng khi bản thân đã lờ đi lời dặn dò của thằng bạn Lee Donghyuck vài ngày trước, về việc tôi nên đi đến bệnh viện sớm để khám xem trong đầu tôi thực sự là có thứ gì đang hoành hành.
Tôi nghe thấy ngoài trời kia mưa đã bắt đầu rơi, lộp bộp từng hạt trĩu nặng trên mái hiên nhà một cách vui tai. Ở giữa không gian quán cafe nhỏ hẹp ấm cúng này của bác tôi, đột nhiên tôi lại cảm thấy lòng mình giờ đây trống rỗng vô cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi phải một mình trực ca vào ngày cuối tuần đông nghịt khách, khi mà thằng bạn nối khố từ nhỏ của tôi - Lee Donghyuck luôn luôn dùng đủ mọi cách để có thể trốn việc, đi hẹn hò cùng với anh bạn trai mười năm đằng đẵng của nó. Mà tất nhiên, người phải làm hết tất cả mọi thứ mà nó bỏ lại giữa chừng, không thể còn ai khác mà không phải chính là tôi, Na Jaemin đây sao?
Ngước nhìn đồng hồ trong cái sức lực kiệt quệ của một ngày chủ nhật dài đằng đẵng, tôi giật mình nhận ra bản thân mình suốt từ sáng đến giờ đã chưa có gì vào bụng ngoại trừ một cái bánh bao nguội còn thừa lại ở trong tủ lạnh vào ngày hôm qua. Lười biếng nằm trườn dài lên dãy ghế sắt thô cứng lạnh ngắt, hai mắt tôi nhắm chặt lại và tâm tư lại lang thang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe thấy bụng mình đói cồn cào và cơn đau đầu từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào là giảm đi.
Đúng lúc đó, hai bên tai tôi vang lên tiếng chuông ở cửa ra vào, trong lòng tôi đột nhiên trĩu nặng đến lạ kỳ.
Nhanh chóng đứng dậy một cách mỏi mệt, tôi đưa tay chỉnh lại tóc tai rồi mắt nhắm mắt mở quay đầu nhìn về phía vị khách vừa mới bước vào. Tông giọng tôi giờ đây khản đặc vì cả ngày trời đã phải nói quá nhiều, lịch sự cúi đầu chào như thường lệ vì tính chất công việc mà tôi phải làm.
"Xin lỗi quý khách, hiện tại Cafe Dream đã đóng cửa, xin quý khách vui lòng quay lại-"
Tôi có thể nghe thấy trái tim mình đột nhiên nhảy dựng lên một cái, cùng lúc với cơn mưa ngoài kia đột ngột đổ ầm xuống như trút nước, tôi thấy trước mắt mình lòa đi trong sự ngỡ ngàng, lời nói cũng lưng chừng bị bỏ lại nơi đầu lưỡi nghẹn đắng.
"Jaemin..."
Đột nhiên, tôi lại nhớ về một cuốn sách mà tôi đã đọc cách đây vài ngày.
Là câu chuyện về một chàng kỵ sĩ du ngoạn vòng quanh thế giới để thực hiện công lý, đánh bại cái ác đang ngày một hoành hành nơi mặt đất trên thế gian phàm tục này. Nhiều năm trôi qua, tên tuổi của chàng ngày càng trở nên lẫy lừng ở bao vùng đất mà chàng đặt chân đến, hiện thân cho công lý trừ gian diệt bạo, đem cái ác đánh bại thảm hại dưới cái thiện luôn luôn chiến thắng. Chỉ cho đến khi chàng bị mắc kẹt lại ở nơi sa mạc rộng lớn bao phủ chỉ toàn là cát và cát, chàng lại bị ánh nắng trời chói chang ở trên đầu đánh gục từ lúc nào không hay. dù cho chàng có thể hiện bất cứ võ nghệ phi thường nào, khua dao múa kiếm, thì quả bóng tròn đỏ rực trên đầu chàng vẫn chưa một lần bị đánh bại. Và vào thời điểm đó, đã có một cánh tay đưa ra cứu lấy chàng trong lúc chàng sắp bị nhấn chìm vào cái bỏng rát của biển cát, một người được gọi là công chúa lớn lên từ vùng đất đầy rẫy những xác chết khô cháy, một người đã quá quen với cái nóng bỏng rát của vùng sa mạc không có một chút nước ngọt nào còn tồn đọng. Chàng đã yêu nàng công chúa đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng đã đưa tay ra giải cứu cho số mệnh luôn xả thân vì người khác mà quên mình của chàng. Hai người đã hạnh phúc bên nhau trong những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời, là lần đầu tiên chàng được cảm nhận niềm hạnh phúc thật sự của tình yêu chứ không phải là những hư danh xa xỉ lẫy lừng một thời của chính mình.
Nhưng, con người ta sống trên đời này quá lâu, ắt sẽ sinh ra không ít chán nản và bản tính ích kỉ. Chàng đã bỏ lại người con gái đã không màng tính mạng mà xả thân cứu mình, ra đi tiếp tục số mệnh một kiếp người vì người khác mà hi sinh. Và chàng lại đã chết, chết dưới cái nóng tàn bạo của ánh mặt trời, dìm xuống nơi thiên nhiên sâu nhất của những vũng lầy, không ai có thể một lần nữa cứu chàng ra khỏi đó.
Trước khi chàng nhắm mắt mà chết đi, chàng đã nhớ về người con gái đã và đang ngày một chờ mong hình bóng chàng trở về. Vì đó là tình yêu, một thứ xúc cảm nhẹ nhàng nhưng thiêng liêng, không xa xỉ như những cái tên gọi danh bất hư truyền. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của chàng kỵ sĩ một kiếp người hi sinh mình vì người khác, chàng đã nghĩ rằng giá như chàng đã không bỏ nàng lại, giá như chàng đã không vì sợ hãi mà trốn tránh không bao giờ quay trở về gặp lại nàng.
Vì chàng không tin vào duyên phận, không tin vào việc sắp đặt của thượng đế khi ngài đã để nàng bước vào cuộc đời của kẻ đã thấm đẫm máu người của những kẻ gian tà độc ác trên nhân gian này.
Đó là, câu chuyện của "Chàng kị sĩ và nàng công chúa", chỉ là đột nhiên tôi lại nhớ đến, khi nhìn thấy người đang xuất hiện trước mặt tôi đây với biết bao nhiêu là ngỡ ngàng.
Liệu rằng, đây có phải là duyên phận mà thượng đế đã sắp đặt, để người đó một lần nữa quay trở lại trong cuộc đời tôi, khác với số phận chàng kỵ sĩ trong truyện đã không bao giờ được một lần nhìn thấy nàng công chúa thêm lần nào nữa không?
"Đã lâu quá rồi..."
Cái nhìn của tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa một giây rời khỏi gương mặt của người đó, khi tôi còn đang bận rộn với những tâm tư khó nói chạy loạn trong đầu. Tôi trông thấy linh hồn tôi mắc kẹt ở đôi mắt với đơn chiếc nốt ruồi lệ, cong lên thành một vành trăng khuyết vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc đến đau lòng.
"Lâu quá không gặp anh, Jeno."
Tôi rụt rè tránh khỏi cái nhìn của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lặng lẽ quan sát anh với hai bờ vai áo vest ướt đẫm nước mưa, lang thang đến gương mặt nam tính góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành, mái tóc hơi ướt rũ xuống nơi vầng trán cao. Tôi lại một lần nữa thu tay mình lại ở sau vạt áo, khẽ bấu lấy như một thói quen, vươn lưỡi liếm lấy bờ môi đột nhiên trở nên khô khốc đến kì lạ.
Lee Jeno là anh, là cái tên mà tôi đã ngày đêm cầu xin thượng đế hãy cho tôi quên đi, không bao giờ được nhớ lại.
Giờ đây, anh đang đứng trước mặt tôi, cách một quầy tính tiền với những khay cốc giấy chất cao ngang đầu, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến nao lòng đó, sau năm năm bốn tháng không một lần gặp mặt.
Tâm hồn tôi run rẩy theo từng nhịp thở, khi khoé môi của anh nâng cao lên thành một nụ cười dịu dàng, khi tôi nghe thấy nhịp tim đang ngày một loạn nhịp vì nỗi sợ hãi ngày đêm bám víu tôi sau một thời gian dài đã một lần nữa quay trở lại. Tôi ngước mắt nhìn anh, và anh vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát tôi. Tôi thấy anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, và tiếng mưa rơi ngoài kia lắng áp nhịp đập trái tim đang cuồng nhiệt trong tôi, khoảnh khắc hiện tại giờ đây như ngưng đọng lại thành những trũng sâu trên mặt đất khô cằn tẻ nhạt, nơi tâm hồn mục rữa của tôi nhiều năm đã qua.
"Anh có muốn uống gì không? Tôi mời."
Anh ấy, là người tôi đã từng rất yêu, chính là mối tình đầu của tôi.
-
Bước chân tôi thoáng chốc dừng lại, hai tay vội vã đặt khay gỗ với hai cốc americano đá xuống mặt bàn, bám víu vào bức tường đằng sau nơi pha chế cách chỗ Lee Jeno đang ngồi một khoảng ba mươi bước chân. Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở vô cùng, lồng ngực nghẹn ứ lại và cơn buồn nôn làm tôi cảm thấy run sợ.
Tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ không thể trưng ra bộ mặt bình thản nhất để chứng minh cho Lee Jeno thấy, nhiều năm qua sau khi anh ta rời bỏ tôi, tôi vẫn sống rất ổn.
Tôi đem mình trấn tĩnh lại bằng dòng nước lạnh đến tê tái xối xả lên mặt, đưa tay vuốt lấy lồng ngực để ổn định lại nhịp thở có một chút rối loạn, bình ổn đem hai cốc americano đang dần tan đá đặt xuống mặt bàn nơi Lee Jeno đang ngồi. Tôi liếc nhìn theo ánh nhìn của anh vẫn luôn dán chặt ra ngoài cửa kính mờ ảo, bầu trời mưa xối xả, lòng tôi lại trùng xuống không thôi.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Tôi cười nhạt, đánh mắt nhìn anh đang ngồi nghiêm túc ở phía đối diện mình, trong lòng quả thực là không rõ về cảm giác khó hiểu đang chạy loạn trong người mình lúc này, giọng nói của tôi lại còn có chút lạnh lùng và thờ ơ, đúng như điều tôi vẫn mong muốn bao lâu nay nếu có một ngày vô tình gặp lại anh.
"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn anh."
Ánh mắt tôi khẽ liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau để ngay ngắn trên đùi của anh, nhịp tim có chút vội vã đan xen nỗi hồi hộp mà tôi không thể gọi tên.
Ở ngón áp út của bàn tay trái nơi anh, tôi thấy một mảng ánh bạc sáng rực lên dưới bóng đèn lờ mờ của tiệm cafe hiu quạnh chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Tôi thấy trái tim mình như rung lên một cái rồi lại thôi, suy nghĩ ngớ ngẩn làm tôi không thể không cười cợt chính mình.
Tôi còn đang trông chờ điều gì nữa cơ chứ?
"Em mở quán cafe này à?"
Có lẽ, Lee Jeno đã có thể nhận ra được không khí ngượng ngùng đầy xa lạ đang bao trùm lấy một khoảng không gian rộng lớn. Và anh lại cất lời, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn còn cố định trên gương mặt của tôi, nhưng tôi lại chẳng buồn để mà ngẩng mặt lên, trước mắt đột nhiên lòa đi trong cái nhìn vô định đầy xa xăm.
"Quán cafe này là của bác tôi, tôi chỉ làm thêm theo giờ."
Cơn mưa ngoài kia dường như đang dần dịu lại, dòng người vội vã lướt qua nhau dưới những tán ô đầy những màu sắc ướt đẫm nước mưa, mỗi người một việc, mỗi người một cuộc sống.
Tôi và Lee Jeno giờ đây cũng như vậy. Chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song, sống mỗi một cuộc sống riêng lẻ, không liên quan đến nhau, không vướng bận gì nhau.
"Em thay đổi nhiều quá...vừa nãy, tôi đã xém không nhận ra em."
Hình bóng tôi và anh phản chiếu nơi mặt kính bên cạnh chỗ ngồi, nước mưa chảy đều theo từng hơi thở nặng nhọc mà tôi đang tuôn ra. Tôi đột nhiên cảm thấy vị cafe hôm nay tôi pha có chút không ngon, không biết liệu Lee Jeno có cảm thấy giống tôi như vậy không nhỉ?
"Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Tôi cũng không còn là cậu nhóc mấy mươi tuổi vừa chập chững chân ướt chân ráo bước ra đời nữa."
Khoé môi tôi vô thức cong lên dù cho trong tôi tự dặn lòng là mình không được làm vậy. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt nơi anh, dưới hàng mi dài và nụ cười vốn sẵn hiền dịu của anh, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đổi thay.
"Anh cũng kết hôn rồi nhỉ, ba mươi tuổi rồi mà. Nói về anh chút đi, vợ con anh thế nào?"
Lee Jeno dường như trầm ngâm trước câu hỏi của tôi, anh không trả lời, và tôi cảm thấy bản thân mình đã trở nên ngớ ngẩn vô cùng. Tôi bật cười gượng gạo, ngửa cổ uống cạn thứ cafe vừa đắng vừa lạnh, cổ họng đắng ngắt tựa như ly americano 8 shots mà trước kia tôi vẫn luôn yêu thích.
"À, xin lỗi nếu tôi quá thất lễ, làm anh không thoải mái rồi."
"Tôi vừa về nước được một năm."
Động tác của tôi thoáng chốc trở nên cứng nhắc khi Lee Jeno cất tiếng nói. Tôi lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm ra tâm tư của anh vào thời điểm này, trái tim tôi đột nhiên run rẩy khi những kí ức ùa về trong tâm trí tôi, tua ngược về năm năm về trước.
"Hiện tại tôi sống ở chung cư Dreamland gần đây, cũng không có ai thân thiết gì, không biết tôi có thể cùng em đi ăn vài bữa, như những người bạn cũ không?"
Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm chăng? Khi mà hai chữ "bạn cũ" của Lee Jeno lọt vào tai tôi bỗng nhiên lại trở nên khó nghe đến thế.
Tôi lại nhớ về câu chuyện của chàng kỵ sĩ và nàng công chúa đó, tự hỏi nếu như có một ngày, chàng kỵ sĩ đó quay trở về bên nàng công chúa, liệu rằng nàng có oán trách chàng bất cứ điều gì không? Hay là gật đầu cảm thông cho số mệnh mà chàng đã phải mang theo, một kiếp người hi sinh thân mình vì những người khác?
Tôi cũng không biết nữa.
"Tôi nghĩ..." Vẻ mặt Lee Jeno thoáng chốc có một chút chờ đợi khi tôi cất lời, có lẽ là do tôi nghĩ thế, tôi cũng không thể chắc vì giờ đây trước mắt tôi chao đảo bởi cơn đau đầu đang một lần nữa quay trở lại, đánh bật chút tỉnh táo cuối cùng cũng sót lại trong tôi.
"Anh và tôi có lẽ, chúng ta không thể là bạn cũ của nhau được nữa."
Dường như, ánh mắt của anh đã trở nên vỡ vụn vì câu nói có phần hơi nhẫn tâm của tôi. Anh không đáp, và nụ cười trên môi anh từ đầu đến giờ vẫn chưa biến mất, dịu dàng, ôn nhu vẫn vẹn nguyên như trước.
Anh gật đầu, hai mắt cong lại thành đôi vòng bán nguyệt, nụ cười rạng rỡ của anh phút chốc làm trái tim tôi điếng đau.
"Cảm ơn em vì cốc cafe."
Tôi nhìn anh chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình, không nhận ra hai tay tôi sớm đã siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm. Anh cúi chào với tôi, tôi theo chân anh ra đến cửa, tiễn anh về trong sự mỏi mệt kiệt quệ của một ngày chủ nhật dài đằng đẵng.
"Tôi xin lỗi nếu tôi cuộc gặp gỡ này đã khiến em không cảm thấy thoải mái. Thôi tôi về, em nhé."
Lee Jeno đã nói thêm điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe được vì hai tai đột nhiên ù đi.
Đến cuối, tôi chỉ kịp gật đầu với anh một cái, rồi trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ngã gục vào lòng anh.
--20/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip